Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Pi chưa bao giờ chán chờ đợi. Nhưng cơn đói cồn cào đã đánh gục thằng Pi rồi.

Tôi đói.

Mệt nữa.

Có lẽ trong hình dạng một con mèo thì tôi mất nhiều sức hơn bình thường.

Mắt nhắm mắt mở nhìn Mork mở tủ lạnh rồi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nó vẫn mặc áo sơ mi trắng, chiếc quần đen ôm sát càng tôn lên đôi chân dài.

Khi nó tập trung vào việc gì đó, thực sự rất đẹp trai. Khen thật lòng đấy nhé.

"Chịu khó chờ tao một xíu nha."

Thằng Mork mỉm cười với tôi trước khi quay lại tập trung chiến đấu với chảo và đồ ăn.

Nói thế nào nhỉ. Với người có tính cách không mấy sôi nổi và thích public như tôi thì những khoảnh khắc đơn giản thế này luôn làm tôi thích thú.

Được ở cạnh thằng Mork mà không phải lo lắng đến ánh mắt hay những lời bàn tán của người khác. Cũng không sợ phải bị đem ra so sánh với ai cả. Chỉ có tôi và nó. Trong thế giới riêng của hai người. Đó thực sự là một điều hạnh phúc.

Tôi không chắc thằng Mork có suy nghĩ giống với tôi không. Nhưng qua cách nó đối xử với tôi, tôi nghĩ là nó cũng yêu tôi nhiều lắm.

Nghĩ linh tinh rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đến khi mũi tràn đầy mùi đồ ăn tôi mới vươn mình dậy.

"Pi. Mày đúng là một con mèo đấy nhé."

Ối. Thằng khốn. Ngồi ngắm tao ngủ đấy hả? Không thèm kêu tao dậy mà cứ ngồi cười như nam thần Hàn Quốc đóng CF vậy.

"Mewwwww!!!" Kiến nghị luôn. Là cấm nhìn.

"Thôi nào. Tao chỉ muốn mày được nghỉ ngơi."

Nó chống cằm, ngón tay thon dài gõ gõ lên gò má. Tay còn lại xoa lên đầu tôi.

"Dậy rồi thì ăn thôi nào."

Lúc trước, nó vẫn hay xoa đầu tôi như thế. Nhưng khi là một con mèo tôi càng dễ cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay dày.

Bất giác, tôi dụi đầu vào tay nó. Thằng Mork khựng lại, tôi... cũng khựng lại.

(=^°ロ°^=)

Không... không... không. Đây chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể. Tôi không thể nào lại làm hành động của một con mèo đâu.

Thằng bác sĩ tương lai cũng bối rối không kém. Nhưng nó nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bàn tay đang đặt trên đầu tôi chuyển động. Nó xoa nhẹ đầu tôi rồi rút tay về, đẩy đĩa cơm về gần phía tôi.

Tôi nhỏm dậy. Theo thói quen đưa tay ra cầm lấy thìa và dĩa. Nhưng...

Nghiệp chướng thật sự. Mèo làm sao có thể cầm được thìa và dĩa cùng lúc chứ. Thử lại với hai tay và thìa.

Keenggggg!!!!

Tới Doraemon còn không có ngón tay thì mong đợi gì ở tôi trong việc này chứ. Cơn đói làm tôi xấu tính hơn bình thường. Nên tôi lấy tay gạt luôn thìa và dĩa sang một bên. Tiếng kim loại va chạm với sàn nhà khá nhức tai nhưng tôi mặc kệ. Bực bội ngồi phịch xuống bàn.

Thằng Mork nhẹ nhàng đứng dậy, nhặt lấy đồ vật bị tôi gạt rơi. Nó bỏ đồ bẩn vào bồn rửa rồi lấy ra một chiếc thìa khác. Sau đó nó ngồi xuống. Xúc một chút cơm và đồ ăn, thổi nhè nhẹ cho nguội bớt rồi đưa tới trước miệng tôi.

"Dạ dày tiết ra axit dịch vị không tốt cho mày đâu nhé. Ăn đi nào."

