Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tự hỏi bản thân cảm thấy gì trong cơn mưa đổ xuống Paris. Tôi chỉ thấy một nỗi cô quạnh lấn át tất cả. Cá nhân tôi biết mình buồn tới mức nào khi thấy mưa rơi.

Giống như tôi, chàng hoạ sĩ Elroy Darren cũng buồn khi thấy mưa, ghét những giọt nước mang đầy mùi ẩm mốc bám vào quần áo như muốn trách móc cậu về thứ mùi cũ kĩ. Chúng cũ như quá khứ của cậu. Nơi ấy, trong ngăn tủ gỗ đã mủn, là hình ảnh nàng Joséphine - thiên thần của đời cậu. Cậu muốn giữ nàng sâu trong lọ dầu thơm đượm mùi ngọc lan tây, giữ gìn hình bóng của một tiểu thư nước Pháp ngồi yên lặng nhìn cậu vẽ chân dung mình với bộ váy thêu tay, corset ren và quạt nạm ngọc. Bóng nàng in sâu trong cậu như thể cậu được hoà làm một với nàng. Đau xót thay, chính lúc ấy, máu của cậu túa chảy, lửa bùng lên thiêu thân xác cậu, hoà tan cậu mãi mãi cùng quá khứ.

Cậu không thể chắp cánh cho nàng chiếm lấy tự do và giải thoát cả hai khỏi mây đen kéo về. Cậu không thể biến nàng thành một chú bồ câu để bay cùng cậu về phương trời khác. Cậu chỉ có thể ở đó, vẽ nàng, nhìn nàng rơi lệ trong thinh không...

Sự bất lực của cậu tới cuối đời cũng không thể tỏ tường. Elroy Darren ra đi, mang theo niềm tiếc thương vô hạn cho trái tim đã khô héo cùng cực từ khi cậu biến mất của Joséphine. Nàng không muốn là nàng thơ, nàng cũng chẳng cần cao quý, nàng chỉ muốn là con chim sẻ đậu trên vai cậu, cùng cậu đi muôn nẻo thế giới.

Chỉ tiếc, Chúa không tạo ra kiếp sau. Bởi Ngài biết sống một đời đã khổ sở biết mấy. Ngài thương tiếc cho những chú chim bị giam cầm, cũng biết cậu và nàng mong mỏi bao nhiêu sự tự do. Dẫu tự do ấy chỉ là một khái niệm.

Mùa thu năm 2019, Paris mưa buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net