Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm ta không thể chợp mắt. Ta biết nàng đề phòng nên đợi khi nghe tiếng thở đều mới quay mặt ra. Nến còn cháy sáng cả căn phòng. Lúc này ta mới lấy tờ khế ước kia ra xem. Nàng rõ ràng đến thế sao? Nàng đề phòng ta đến như vậy?

Ta tới cạnh giường xem nàng say ngủ. Nàng lúc này thật thanh khiết, đẹp đến mức ta không dám chạm vào. Ta sợ bàn tay nhơ nhuốc này sẽ vấy bẩn một tiên nữ. Ta cứ ngồi nhìn nàng cho đến khi trời gần sáng. Ta sẽ nhìn nàng thật kĩ để khắc ghi trong trái tim này. Để khi còn cơ hội nhìn ngắm nàng!

Ta gục bên cạnh giường lúc nào không hay. May là có tiếng kêu nhỏ của gia nhân đánh thức. Nhìn lên thì thấy nàng chưa tỉnh. Ta vội chỉnh trang lại. Lay nhẹ nàng: " Dung Tiên! Dung Tiên tỉnh đi! Trời sáng rồi, chúng ta còn phải bái kiến phụ mẫu!"

Lời nói như có sức mạnh khiến cho nàng mở mắt ngay lập tức. Nàng hơi bất ngờ khi thấy ta. Thấy vậy ta mới tránh xa ra, thuận tiện mở cửa cho người vào thu dọn, chuẩn bị đến bái kiến phụ mấu.

Ta chuẩn bị xong trước, đợi sẵn trước cửa để dẫn nàng đi, dù gì nàng cũng còn lạ lẫm với nơi này.

Khi đến đại sảnh thì nơi thì đã thấy phụ mẫu ngồi đợi sẵn. Chúng ta cùng nhau bước tới dâng trà. Nhận xong, phụ thân ta lấy liền nhẹ giọng nhắc nhở:

- Hai con dù ta biết rằng thành thân với nhau do sắp đặt, cũng trong một thời gian ngắn. Nhưng ta mong hai con sẽ sống hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau.

- Chúng con xin nghe theo - ta và nàng cùng nói. Ta cũng thấy khá vui trong lòng..

-Dung Tiên à, Tinh Y nhà ta khá là ngốc. Nó có mắc sai lầm mong con bỏ qua cho nó. Nếu nó làm con giận thì cứ nói với ta, ta sẽ thay con trừng phạt nó - mẫu thân ta tiếp lời

- Vậng ạ! - Dung Tiên dịu dàng đáp. Ta nghe thấy nàng cười khẽ, ta phụng phịu liếc nhìn mẫu thân mình. Lại làm mình xấu hổ. Hừ~

- Cũng không còn sớm các con nên qua bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu các con đi!

- Vâng ạ! - ta đáp lời phụ thân.

Chúng ta chào phụ mẫu rồi qua bái kiến Kim phủ, hay là nhạc phụ nhạc mẫu của ta bây giờ. Chúng ta vẫn tiếp tục rơi vào trầm mặc. Đôi khi ta khẽ liếc qua thì thấy nàng thẳng lưng, không có vẻ gì là chú ý đến ta, khiến cho ta khá buồn.

Qua bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu khiến ta thấy hồi hộp. Nhưng khi gặp mặt thì nhận ra họ rất thân thiện, hiền từ. Từ đó giúp ta cũng cảm thấy bớt căng thẳng phần nào. Vì lời mời nồng nhiệt, cũng như ta thấy nàng cũng khá luyến tiếc gia phủ của mình. Ta ở lại dùng bữa trưa ở đây. Nhờ bữa ăn này giúp ta học hỏi nhiều hơn từ vương gia.

Khi về tới phủ, ta đủ mệt nên vừa tới phòng đã ngã lưng ra sàn đan ngủ không biết trời trăng. Chiều nay ta còn một kế hoạch cần phải thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net