Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pi.

Đau.

Đau chết đi mất thôi.

Cái con nhỏ hư hỏng kia nghĩ cái gì trong bộ não bé tị tẹo bằng quả nho đó hả? Thúiiiiiii!!!!

Nhốt người ta vào cái lồng bé xíu xìu. Còn cho ăn đồ ăn của mèo nữa. Nghĩ sao mà không biết yêu thương động vật như vậy?

Cứ chờ đó.

Khi nào thằng Pi này biến lại thành người, tao sẽ... tao sẽ... hứ. Làm người tốt quá mà. Muốn trả thù còn phải mất công suy nghĩ.

Àaaaaa...

Được rồi. Tao sẽ... ừm... nhét tất của thằng Duean không giặt cả tuần vào miệng mày luôn.

Hưuuuuuuu...

Rồi sao mà tao nóng quá vậy kìa?

Uiiiii!!! Thằng Duean??? Sao mày tắt điều hoà đi thế? Tự dưng muốn tiết kiệm ngân sách cho quốc gia làm gì vậy?

Chân tay quờ quạng tìm remote điều hoà. Hi vọng thằng Duean không có ném đi quá xa khỏi tầm với.

Càng lúc càng nóng. Chắc do biến đổi khí hậu à? Nên băng mới tan và trái đất thì nóng lên đúng không?

Rồi thằng Duean chết dẫm. Mày lại ném khăn tắm vào người tao nữa.

Rồi remote của tao đâu? Tao lấy được cái gì như trái chuối vậy?

Vẫn uất hận vì bị thằng Duean uống mất sữa chuối ngon lành nên tao sẽ ăn quả chuối này của nó để trả thù.

Rồi nó sẽ phải xót thương và đau lòng mà trả lại sữa chuối mua ở 7eleven.

Húiiiii. Chuối gì nóng vậy? Trái đất nóng lên thì hoa quả cũng nóng lên theo à? Ơ rồi giãn nở nữa này. Nóng nở ra đó hả?

Sức mạnh của tri thức thật tốt đẹp biết bao. Nhưng dù đang nóng đến mờ mờ cả mắt thì tao cũng phải hiểu là chuối không thể toát mồ hôi được cơ mà.

Awwww, rồi rồi rồi. Xin lỗi tri thức. Là thằng Pi này đã nông cạn ạ. Lại là do sự nóng lên của trái đất đúng chưa khạpppp?

Mẹ nó. Rồi sao tự dưng có đứa nào cướp lấy chuối của tao vậy?

Sao đứa nào cũng bắt nạt tao thế? Tao... tao nhắc cho biết nhé. Người siêu cấp vô địch thần thông quảng đại như tao sẽ không để mày cướp chuối của taoooooo đâuuuuuu.

Trả ngayyyy lạiiiiii đâyyyyy!!!

"Auuuuuu!!!"

.

.
.

Mork.

Mang được Pi về cũng chẳng dễ dàng. Phải lo săn sóc, lo nấu cháo và chuẩn bị thuốc. Nghiền thuốc hạ sốt ra rồi hoà vào nước. Lấy thìa đút cho Pi.

Nhưng nó đâu có ngoan ngoãn. Tưởng là người bắt cóc nên chân tay vung vẩy ngang dọc. Bị cào trúng mấy cái. Vết thương rỉ máu nhưng thế này quá nhỏ bé so với những gì thằng Pi phải chịu.

Dù biết bộ lông dày sẽ cản trở nhưng vẫn cố gắng lấy khăn giặt sạch lau người cho Pi. Chạm tới đâu Pi đều vô thức co thân mình lại.

Nghiêm túc suy nghĩ về bản thân. Chưa bao giờ thích sự nổi tiếng cả. Bây giờ lại càng không thích. Nó gây phiền tới mức này.

Xin lỗi đã không bảo vệ tốt cho mày.

"Mork... giúp với..."

Tiếng thằng Pi mê sảng trong cơn sốt. Dù đã cho uống thuốc và còn lau thân mình nhưng nhiệt độ vẫn còn cao lắm.