Hứ.

Tao đâu phải con nít hay thực sự là thú cưng đâu mà chăm sóc kiểu này. Nhưng mà bụng tôi kháng nghị mạnh mẽ lắm rồi. Nên ngoan ngoãn ăn đồ ăn trước đi vậy.

https://www.wattpad.com/mingchang1703

Thằng Mork vô cùng hài lòng, nó lặp lại việc đút cơm cho tôi. Vô cùng kiên nhẫn. Trong lúc cho tôi ăn, nó cũng không quên đùa giỡn để tôi thấy thoải mái hơn. Ví dụ như hôm nay giáo sư khoa nó thắt cà vạt bên ngoài áo blouse. Hay nhắc tới chuyện có nên mua hạt cho tôi không. Nếu không thì cỏ mèo nhé.

Tao-sẽ-gặm-đầu-mày! Thằng-chóoooooooo!!!

Nhưng đang ăn thì không được mất tập trung, nếu không sẽ đau dạ dày. Nên tôi ngồi yên ăn hết thìa cơm nó đút.

Ăn được nửa một phần ba đĩa cơm thì tôi đã no rồi. Ngạc nhiên thật. Bình thường tôi cũng không ăn nhiều lắm vào bữa tối. Nhưng ít như thế này thì chưa từng.

Có lẽ dạ dày của mèo nhỏ hơn người nên tôi chỉ cần một lượng thức ăn như vậy thôi.

Thằng Mork đưa thêm thìa cơm tới trước miệng tôi, nhưng tôi gạt ra và lắc đầu.

"Mày no rồi hả? Uống nước nhé?"

Nói rồi nó đứng dậy rót nước, không quên lấy thêm một chiếc thìa rồi đút nước cho tôi. Xong xuôi đâu đấy, nó mới bắt đầu ăn.

Nó vừa ăn vừa nhìn tôi mỉm cười. Cười cái kiểu rất vui vẻ ấy. Tôi liếc mắt nhìn nó. Mày cứ cẩn thận đó, không tao cào nát mặt mày.

Thế thì Sutthaya ơi là Sutthaya. Mày không còn mặt mũi đẹp trai đi ra ngoài nữa đâu.

Nó hiểu ý tôi mà. Nên nhét cơm vào miệng thật nhanh và không làm thêm bất kì hành động kì cục nào nữa.

Bữa tối cuối cùng cũng xong. Sau khi dọn dẹp, thằng Mork bế tôi trở lại giường. Nó nghiêm túc đặt tôi xuống đệm rồi nói:

"Pi, gần đây mày có gặp ai hay chuyện gì kì quái không?"

Mối quan hệ của tôi không lớn. Không phải. Phải nói là quá nhỏ. Nên làm gì có ai mà kì lạ, có gì mà kì quái chứ.

Không có đâu.

"Không có à. Chuyện này đúng lạ luôn."

Nhìn nó nhíu mày suy nghĩ, tôi cũng không vui vẻ gì. Tự dưng biến thành mèo. Có phải bị người ta ếm bùa ngải gì đó không?

Bình thường chuyện này đã vô lý, với những người học khoa học như tôi hay thằng Mork thì càng vô lý hơn. À! Trừ chuyện phòng Lab nhé. Lúc đó là tấm chiếu mới thôi.

"Không sao. Mày đừng lo. Ngày mai tao kiếm người hỏi chuyện xem sao."

Tôi ngước mắt lên nhìn nó. Không vui nên hai tai cũng cụp xuống.

Mork xoa xoa đầu tôi, động viên nói:

"Nhất định tao sẽ tìm cách mà. Nhé."

Tôi gật gật đầu. Nhưng rồi tôi sực nhớ ra.

Sắp tới tôi có-bài-kiểm-tra-ngắn-lấy-điểm-đánh-giáaaaaaaaaa!!!

Ahhhhhhhhhhhh! Toang rồi. Phải làm sao bây giờ?!

P/s: wattpad tui nó khùm đin sao á. Tui ko có đăng đc. Thử lần nào đc do hên xui nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net