Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nong Prik (tiếp)

Các anh chị muốn P'Mork chứng minh cái gì đó. P'Mork cũng không từ chối, quay sang nói chuyện với Nong PiPi. Ấy. Quen mồm gọi thế luôn mới kì.

Sao ạ. PiPi ạ? Xinh lắm lắm luôn ạ. Lông vàng, xù xù, mắt tròn tròn trong veo. Đầu tròn tròn mà thân mình cũng dài nữa.

Nhưng nhìn mặt thì khá ngu ngốc. Aw, thôi chết ai lại nói thế được. Hihi, cho bé thu lại lời mình nha. Chứ OTP nhà bé mà nghe được thì khéo điều giải tán sớm.

Ôi là trời. Lúc bé cũng như rất nhiều anh chị khác hồi hộp chờ đợi xem Nong PiPi sẽ đáp lại chủ nhân - tức là P'Mork như thế nào, sau câu hỏi đó, thì PiPi rất biết cách câu giờ luôn.

Hết trèo lên trèo xuống. Ngửi chỗ nọ chỗ kia. Làm nín thở căng thẳng một hồi, đến lúc đang định thả lỏng thì...

Pép~!

PiPi táng thẳng tay vô má P'Mork. À thì Prik có lồng âm thanh vào cho sống động chứ đệm chân mèo của PiPi dày lắm ạ. Nhưng hằn vết măng cụt trên má thì đúng là... Bị-kì-thị-ra-mặt-luôn.

HAHAHAHAHAHAHA!!!

Prik xin lỗi ạ. Prik không nên cười to như thế. Nhưng nghĩ tới P'Mork perfect man cũng chỉ là phận con sen. Nói đúng hơn là một con sen bị kì thị thì Prik nhịn không nổi.

Trên đời này có lẽ chỉ có hai nhân vật có thể từ chối được những lời ngọt ngào của P'Mork. Một là P'Pi - người gần đây đã bị thả rất nhiều thính nhưng chưa chịu cắn câu và Nong PiPi. Nhưng xem chừng Nong PiPi có triển vọng hơn vì có thể thẳng tay cho P'Mork một "măng cụt" như thế.

Thật muốn làm người khác được xem thêm sự phũ phàng của PiPi với P'Mork. Nhưng bé xin phép phải đi chỉnh sửa nốt clip của OTP nhà bé đã. Kẻo bị sụt follower mà bé thì không có dư tiền để mua đâu ạ.

Bái bai kha~

.
.
.

Thằng Mork bắt được hai tay đang quơ quào trước mặt nó của tôi:

"Ngoan nào, PiPi. Ngoan nào."

Nghe giọng nó có vẻ không vui sao sao ta. Hay tôi làm quá rồi? Nghĩ cũng thấy mình có chỗ không đúng nên mắt tự động chớp chớp, hai tai cũng cụp xuống. Nhưng thằng Mork không nhìn tôi nữa. Nó buông tôi ra, xếp lại túi xách của nó rồi đặt tôi ngồi lên đó.

Tôi ngồi không được mấy phút thì quyết định leo lên bàn ngồi. Thằng Mork thấy tôi di chuyển thì có hơi ngạc nhiên. Nhưng nó không ý kiến gì.

Không ý kiến là vì giáo viên vào lớp. Chứ muốn nghĩ thành cái gì? Nghĩ nó chiều chuộng người yêu chắc?

Ờ thì đúng là có chiều nhau thật, nhưng bây giờ không thích nói là vậy đó.

Vậy là tôi và thằng Mork đều tập trung lên màn hình chiếu. Dĩ nhiên thầy giáo cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi trên bàn. Bởi vì chim hay kì đà thì cũng từng vào dự thính cả rồi. Mèo thì có gì đáng để ngạc nhiên.

Và dù tôi đang là một con mèo, nhưng chuyện nghe giảng là chuyện nghiêm túc. Muốn học hành cho đàng hoàng, để còn đi làm nha sĩ.

15 phút trôi qua.

30 phút trôi qua.

60 phút rồi.

