Lời chia tay....Sự lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là đúng hay sai khi lời yêu được nói ra mà người nghe hoàn toàn chưa có tâm thế chuẩn bị.

Byul nói yêu Sun , cậu muốn có Sun , nhưng cũng chính cậu là người rời đi bỏ Sun 1 mình đang dần bị cái lạnh của nền gạch nuốt chửng...

Nước mắt vẫn rời khỏi mi khi chủ nhân đang cố kìm nén lại. Moonbyul vì vị máu hoà lẫn nước mắt của Yong Sun nên mới tỉnh lại , cậu vì ghét chính mình, vì nghĩ Yong Sun đang sợ và khinh bỉ mình nên mới rời đi .

Nhưng cậu nào biết lòng Yong Sun nghĩ gì, cô khóc vì sợ cậu điều đó hoàn toàn không , những giọt nước mắt từ cô chỉ thật sự rơi xuống khi con tim cô đã không nghe theo sự điều khiển của chủ, nó đã có chút rung động, nó đã muốn hoà vào nhịp thở của cậu, và trong giây phút nào đó nó lại thấy có lỗi vì đã phản bội lại tình yêu hiện tại.

Cảm giác thật sự là điều mà lý trí không thể nào điều khiển được, nó làm Sun cảm thấy bất lực và không còn khả năng để chống cự ,...... là cô đã yêu Byul và cô chỉ dùng Eric để phủ nhận gần cô yêu Byul, là cô muốn quan hệ giữa mình và Byul là tình yêu hay đơn thuần cô chỉ muốn có Byul ở cạnh với cương vị là 1 người bạn....

Thân hình nhỏ bé đang dần bị cái lạnh chiếm lấy , cô nghĩ gì ,cô muốn gì ,cô cũng chẳng biết ,thật đáng thương hay đáng trách cho một con người nhỏ bé nhưng lòng đầy tham muốn như cô...( có Eric rồi lại sinh tình với Byul)...

Lòng sinh cảm giác lạ thì con tim buộc chủ nhân nó phải thực hiện phép thử. Ba ngày không có Byul là ba ngày thức trắng , ba ngày đi chơi cùng Eric là ba ngày đều nghĩ đến Byul, ba ngày khóc thầm trong đêm là ba ngày con tim sợ hãi sẽ mất Byul mãi mãi. Bao nhiêu thử thách, bao nhiêu chịu đựng đã quá đủ cho 1 con tim nhỏ bé , đã đến lúc lời chia tay được nói ra khi người trong cuộc nhận ra tình cảm thật trong lòng, dù đối phương có bất mãn , có không đồng ý , dù lòng có tội lỗi , có xấu hổ đến đâu thì Yong Sun vẫn khiên quyết với quyết định của mình. Với Sun, Moonbyul là chân lí cuộc sống  , mất Eric cô vẫn có thể sông tiếp nhưng mất Byul đời cô là bể khổ, niềm vui cuộc sống không còn nữa thì mặt trời như cô sẽ hoàn toàn mất đi ánh sáng khi không có bóng tối của mặt trăng Moonbyul bên cạnh.

Ngày thứ tư trôi qua, Yong Sun vẫn luôn nỗ lực tìm tất cả những ai có quan hệ với Moonbyul để hỏi thăm về tin tức của cậu. Mặc dù câu trả lời mà cô nhận được luôn là - không mình không biết ...nhưng Yong Sun vẫn không chịu bỏ cuộc. Ngày nào cũng vậy , chỉ vừa hết tiết học là Yong Sun liền đến khoa Mĩ Thuật mà nuôi hi vọng sẽ gặp được cậu..

Dọc  trên hành lang ,những bức chân mệt mỏi của Yong sun  bỗng nhiên tăng tốc khi người cô muốn gặp đã xuất hiện ,chỉ mất vài giây để Yong Sun  chạy thật nhanh đến bên cạnh Moonbyul ,  đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, nắm  lấy cái hạnh phúc ngọt ngào mà cô đã đánh mất, niềm vui cùng cảm giác được sống lại của Yong Sun  đang ngập tràn trong lòng , chẳng còn gì hơn khi người yêu đáp trả được nói ra trong khoảnh khắc hội ngộ này.

