CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi trong biển người mênh mông, em trong cô đơn lẻ loi,

hoài niệm về một bản thân mình khác.

-------------------------------------

Anh cùng cô trở về Bắc Kinh sau ngày ghi hình đầy nước mắt, suốt hành trình cả hai chỉ im lặng nắm tay nhau. Anh không biết phải nói gì cho phải, cô cũng không biết phải an ủi anh ra sao, khi bản thân cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu. Một tháng nữa mới có kết quả bầu chọn, hai người có số phiếu thấp nhất phải ra đi. Đối với việc cải tổ lần này nhà đài có vẻ hết sức nghiêm túc. Tạ Na đôi lúc nghĩ rằng có bao giờ tất cả mọi chuyện đều do cô gây ra không? Nếu cô thay thế được vị trí của Tương tỷ, có lẽ sẽ không ai bị đặt vào tình thế bắt buộc lựa chọn, cũng không có ai phải ra đi. Nếu năm ấy anh không tìm cô, liệu rằng mọi chuyện có tốt hơn không?

- Đừng nghĩ linh tinh nữa. Em không có lỗi.

Hà Cảnh rất nhanh đã nhận ra Na Na bé nhỏ bắt đầu có những nghi ngờ về bản thân. Cải tổ là chuyện bình thường, show cũng đã ghi hình được 8 năm. Dù rằng anh cũng không nỡ rời xa Happy Camp, đó là nơi lưu giữ khoảng trời thanh xuân của anh, là nơi những kỷ niệm giữa cô và anh bắt đầu, nhưng anh biết showbiz vốn là như vậy. Cái mới thay cái cũ, không có gì là trường tồn vĩnh cửu. Anh chỉ mong, nếu phải ra đi, anh sẽ ra đi thay cho cô. Anh muốn cô ở lại đó, vì cô có khả năng, cô có tương lai. Cô vẫn còn đang chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí, một sự đổ vỡ từ sớm như vậy có thể sẽ bóp nát tương lai của cô. Tuy nhiên, cô vẫn còn một sự đổ vỡ khác, chỉ là cô không nói cho anh. Nhưng cô thấy mình thực sự cần ai đó tâm sự, nếu không tâm trí cô sẽ ngột ngạt bức bối đến chết mất. Tạ Na hít một hơi thật sâu, quay sang anh, kiên định nói:

- Cảnh Cảnh, em nói anh chuyện này, nhất định không được nói với ai.

- Hửm?

- Em và Lưu Diệp....

- Kết hôn à? - anh cười cười trêu cô. Anh biết cô sẽ chẳng chịu về chung nhà sớm thế, mà anh cũng chẳng muốn, chí ít còn cơ hội. Điều anh không ngờ tới chính là câu nói tưởng chừng như đùa vui của anh lại làm Na Na khóc hết nước mắt.

- Em sao vậy? Na Na? Đừng mà...... - anh bối rối hết sức. Lại sao thế này? Anh chỉ hứng chí đùa chút thôi mà cô khóc như mưa, không lẽ họ.......

- Anh xin lỗi, anh không biết.

Cô ôm chầm lấy anh khóc nấc. Dù gì cô vẫn rất yêu Lưu Diệp, bản thân hắn cũng từng nói chỉ cần cô muốn, ngay hôm sau hắn sẽ lập tức cùng cô kết hôn. Nhưng không còn cơ hội đó nữa rồi, hắn đã ruồng bỏ cô. Hà Cảnh bao lấy cô trong tay, cảm nhận cô khóc đến run rẩy, trong lòng nổi lên nỗi uất hận căm phẫn. "Quân khốn nạn!"; anh thật muốn gặp Lưu Diệp để thỏa mãn khát vọng đánh đấm vào mặt hắn, để hạ hắn đo ván, để làm hắn mất mặt, để hắn từ nay về sau không còn dám cả gan tổn thương cô. Anh cả đời chỉ mong được cô nhận ra tình yêu anh dành cho cô, còn hắn, không những không giúp đỡ lại còn bỏ rơi cô, ấy thế mà hắn vẫn có được tình yêu của cô. Cuộc đời này, sao lại bất công đến vậy?

Tạ Na mang nguyên đôi mắt đỏ hoe, tay trong tay cùng anh xuống máy bay, chuẩn bị rời khỏi phi trường. Vừa đến đại sảnh, một loạt fan tư sinh của Hà Cảnh đã tập kích hai người, gần như tách cô ra khỏi anh.

- Na Na! Na Na!

Anh lúc quay lại thấy tay của cô không còn nắm lấy tay mình thì hoảng hốt, nháo nhào lớn tiếng gọi tên cô. Nhưng đâu dễ, fan đang vây kín anh, muốn thở còn khó, nói chi tìm đến ai? Cô sau khi bị fan tách khỏi anh, ít nhiều hụt hẫng. Anh được bao nhiêu người hâm mộ, còn cô ở đất Bắc Kinh như người dưng. Đã vậy, một số fan của anh đi ngang còn đàm tếu về cô, nào là nói cô chỉ dựa vào anh để nổi tiếng, nói cô không xứng với anh, nói cô lợi dụng anh, thậm chí có người còn chỉ thẳng vào cô, chửi cô là thiểu năng. Cô vốn tâm trí đang khủng hoảng lại càng khủng hoảng hơn. Chút ấm áp anh dành cho cô đã rất mau bị xâm lăng bởi cái nhìn khinh bỉ và sự lạnh nhạt mà mọi người ném cho cô. Với một chút sức lực còn sót lại, cô tốc hành chạy như bay khỏi sân bay, khỏi đám người ấy. Cô không muốn phảng kháng lại họ, cô sợ sự xuất hiện của mình khiến họ quay lưng với anh. Anh không đáng bị như thế, và cô cũng không thể chịu đựng thêm những tổn thương nữa rồi.

