Chương XIV: Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thứ mười chúng ta ở bên nhau, là một ngày rất đáng nhớ nên ta không muốn ở phủ ngột ngạt, chật chội nên ta rủ Dung Tiên đi dạo phố.

Phố xá tấp nập đủ người qua lại, bao nhiêu là hoạt động người lớn thì lao vào cờ bạc, cá cược, kẻ khóc người cười; con nít thì nhảy dây, đánh đu. Đủ tiếng rao bán các loại hàng được bày bán, thức ăn bốc khói nghi ngút mùi thơm quyện vào nhau tạo sự kích thích vị giác không nhẹ.

Dung Tiên có vẻ vui vẻ khi đi ra phố, dù đi chậm nhưng lại nhìn ngó khắp nơi, lâu lâu lại quay qua hỏi ta những thứ đang bày bán. Khi đi qua một lũ trẻ đang bu lại quanh người bán hồ lô, mỗi đứa đều cầm một xiên, nàng liền quay lại hỏi ta:

- Cái này là gì vậy?

- Đấy là hồ lô đường, rất ngon! Nàng muốn thử không?

Dung Tiên liền gật gật tỏ vẻ hào hứng lắm. Khi cầm được que hồ lô trên tay thì cười tít mắt lại, gật gù, đúng là con gái ai cũng thích ăn đồ ngọt.

Nàng đi xem đủ loại hàng quán, chỉ xem qua thôi, mọi thứ ở đây ở phủ đều có, có khi còn tốt hơn. Khi chúng ta ghé qua một tiệm trang sức ven đường, nàng cũng vào xem coi cái này, cầm cái khác. Rồi ta thấy hình như nàng cầm lên một chiếc nhẫn ngọc, ngắm nghía rất lâu sau ông chủ cất tiếng:

- Phu nhân thật tinh mắt, đây là chiếc nhẫn quý nhất của tiệm chúng ta, cô nương đây có bàn tay rất đẹp rất hợp với chiếc nhẫn này

- Ta đa tạ! - nói rồi Dung Tiên kéo ta đi chỗ khác. Ta thì còn ngơ ngác, liền hỏi:

- Ta thấy nàng rất thích nó mà?

- Chỉ là ta thấy nó không hợp với ta thôi! - Dung Tiên nhẹ giọng đáp

- Ta thấy đi cũng nhiều rồi, chúng ta vào quán trà nghỉ chân nhé!

Nói rồi ta kéo Dung Tiên vào quán trà lớn nhất kinh thành. Vào đến thì tiểu nhị dẫn ngay lên phòng ta hay ngồi, nơi đây có thể nhìn ra bên ngoài đường phố.

- Cho ta một ấm trà hoa cúc và một dĩa bánh hoa quế cao - ta nói với tiểu nhị

- Ở đây hai món đó là ngon nhất. Nàng...!

Chưa nói xong thì cửa lại một lần nữa mở ra. Chưa định hình được là ai thì ta đã bị ôm cứng lại, người trước người sau, ta thoáng giật mình.

- Tinh Y à~ từ khi thành thân không còn tới đây thăm bọn ta nữa, thật đáng ghét!

- Tinh Y à~ ngươi quên bọn ta rồi sao, người ta nhớ ngươi lắm đó!

- Bình tĩnh Bùi Châu Hiền (Irene), Khương Sáp Kỳ (Seulgi), hai ngươi có buông ra không? Ta sắp bị bóp chết rồi! Hai ngươi mà không buông ra thì Ánh Nhân và Trân Trân không tha cho ta mất!

- Hai tên đầu gỗ đó thì làm được gì chứ - nói thế nhưng cũng thả ta ra.

- Hôm nay, ta đi với Dung Tiên, là nương tử của ta!

- Đây là Châu Hiền và Sáp Kỳ, bằng hữu của ta - ta giới thiệu

Mới giới thiệu xong được vài câu, hai người đó đã quấn lấy nàng mà nói chuyện, bỏ mặc ta một bên như không khí. Nhưng Dung Tiên có vẻ vui vẻ lắm, lần đầu tiên ta thấy nàng nói nhiều như vậy. Các nàng rất dễ thân thiết với nhau

Khi ra về, nàng liền thay đổi sắc mặt, không còn thích thú. Nhận ra có gì đó không đúng, ta nghỉ lui nghỉ tới không ra cuối cùng đánh liều hỏi:

- Nàng có gì khó chịu với ta sao

- Ta và ngươi làm gì có quan hệ thân thiết tới mức khó chịu với ngươi chư! - nói rồi nàng lại thẳng lưng bước đi. Bỏ lại ta phía sau, trái tim ta lại như bị đâm một nhát, như có ai bóp nghẹn lại. Đúng rồi, ta thì làm sao có tư cách khiến nàng bận tâm chứ, ta nhìn lên chiếc bóng trải dài trên mặt đường cười khẩy nghỉ. Chỉ là do ta ảo tưởng mối quan hệ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net