Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy ăn bao nhiêu chuối với thực phẩm hỗ trợ não bộ cũng không có tác dụng gì trong trường hợp này hết.

Chưa biết làm thế nào trong khi vẫn đơ cứng trong lòng thằng Mean gần tiếng đồng hồ rồi. Mỗi lần thằng Duean à lên một tiếng lại giật thót cả thân mình.

Khó mà trốn rồi. Rồi khi thằng Mork về, nó tính nói thế nào để qua mắt thằng Duean đây?

Hay nó chọn nói thật???

Ối. Hoang mang vãi nồi luôn rồi. Cảm giác buổi sáng dâng đồ ăn cho nhà sư ít quá. Xin lỗi ạ. Khi nào trở lại làm người sẽ cố gắng dâng nhiều đồ hơn nữa ạ.

Cạch!

Lông trên người tôi dựng lên. Là thằng Mork. Thằng Mork về rồi.

Tôi nhảy ra khỏi vòng tay của thằng Mean, phi vội về hướng cửa ra vào.

Thằng Mork thấy tôi thì chỉ ngồi xổm xuống, xoa đầu một lát. Có lẽ do tay nó bận xách đồ nên không bế tôi lên được.

Ơ có mùi cá nướng như nó hứa. Lại có mùi sontum và gà nướng. Chao ôi. Có cả bia.

Ối. Lại còn mua rất nhiều đồ ăn vặt nữa.

Mày định làm gì thế hả thằng Mork? Trong khi rắc rối thì vẫn ùn ùn ở đây mà mày có tâm trạng party ăn uống hả?

Tôi quanh quẩn cạnh nó, nhất quyết không rời một bước. Đến mức Mean tròn xoe mắt ngạc nhiên:

"P'Mork. Em tưởng PiPi chỉ bám anh khi ở ngoài, ở nhà cũng vậy luôn ạ?"

Thằng Mork cúi xuống bế tôi lên. Nó đã bày đầy đồ ăn ra bàn sau khi chắp tay chào thằng Duean một cách đầy trịnh trọng.

"Ừa. Nó-không-thể-sống-mà-thiếu-anh-được."

Nhìn nụ cười nửa miệng đáng ghét của nó đi. Mày có muốn tao cào miệng không?

Trong khi tôi vô cùng lo lắng và sốt ruột thì nó vẫn bình chân như vại. Thậm chí còn chẳng thèm trả lời thằng Duean khi anh tôi hỏi tôi đâu.

Nó mở tủ lạnh lấy đầy một xô đá và mang ra phòng khách. Tôi thì nằm vắt vẻo trên vai nó với nhịp tim đập điên cuồng.

Cuối cùng thì nó đặt tôi xuống, cẩn thận gỡ giấy bạc ra, lóc từng cái xương một rồi đút cho tôi ăn.

Mày nghĩ tao còn tâm trạng để ăn hả????? Nhưng mà cá thơm quá nên ăn cũng được 👉🏻👈🏻

Trong khi tôi đang thưởng thức đồ ăn ngon lành và tạm quên đi giông bão có thể sẽ ập tới bất kì lúc nào thì ở phía đối diện, thằng Duean lúc này không khác gì thần chết, đang chờ để kéo linh hồn thằng Mork xuống địa ngục, hành hạ cho đã mới thôi. Nhưng nó không thể ra tay bởi vì ngồi bên cạnh - thằng Mean, với đôi cánh thiên thần phía sau lưng đã cản lại, theo cách của một cái... nóc nhà.

Ờ thì... phải. Thằng Mean luôn có cách để thằng Duean trở nên ngoan ngoãn mà. Nhưng cuối cùng thằng anh tôi cũng chịu hết nổi. Nó đặt cốc bia xuống mặt bàn thật mạnh khiến bọt trắng bắn ra tung toé.

Duean túm lấy cổ áo thằng Mork trong khi tay còn lại nắm lại thành nắm đấm và chuẩn bị táng vô mặt thằng bác sĩ tương lai:

"*** mẹ, mày muốn chơi trò im lặng tới bao giờ?"

Người thân cao né được, bình tĩnh đáp lời:

"Anh bình tĩnh đã."

Duean tiếp tục gào lên trong khi Mean phải dùng sức ôm lấy.

"Anh muốn biết thằng Pi ở đâu chứ gì?"