Lòng như bị dao cứa. Tôi khẽ nằm xuống, nhẹ nhàng ôm thân mình nhỏ bé kia vào lòng. Cố gắng để nó được nằm trong tư thế yên ổn nhất.

"Tao đây rồi Pi. Tao sẽ luôn ở bên mày mà."

Tôi không thể nhịn được nữa. Nước mắt không ngừng rơi xuống sau quãng thời gian căng thẳng và lo lắng, với nỗi sợ mất thằng Pi và tự trách.

Tôi cứ khóc mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Chỉ kịp choàng tỉnh dậy khi thấy có gì bất ổn ở thân dưới.

Vội vã lật chăn lên. Mắt trừng lớn như thể vẫn nghĩ đây là mơ.

Thằng Pi... thằng Pi biến lại thành người rồi!!!

Hới!!! Nhưng mà khoan đã được không?

Đang định ăn chuối ở dưới kia kìa?!?!

Nhanh nhẹn giằng lại thằng Mork nhỏ từ tay Pi, giấu lại vào boxer rồi mới tính kéo nó ra khỏi chăn.

Nhưng hình như thằng Pi không vui lắm. Nó còn tức giận hét lên:

"Trả ngayyyy lạiiiiii đâyyyyy!!!"

"Auuuuuu!!!"

Cảm giác có thể xuất gia được rồi. Đã không còn gì luyến tiếc nhân gian nữa luôn.

Hưuuuuuu~

Mắt thằng Pi lúc này mới hơi mở ra, lầm bầm:

"Chuối... sữa chuối... trái đất nóng lên..."

Dù không hiểu ý nó muốn nói gì nhưng mới chợt nhớ ra là từ lúc tìm thấy Pi, nó chưa được ăn gì thì phải.

Vẫn còn cháo ngoài kia. Để đi làm nóng lại trước đã.

"Đừng đi!!! Mork!!! Tao ở đây... ở đây!!!"

Pi co thân mình lại trong chăn, run rẩy nhìn tôi.

Biết làm thế nào được khác. Tôi ngồi lại dỗ dành:

"Tao đi lấy nước và đồ ăn. Tao sẽ quay lại ngay. Nhé."

Vừa nói vừa xoa đầu nó, chờ xin đồng ý.

Nhưng Pi không chịu. Nó quàng chân quanh eo tôi.

Nói thật nó khiến tôi giật mình. Tính gỡ chân nó ra để an ủi nó là sẽ quay lại ngay nhưng thằng Pi đã chồm lên rồi hôn tôi.

Bị đánh úp kiểu này thật khó mà kịp phản kháng. Nhưng mà bây giờ không phải lúc giỡn. Thằng Pi cần nghỉ ngơi sau cơn sốt và những gì đã xảy ra.

"Thằng Mork!????"

Giọng thằng Pi đầy bất mãn.

"Pi. Nằm xuống. Mày cần đi ngủ."

"Thì đang ngủ mà."

Có vẻ ngủ của tôi và ngủ của nó khác nhau rồi đó. Hẳn là nó chưa thực sự tỉnh táo, đúng không?

Tôi dùng tay xoa má nó, nhẹ giọng:

"Nào Pi. Ngoan nà..o... ưmmm..."

Chẳng kịp nói hết câu thì đã bị thằng Pi ngăn lại bằng deep kiss. Là deep kiss đó!!! Trong khi bình thường nếu là thế thì thằng Pi luôn nhũn cả chân.

Lo lắng nó sẽ thiếu không khí nên cố gắng đẩy ra. Càng đẩy thì nó lại càng hôn sâu hơn nữa.

Nó bị cái quái gì vậy?

Hay đây không phải là Pi?

Thằng Pi chẳng bao giờ mạnh bạo thế này.

Dù bị ghẹo gan tới nổi khùng nhưng khi bắt đầu hôn thì nó lại đầu hàng trước.

"Mork oppaaaaa..."

Cái giọng nhão nhoẹt này đúng của thằng Pi luôn. Hồi đầu đúng shock luôn. Nhưng giờ xin khẳng định chỉ có thằng Pi và chỉ thằng Pi khi năn nỉ mới vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net