Way to home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên con phố cổ gần đó, những kí ức tuổi thanh xuân chợt ùa về trong tâm trí cô.

Cô nhớ về khoảng thời gian trước khi gặp Byul. Khi đó cô là một nhà thiết kế thời trang có tiếng trong làng thời trang quốc tế. Cô luôn được mọi người đánh giá cao, những thiết kế của cô luôn toả sáng rực rỡ trên sàn diễn. Ở độ tuổi 20 ấy, cô là một cô gái vui vẻ và hướng ngoại, đầy tham vọng và luôn khao khát được tiến xa hơn với đam mê của mình.

Rồi cô lại nhớ đến khoảng kí ức khi cô yêu Byul. Lúc cô gặp Byul, cô đã là nhà thiết kế YS nổi tiếng toàn thế giới. Byul mời cô đến để thiết kế cho cô ấy một bộ âu phục dành cho cuộc gặp mặt với đối tác rất quan trọng sắp diễn ra.

Ấn tượng đầu tiên của cô đối với Byul là lạnh lùng và xa cách, nhưng không may, cô lại rơi vào lưới tình với Byul. Suốt khoảng thời gian từ lúc đó đến khi kết hôn, cô luôn là người chủ động theo đuổi. Cô theo đuôi cô ấy đi khắp nơi, cố gắng lấy lòng mẹ Byul, rồi còn dằn mặt mấy cô gái hay ve vãn Byul nữa. Thật ra tới tận bây giờ, Byul đối với cô có lẽ cũng chỉ là cảm động vì sự kiên trì của cô chứ không phải thực lòng yêu cô.

Những ngày tháng sau đó, chủ tịch của hãng thời trang nổi tiếng YS đột ngột biến mất khỏi làng thời trang thế giới. Mọi người chỉ biết tổng giám đốc là Clara lên thay cho nhà thiết kế YS để đảm nhận chức chủ tịch, không ai biết vì sao, chỉ có cô mới biết.

Cô tập làm người vợ hiền dâu thảo, chỉ lặng lẽ tận tâm phục vụ mẹ chồng cùng Byul. Trong một năm, có lẽ số ngày Byul ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cô hiểu Byul rất bận, cũng không yêu cô, nên việc Byul không quan tâm đến người vợ trên danh nghĩa như cô cũng chỉ là chuyện thường. Nhưng cô cũng là phụ nữ, cô cũng biết đau chứ. Nỗi đau đó ai thấu được, dần dần khiến cô chết tâm. Cô không còn là cô gái trẻ trung tươi tắn ngày nào nữa rồi. Giờ nhớ lại, cảm thấy thật hoài niệm.

Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, cô đã đi 1992 bước. Và giờ thì cô ghé vào một nhà hàng để ăn tối. Bây giờ đã 6h tối và bụng cô thì réo ầm ĩ từ nãy đến giờ.
Chủ nhà hàng này là một người đồng hương với cô. Ông ấy đã lớn tuổi rồi nhưng nấu ăn lại rất ngon. Những món ông nấu chất chứa đầy hương vị quê nhà khiến cô rất thích. Cô xa quê lập nghiệp đã lâu, vẫn chưa về quê lần nào, cha mẹ cô thì mất năm cô 15 tuổi nên bây giờ cô xem ông ấy như cha của mình vậy.

Thấy cô bước vào, ông nở nụ cười rất tươi rồi vội chạy ra ôm lấy cô như người cha thấy con gái từ nhà chồng về thăm vậy, cô vô cùng cảm động. Cô lại gọi những món quen thuộc, không cầu kỳ, đắt tiền nhưng lại đậm đà và thơm ngon. Vừa ăn cô vừa trò chuyện với ông, hai người nói cười rất vui vẻ và hạnh phúc. Hơi ấm gia đình thế này, cảm giác được che chở này, tới khi nào Byul mới có thể cho người vợ là cô?

Lấp đầy cái bụng đói xong, cô chào tạm biệt ông rồi lại dạo bước ngắm nhìn thành phố về đêm.

Cô lướt qua những cặp tình nhân đang trò chuyện vui vẻ với nhau, lướt qua những đôi vợ chồng già dìu nhau bước đi hết con đường. Cô khẽ thở dài, nhưng lại cảm thấy họ thật đáng yêu biết bao, tình yêu của họ thật kì diệu và đẹp đẽ.

