Chương XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Lời của Tinh Y_

Khi ta còn đang ngẩn ngơ nhìn trăng thì lại có thông báo có người cần gặp, nhìn phía sau thì nhận ra là Doãn Đỗ Nam

- Không biết công tử đến đây làm gì? Bây giờ hình như chúng ta không còn việc gì để nói!

- Ta đến để nói lời đa tạ ngươi!

- Việc ta làm không phải vì ngươi, hay vì Dung Tiên mà là vì ta muốn như vậy! Ngươi quay về đi!

- Chúc ngươi vinh quang trở về!

- Hãy chăm sóc nàng ấy cho thật tốt, việc của ta ngươi không cần quan tâm!

Đến lúc ta đi rồi vẫn không để cho ta được yên, có cần đến để cười nhạo ta như vậy? Dù gì đây cũng là sự lựa chọn của ta, ta không cần oán trách người khác.

Ta cứ ngồi như vậy đến sáng! Khi mà nhắm mắt lại thì lại thấy nàng cười với ta, thức cũng vậy nhưng như vậy thì đỡ đau lòng hơn!

Chúng ta bắt đầu xuất quân vào sáng sớm, trước khi đi mọi người đều ra tiễn. Ta dặn dò Trịnh Ánh Nhân và An Huệ Trân

- Mọi việc trong doanh trại nhờ hai người! Hãy chăm sóc hai nàng ấy thật tốt, dù gì họ cũng là người các ngươi yêu!

- Chúng ta biết phải làm gì. Chỉ cần ngươi toàn mạng cho đến khi chúng ta đến là được!

- Được thôi! - nói rồi cả ba chúng ta đều cười thật lớn

Ta leo lên ngựa, mặt trở nên nghiêm nghị hô to:

- XUẤT PHÁT!!!!

Đoàn người bắt đầu đi, ta không quay đầu lại nhìn, nếu quay đầu sẽ hối hận, nếu quay đầu sẽ đau lòng, nếu quay đầu sẽ lưu luyến.

Chuyến đi kéo dài 5 ngày, đến trước dự kiến 2 ngày vì ta cố gắng đi nhanh nhất có thể. Địa hình thay đổi liên tục và càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Ta vừa đi, vừa liên tục cổ vũ mọi người, vừa là để nâng cao tinh thần, vừa để trấn an.

Vừa đến nơi khi quân lính dựng trại thì ta và Kang Đông Hổ cùng với năm người thân cận đi xem qua địa hình, còn phải mô phỏng lại nó một cách chân thực và chính xác nhất! Ở đây như là một chiếc bát khổng lồ, chỉ có lối vào, xung quanh là tường thành bằng núi đá hiểm trở, đủ thấy độ tự tin của quân Chân Nữ.

Lần thực địa đầu tiên khiến ta lo lắng, khi đi về thì thấy mọi người đang dựng trại thì ta mới để ý những mái trại luôn làm bằng hình tam giác. Tam giác là hình chắc chắn nhất về cả mặt tấn công lẫn phòng thủ. Ta mới nãy ra trong đầu một chiến lược mới, nhưng chiến lược này phải đòi hỏi sự đồng đều của cả đội, và phải có những chi tiết chính xác nhất về địa hình trận đánh.

Khi đã có phương pháp thì ta lập tức thực thi, cho quân đội tập luyện ngay, một bên đi nghiên cứu để cải tạo lại cho có được sự thuận lợi nhất có thể.

Tập trung vào trận đánh cũng khiến ta có ít thời gian rãnh rỗi hơn, nhờ vậy mà ta cũng ít nhớ Dung Tiên hơn, lúc này ta cần thời gian để có một đầu óc tỉnh táo.

13 ngày sau thì đội quân còn lại cũng đến nơi. Ta phổ biến lại tình hình và phương pháp, bắt đầu cho đi vào luyện tập một cách hoàn thiện nhất để không xảy ra sai sót.

Khi đang nghỉ ngơi trong trại thì Huệ Trân bước vào, ta vẫn tiếp tục nhắm mắt hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Nàng vẫn ở đó! - cả ta và Huệ Trân đều biết nàng là ai. Những ngày qua không ai nhắc đến ta tưởng rằng trái tim này đã yên bình một chút. Nhưng khi gợi đến thì nó vẫn như vậy, nhộn nhạo, chua xót

- Có lẽ nàng muốn tuân thủ khế ước!

- Cũng không ai thấy nàng gặp Doãn Đỗ Nam!

- Có lẽ nàng không muốn làm mất thể diện của Vương phủ!

- Tất cả những lời ngươi nói đều là suy đoán của ngươi! Nhưng nếu nó làm ngươi thấy tốt hơn thì cứ việc suy nghĩ như vậy! Ngươi luôn nhắc nhở ta và Ánh Nhân đối tốt với Châu Hiền và Sáp Kỳ còn ngươi nghĩ ngươi đang đối tốt với Kim Dung Tiên sao?

- Nàng muốn tự do, nàng muốn hạnh phúc, nhưng mà ở bên ta với nàng chỉ là khế ước, còn người khiến nàng hạnh phúc là Doãn Đỗ Nam. Ngươi nghĩ ta không biết đau sao, ngươi nghĩ ta không thấy buồn sao? - ta giận dữ hét lên, mắt đỏ ngầu bỏng rát.

- Tất cả chỉ là ngươi tự suy luận! - Huệ Trân bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.

Khi hắn bước ra thì ta cảm thấy đau đớn, trái tim này vẫn đau đớn như bị xé rách vết thương cũ nhỏ máu xuống, nổi nhớ nàng lại hiện về. Sao lại nhắc lại chứ, nó đã ổn rồi mà. Lúc này ta mới biết rằng, trái tim này không bao giờ thôi nhớ nàng cả, chỉ là ta tự mình an ủi nó thôi. Ta lấy bức chân dung nàng ra, nó khiến ta thấy khá hơn, tự mình lẩm bẩm:

- Sao lại chưa đi chứ, sao còn ở đó? Đáng ra nàng phải sống cuộc đời tự do của mình chứ? Nàng như vậy để khiến ta đau khổ hơn sao?

Rồi cứ như vậy, ta cứ ngồi nhìn bức tranh, ước rằng nó có thể bước ra khỏi trang giấy, có khi lại như thấy nàng cười với ta thật vậy. Chỉ còn ba ngày nữa là ra trận, trận chiến này có thể quyết định tương lai của đất nước sau này. Ta không có quyền sai sót!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net