"Ờ. Mày giấu em tao đi đâu rồi? Mày bắt nạt nó, tống nó ra ngoài lang bạt đúng không? Mẹ thằng chó. Đúng là tao không thể tin mày được."

Mắt thằng Duean đỏ lên. Đôi khi sự tưởng tượng quá đà của nó thật vớ vẩn nhưng mà... vẫn là do nó thương tôi nhiều vậy thôi.

"Duean. Duean bình tĩnh lại đã. Duean nghe P'Mork nói đã." Mean ôm chặt lấy Duean, chắc nó chưa từng thấy thằng anh tôi mất bình tĩnh kiểu này. Bình thường giỏi giỡn nhây nhưng đụng tới gia đình, anh em thì nó không giữ được cái đầu lạnh đâu.

Đã kể cho nghe trước đây chưa nhỉ? Thằng Duean lao vào tẩn nhau với mấy thằng khoa kiến trúc dù chưa thèm hỏi lí do, mà chỉ thấy P'Koh kêu tên nó thôi. Chấp nhận bị mẹ cắt tiền tiêu vặt khi đập thằng nhóc cùng xóm khi nó xô tôi ngã.

Yêu thương của thằng Duean thật kì quặc, như chính con người nó ấy.

Aw... mải lậm tiểu thuyết tình anh em cảm động mà quên mất tình hình trước mặt tới nơi.

"P'Duean. Anh yên tâm. Thằng Pi vẫn vô cùng khoẻ mạnh. Ăn ngon ngủ tốt ạ."

"Thế nó đâu?"

"Đây ạ."

Nó nhấc tôi lên rồi đặt lên mặt bàn.

=口=!!! Đệch mẹ??? Cái gì dzạy??? Người yêu tao vui tính đến không ngờ vậy mày????

??(°ㅂ°)??

(°ロ°) !

"CÁI GÌ CƠ?" Duean gào lên. Dùng volume to nhất mà nó có thể có, sau đó nhào đến chỗ tôi. Nhưng thằng Mork đã nhanh tay ôm lấy tôi vào lòng. Cho tôi một tư thế thoải mái nhất mà vẫn nhìn được người đối diện.

"Pi???? Sao mày ra nông nỗi này vậy???"

Thằng Duean sắp khóc đến nơi. Chứ không phải mày nên cảm thấy nghi ngờ vì có thể thằng Mork chơi khăm mày chứ anh? Não mày bị kiến bò vào hả? Hay bị voi dẫm rồi? Thiệt chứ...

Duean.

Biết là không thể giao thằng Pi cho thằng trâu khốn kiếp này được mà. Cả nhà mày là đồ khốn... à... mày... mày là thằng khốn kiếp nhé thằng Mork.

"Mày có chơi bời với đứa con gái nào rồi để nó thù hận tới làm bùa ếm thằng Pi không vậy?" Tôi xoa xoa cái gáy sau khi bị Mean thẳng tay nện vào vì nói năng không lịch sự.

"Mình tin tưởng vào nhân cách của P'Mork. Duean cũng tin nhé?! P'Mork không phải như vậy đâu."

Mean lắc lắc cánh tay tôi, nói bằng giọng phụng phịu. Tôi xoa đầu nó, thở dài:

"Rồi hay mày có kẻ thù nào, nó làm cho thành ra như vậy?"

"Em không. Thật sự không ạ. Em cũng không biết tại sao luôn nữa. Nhưng đúng là không phải chuyện nó xảy ra trước mắt thì em cũng không thể tin được."

"Rồi mời thầy chùa chưa? Nhờ người ta làm phép gì gì đó..."

"P'Pi, Mean nghe thầy bảo năm ba đang cố nhét kiến thức để cho kì thực hành, anh thế này... nổi không ạ?"

Nhìn mặt thằng em cùng mẹ đẻ ra đi. Có vui không? Biết là xấu xí sẵn rồi nhưng giờ cái mặt xấu xí to như đĩa cơm gà Hải Nam chẳng còn, mà thay bằng thứ lông lá vàng khè bé hơn cái nắm tay.

Mẹ, mẹ sẽ được kỉ lục thế giới vinh danh vì là người đầu tiên sinh ra con là mèo ạ. Sau đó sẽ nổi tiếng toàn cầu và tha hồ thu tiền cát-xê. Nhưng sợ thằng Pi sẽ bị chính phủ bắt đi làm thí nghiệm nên dẹp suy nghĩ đó lại mà tìm cách cứu nó thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net