Lời thú nhận sẽ được nói ra khi ai đó không ngăn cản. Đưa ngón tay lên chấn  môi Yong Sun rồi nhanh chóng kéo bàn tay  cô ra khỏi tay mình, lùi về sau một bước nhìn  Yong Sun với ánh mắt lạnh nhạt, Moonbyul buôn ra những lời khiến người nghe phải đau lòng...

-Kim Yong Sun tôi và cô không còn quan hệ gì nữa, tôi không muốn gặp cô nữa, xin cô đừng đến tìm tôi nửa.

Ánh mắt vô hồn lời nói thiệt tình không thương xót người đối diện, cậu lướt qua cô và tiếp tục đi như chưa từng quen biết . Là tình yêu đã khiến cậu như vậy thay vì một nguyên nhân nào khác mà khiến cậu lạnh nhạt với người mình yêu..

Flash back

Quay về  sau những ngày trốn chạy khỏi Sun , trốn chạy cái thực tế gần Moonbyul  đã mất  Yong Sun mãi mãi, giờ cậu đang ngồi tại góc nào đó của cửa hàng ăn nhanh mà gặm nhấm miếng  Sandwich để tiếp tục cuộc sống đầy bể khổ.

Cái không gian yên tĩnh mà cậu chọn cho mình bổng trở nên ồn ào bởi đám người vừa đến ngồi bàn bên cạnh bị ngăn bởi lớp gỗ mỏng. Vẫn ngồi chịu đựng cái đóng tập âm đó,  hành động ăn để sống của Moonbyul  chỉ hoàn toàn dừng lại khi cậu nghe được giọng nói khá quen của ai đó đang nhắc đến Yong Sun , người thương mà cả đời này cậu không thể có được...

Là Eric hắn đang nói chuyện với bạn hắn và nội dung là thuộc về Yong Sun. Moonbyul im lặng lắng nghe từng lời mà bọn chúng nói...

Tên Eric lên tiếng trước...

- Chết tiệt thật, một người như tao mà bị con nhỏ Yong Sun bỏ bởi 1 lí do hoangđường là nó yêu bạn nó Moonbyul..

1 tên khác tiếp lời..

- ERic à, tại cậu vô dụng thôi ,quen nó được 2 tháng mà chẳng làm ăn được gì, theo thoả thuận là cậu phải chung tiền cho bọn này..( quen Yong Sun chỉ là trò đùa mà hắn cá cược với bọn bạn hắn..)

Eric đáp lại..

- không đâu bạn tôi, Yong Sun và cả con ả Moonbyul đó ,tao sẽ không cho bọn nó tọi nguyên đâu. Tao sẽ cho bọn nó biết cái giá làm tạo nhục nhã sẽ như thế nào.

End Lashback..

Byul ngăn Sun, cậu không cho cô cơ hội nói ra lời yêu đáp trả vì cậu sợ lòng cậu không kìm nổi cảm xúc, cậu  tránh xa ,cậu không dám đến gần cô, cậu lướt qua cô ,cậu coi cô như người lạ vì cậu muốn cô được an toàn..

Những lời Eric nói Moonbyul đã nghe được tất cả, Yong Sun đã chia tay, Yong Sun nói yêu cậu, cậu muốn có Sun , cậu muốn được lập tức chạy đến bên cô ấy. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép cậu làm điều đó, cả cậu và cô điều đang gặp rức rối bởi Eric, và nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi ngày mai hắn nghe được tin Moonsun đã trở thành 1 cặp.

Moonbyul yêu Sun , cậu muốn cùng Sun sống hết quãng đời còn lại,nhưng cậu không được ích kỉ, cậu không được đẩy Sun vào tình thế nguy hiểm hơn được nữa. Cậu đẩy cô ra khỏi, cậu chấp nhận không có cô, cậu luôn sẵn sàn đứng từ phía sau để quan sát cô, nhưng cậu không thể nào sống nổi khi cô bị ai đó làm hại, cậu sẽ làm , sẽ làm tất cả mọi thứ để cô người mà suốt đời cậu yêu được an toàn....

************************************

End chap tại đây..

Tâm sự xíu nha....dạo này mmm của chúng ta nổi quá nên fanti mọc lên quá nhìu...đôi lúc thấy tức mà mún giết người lun á...nhưng may mà có moonsun ....moonsun đã xoa dịu trái tim đầy nghiệp của tui....càng ngày càng yêu Moonsun rồi...mn cũng vậy nhà , yêu moonsun mm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net