Trước khi đến ngày 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là một câu chuyện ngoài lề nho nhỏ thôi, liên quan đến lý do tại sao Moon Byulyi không bao giờ công khai chuyện tình mới với người mới của mình

Chả là thế này, trước khi nói ra lời chia tay với Kim Yongsun thì Moon Byulyi đã phải cắn răng suy nghĩ đến mòn cả não là có thực sự nên chấm dứt mối quan hệ này hay không. Cô biết là mình sắp phải bay sang Mĩ và chị thì cũng phải sang Hong Kong cho một đợt rèn luyện mới mà công ty lúc nào cũng sẽ tổ chức ra cho người mẫu đại diện. Nhưng đây là lần đầu tiên sau 29 năm dài đằng đẵng cô mới có một mối tình trọn vẹn ra một mối tình, dù chỉ là hai năm ngắn ngủi...

Cảm giác mỗi lần oà vào vòng tay của Kim Yongsun, được chị vỗ về, được chị hát cho nghe, được nghe tiếng cười của chị, cảm giác ấy giống như tìm được lại nguồn sống của mình suốt bao năm đánh mất vậy, bên cạnh chị ấy Moon Byulyi có một xúc cảm yên bình, nhẹ nhõm và giống như chị là mảnh ghép không thể nào thiếu và cũng không thể nào quên - quen thuộc nhưng không nhàm chán... Dù có những lúc cãi vã, dù cho cô là người sai hay chị là người sai, cả hai rồi sẽ lại chạy ùa vào lòng nhau để nói những lời ngọt ngào, nhưng Moon Byulyi không muốn chị phải mãi chạy theo cô  với những suy nghĩ viển vông về mai sau này em về em sẽ cưới chị, hay đợi em nhé sau 3 năm rồi em sẽ trở về thôi. Không không, 3 năm sẽ không hề ngắn như vậy, và cô cũng không muốn chị phải đợi chờ như thế, ai biết đâu thời gian sẽ kéo dài hơn, ai biết đâu chị sẽ phải lòng người khác, 3 năm tuy là thế nhưng lại có thể làm con người thay đổi. Chị không còn trẻ, cô cũng không trẻ trung hơn chị là bao, hai con người với một tương lai dày đặc những lịch trình với một tuổi đời xông xênh không nên làm cho nhau hi vọng vào một ngày mai mịt mù đến thế. Nên sau khi đưa ra một quyết định mà sau này dù cho Moon Byulyi cô có hối hận đi chăng nữa, nhưng vì Kim Yongsun và vì tình yêu to lớn không diễn tả thành lời dành cho chị, Moon Byulyi sẽ nguyện chấp nhận đau khổ để cho chị một hạnh phúc trọn vẹn khác, người nào có thể bên chị nhiều hơn, biết diễn đạt cảm xúc tốt hơn, và có thể mỗi ngày nói lời yêu chị

"Mình chia tay đi"

"Ừm..."

Kim Yongsun không hỏi lý do, cũng không quay mặt sang nhìn cô dù chỉ là một giây, cả hai cứ uống liên tục như thế và không ai nói một lời nào nữa. Nhưng trước khi cả hai ra về, trong cơn say, chị ấy đã nói một câu mà đến tận bây giờ Moon Byulyi vẫn còn nhớ mãi

"Dù cho có là bất kể lý do là gì, dù cho bao ngày hay tháng hay năm trôi qua, chị sẽ luôn yêu mình em và chị sẽ luôn đợi em, Moon Byulyi! Khi nào em có đủ can đảm thì hãy đứng trước mặt chị và thành thật trả lời chị"

Và rồi ba năm ở bên trời Tây, Moon Byulyi đã có một mối tình mới với một bé giám đốc cũng làm về thời trang, kém hơn mình 3 tuổi. Thực ra cả hai mới chỉ gọi là 'yêu nhau' gần một năm thôi, vì cô đã mất hơn một năm để khóc lóc dằn vặt quên đi người cũ, mất thêm gần năm nữa để tự cho bé kia làm quen tán tỉnh mình. Nhưng để xoá hết hoàn toàn hình ảnh Kim Yongsun ra khỏi tâm trí Moon Byulyi là một điều rất rất khó, mỗi khi ở một mình, mỗi khi nhìn lại chiếc áo thun trắng tinh dù đã năm năm trôi qua, mỗi lần tự mình uống rượu say, hình ảnh của chị ấy sẽ luôn lờ mờ xuất hiện với giọng nói không thể nào nhẹ nhàng hơn làm Moon Byulyi chuếnh choáng và cứ thế tự nhiên làm những điều mà mình luôn luôn ao ước, dù tỉnh dậy sau cơn say ấy người bên cạnh cô không phải là Kim Yongsun- hay tệ hơn thế là Jung Wheein. Moon Byulyi đã từng thực sự ân hận nhiều đến mức khi một lần trong đêm không được tỉnh táo mấy đã gọi nhầm tên người khác là Kim Yongsun và rồi bị họ tát một cú đau điếng làm cô tỉnh cả rượu.

Nhưng kể cả khi có thực sự được bên cạnh Kim Yongsun trên chiếc giường êm ái vì một thói quen cực kì xấu đi chăng nữa, thì một Moon Byulyi của hiện tại sẽ không bao giờ có can đảm để trả lời lại câu hỏi năm xưa của chị. Vậy nên đối với Jung Wheein, cô cũng chưa một lần nào nói ra câu 'chị yêu em' cả

"Em thật sự còn yêu chị không, Moon Byulyi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net