Cô chợt nhớ khi còn 20, cô cũng từng ước mong về một tình yêu đẹp như thế, cô cứ ngây thơ nghĩ cứ yêu đối phương hết mình thì người đó chắc chắn cũng yêu cô tha thiết. Giờ thì vỡ mộng rồi, nhưng không sao, dù gì cô cũng còn có một kí ức đẹp đẽ để nhớ về.

Đi được một đoạn, cô chợt thấy Byul. Cô rất thắc mắc, đáng lẽ giờ này Byul phải đi công tác chứ nhỉ. Ánh mắt Byul chợt dừng lại nơi cô, môi Byul khẽ nhếch lên một chút, rồi cô thấy một cô gái khác tiến đến khoác tay và cười với Byul. Byul cũng cười với cô ta, còn ôn nhu vuốt ve đôi má của cô ấy. Ánh mắt Byul nhìn cô ấy thật dịu dàng, ánh mắt mà chưa từng dành cho cô.

Rõ ràng là Byul đã thấy cô đứng đây, nhưng cô ấy không quan tâm đến việc này. Cô vội bước gần hơn đến bên họ.

"Byul yêu em."

Cô đã nghe được câu nói ấy, rõ mồn một, nhưng nó không dành cho cô, mà là dành cho cô gái kia. Họ lại tiếp tục sánh bước bên nhau cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của cô.

Cô, có thể nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn, đau hay không đau, cô cũng chẳng biết. Cô lê bước về nhà, dù biết Byul chưa từng yêu cô, nhưng sao cô lại khó chịu thế này!

Về đến căn nhà trống trải, cô nhanh chóng thu thập quần áo cho vào vali. Đã đến lúc cô rời khỏi đây, nhường chức Moon phu nhân cho cô gái xa lạ ấy. Cô muốn đi, đi khỏi đây, đi khỏi vùng trời không thuộc về cô, vùng trời không có tình yêu dành cho cô.

Điều gì cũng có giới hạn của nó. Và cô đơn cũng vậy. Trong quá khứ, suốt ngần ấy năm, cô đã chịu đựng sự cô đơn ấy vì nghĩ rồi sẽ có ngày, Byul yêu cô. Nhưng hôm nay, cô đã biết, cô chỉ mơ ước hão huyền mà thôi.

Byul đã tìm được người cô ấy yêu, vậy cô sẽ buông tay để thành toàn cho Byul.

Cô lấy từ trong tủ đầu giường tờ đơn li hôn có sẵn chữ ký của cô, đặt nó lên bàn làm việc của Byul. Cô biết, rồi ngày này cũng sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Nhìn một lượt khắp căn phòng của hai người, lòng cô không khỏi nhói lên, nhưng điều gì đến sẽ đến. Ngay từ lúc đầu, Byul đã không thuộc về cô, dù là trong quá khứ hay ở hiện tại, không bao giờ.

Cô kéo chiếc va li xuống lầu, mở cửa và bước ra khỏi nhà. Mắt cô tự bao giờ đã ươn ướt, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê ấy cứ chực chờ trào ra. Khẽ ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời đêm nay.

Thật nhiều sao. Những ngôi sao ấy ánh lên, rực sáng cả đêm đen, rồi lại chợt tắt. Như Byul, làm bừng sáng cuộc đời cô trong phút chốc, rồi lại lặng lẽ rời đi. Nước mắt cô, từng dòng, từng dòng tuôn rơi.

Hôm nay, cô đã đi 2212 bước để về đến nhà. Không biết lần này cô sẽ phải đi bao nhiêu bước để về nhà của cô?
-----------------------------------------------------------
Nếu như đây là tình yêu
Thì vốn dĩ đã không công bằng
Người không cần phải giải thích
Em có thể ra đi
Nếu như em tác thành cho người
Nếu như em có thể chúc phúc cho người
Đấy chẳng phải là em không nhìn thấy rõ
Mà là em đang chứng minh, em yêu người
(If this is love - Trương Lượng Dĩnh)
~THE END~
------------------
Mọi người hãy cmt và vote nha. Nhớ nha, mình mong cmt với vote của các cậu lắm đó 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net