Ốiiiiiiiiiiii! Cái ông già đội tóc giả trên bục giảng sao còn chưa ngừng nói nữa vậy. Làm như sinh viên đang nghe chăm chú lắm nhưng thực chất toàn hí hoáy nghịch điện thoại cả đám với nhau.

Tôi cũng oải lắm rồi. Nhưng liếc trộm thằng Mork vẫn nhìn lên màn hình, tay thì hí hoáy viết như thể muốn nhặt hết chữ giáo viên nói vào giấy ghi chép vậy.

Ờ. Nhìn lượng chữ nó ghi xem. Đủ để hiểu là suốt từ lúc bắt đầu nó không phân tâm (vì tôi) một chút nào luôn. Tinh thần học tập cao quá nhỉ? Tao vỗ tay khen thưởng nhé. Nhưng xin lỗi vì là chân mèo đệm thịt dày, không có phát ra âm thanh bem bép như lúc vỗ tay thật đâu.

Thấy nó tập trung như vậy tôi muốn nổi tính xấu. Nghĩ là làm. Dùng tay quơ qua quơ lại, còn với tay nghịch theo từng đường bút của nó.

Nhưng tôi nghịch tới đâu, nó lại né ra tới đó. Tìm một góc khác để viết tiếp.

Hứ!

Dám không để ý tới thằng Pi này thật luôn này.

Môn đầu tiên kết thúc. Nghe giảng là cái gì tôi cũng chẳng biết nữa. Vì đã ngủ lăn quay mất rồi.

Thằng Mork không làm mặt lạnh với tôi nữa. Nó bế tôi ra khỏi phòng học và xuống căn tin trường. Tôi không hiểu nó xuống căn tin làm gì khi môn tiếp theo sắp bắt đầu. Tôi níu lấy tay nó, cố ý giật giật một chút.

Thằng Mork đang bước xuống bậc thang liền dừng lại. Nó cốc một cái lên đầu tôi. Sau đó lại siết chặt tôi vào lòng.

Buông ra. Khó thở chết đi được - tôi kháng nghị. Lông trên người cũng dựng cả lên.

"Yên được rồi đó Pi. Đánh tao trước mặt mọi người có vui không hả? Tao đau lòng lắm lắm luôn."

Ai mới là người thấy bị tổn thương ở đây hả? Làm lơ tao còn dám nói bản thân đau lòng.

Đáng đời lắm. Ai bảo hỏi câu như thế trước bao người. Tao đâu có điên mà trả lời chứ. Dù là một con mèo, thì tao cũng có giá của một con mèo nha.

Meo mèo méo mèo meo meo meoo~

Ê nhưng mà có hình măng cụt trên má cũng đáng yêu lắm đó thằng Mork. Mọi người chụp ảnh mày nhiều lắm mà. Khi nào trở lại thành người phải đi save về mới được.

Không phải ai cũng được thằng Pi này đánh đâu nha. Vì thằng Pi toàn là bị người khác đánh. Nên muốn trêu chọc nó chút thôi.

"Tao sẽ giận đấy, nếu mày không chịu ăn đồ lót dạ."

Thằng bác sĩ xé gói cá khô sợi ra, định đút cho tôi. Mùi thơm thật, nhưng tôi không muốn ăn. Tôi muốn ăn que cay cơ.

"Ăn được thôi nếu mày muốn đi bệnh viện."

Meo?

"Mèo không được ăn cay."

Phiền chết đi được. Nhưng tao là người mà. Chỉ là bây giờ đang ở trong lốt một con mèo thôi. Có vấn đề gì nghiêm trọng đâu.

"Nói không là không nhé."

Thằng Mork lắc đầu, nhất quyết đưa sợi cá tới miệng tôi. Mùi thơm của đồ ăn ngập tràn trong khoang mũi. Theo bản năng tôi hít hít thêm mấy cái rồi mở miệng cắn lấy đồ ăn.

Ngonnnnnnn~

Tôi thích thú ăn thêm đồ thằng Mork đút cho. Khi cảm thấy thoả mãn tôi mới nhớ đã sát giờ học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net