Hà Cảnh thoát được khỏi đám đông, lập tức hô hoán trợ lý sục tìm Na Na. Mọi người luân phiên nhau, tìm hết sân bay, các cổng khởi hành, các cổng an ninh, kể cả nhà vệ sinh cũng không bỏ sót. Nhưng đến cuối ngày, vẫn không một dấu vết của cô. Anh bắt đầu lo đến phát sốt rồi, cô đi đâu được chứ? Suy nghĩ của cô còn chưa thông, tâm lý thì hoảng loạn, nếu cô quẫn lên tự hại bản thân thì anh biết làm sao? Anh để trợ lý ở lại sân bay, một mình lấy xe đi khắp cả điểm quen thuộc của cô ở Bắc Kinh. Trong xe có máy lạnh mà những tưởng như lò bát quái, mỗi giây trôi qua đôi bàn tay của anh lại đẫm mồ hôi. Sau một hồi lục tung cả thành Bắc Kinh vẫn không thấy, anh chỉ còn một cách duy nhất, tìm đến nhà của Lưu Diệp. Anh nhớ phía trước có một công viên nhỏ, cô và hắn vẫn thường nằm dài trên cỏ mà hàn huyên. Cầu trời, hãy cho anh tìm được cô, dù là ở nơi anh không muốn nhất.

Chiếc xe nhỏ của anh vặn ga tối đa, phóng vút qua những con phố Bắc Kinh tấp nập. Hôm nay là ngày cuối tuần, mọi người đều thư thả tản bộ, tận hưởng khoảng trời riêng tư sau một tuần mệt mỏi. Có những người nhìn anh mặt mũi tối sầm, lái xe lạn lách giữa dòng người lấy làm vô bổ. Nhưng họ nào hiểu được với anh hiện tại, một khắc cũng không thể lãng phí. Anh phải tìm được cô, và phải tìm được cô trước khi cô có bất kỳ ý định ngu xuẩn nào. Ngay khi đến công viên trước cửa nhà Lưu Diệp, anh vô tình đi nhầm đường nên phải đỗ xe ở cửa sau. Vừa xuống xe anh đã hoảng loạn tìm cô, anh lùng sục từng chiếc ghế, từng gốc cây, từng bãi cỏ. Nhưng đến khi thấy được cô, toàn thân lại như có một luồng điện chạy ngang, làm anh tê dại.

Cô gái ấy không biết anh đang ở ngay phía sau mình, đang ngồi bó gối trên thảm cỏ, đôi vai run run hướng mặt về phía cửa nhà Lưu Diệp. Cô ngồi đấy như đang đợi hắn, cô vẫn không thể quên hắn. Không có anh ở bên, cô lại càng nhớ hắn nhiều hơn. Anh chỉ lặng lẽ cẩn thận từng chút tiến về phía cô không một tiếng động. Anh thật sự muốn biết, những tâm sự mà cô không nói với anh. Đúng lúc, anh thấy Lưu Diệp khật khưỡng, một tay cầm rượu, một tay khoác gái tiến gần về phía cửa nhà, Hà Cảnh mới thực sự hiểu chân tướng của sự việc. Thì ra hắn đã nghiện rượu, lại còn ngoại tình trắng trợn, suốt ngày lên giọng với cô. Chả trách thời gian ấy cô sốt sắng đến lạ, lúc nào cũng cáu gắt, thấp thỏm âu lo. Anh thiết nghĩ sẽ nhẫn nhịn với thái độ hống hách của tên này, vì hắn dù sao cũng từng là người cô yêu, nhưng hắn thật sự đã quá sức chịu đựng của anh rồi. Hai bàn tay siết chặt, anh chạy sượt qua người Tạ Na lao thẳng vào Lưu Diệp, chào hắn câu đầu tiên bằng một cú đấm thẳng vào mắt. Cô thấy bóng anh vụt ngang qua mình nhất thời ngơ ngác, một phút sau đã thấy anh giáng cho Lưu Diệp trọn mấy cú đấm cùng vài cước vào sườn. Cô ngạc nhiên đứng bật dậy, đưa tay che miệng trước sự hung tợn mất kiểm soát của anh.

Hà Cảnh thì chẳng màng đến thái độ của cô, hay của người đàn bà Tây đang đứng cạnh Lưu Diệp, liên tục dùng hết sức lực tấn công hắn như tấn công bao cát. Mỗi lần đều hét lên cùng một câu:

- Cú đấm này là cho tao! - đoạn anh thực hiện một cú móc hàm - còn cước này là dành cho Na Na! - không thương tiếc, anh tung chân đá thẳng vào ngực hắn khiến Lưu Diệp ngã lăn quay trên mặt đất. Tất nhiên hắn không đứng yên cho anh đánh đấm, chuệnh choạng rồi lại lao vào anh, tạo thành cuộc ẩu đả kịch liệt. Sau một hồi anh cũng đánh cho Lưu Diệp đau đớn đến xỉu, biết sức mình không đánh lại một gã đàn ông đang điên vì tình, hắn đành rút lui vào nhà, với sự giúp đỡ từ ả Tây của mình. Anh đánh xong, dù ở thế thắng, song chẳng còn nguyên vẹn. Toàn thân bầm tím, khóe môi chảy máu, thậm chí rách cả mí mắt. Sức tàn trong anh dần cạn, anh khụy xuống.

- Cảnh Cảnh!!!

Lúc này Tạ Na mới hoàn hồn, thấy anh đổ gục trước mặt mình thì vô cùng xót xa, vội vàng chạy lại đỡ lấy anh.

- Cảnh Cảnh! Cảnh Cảnh!

Cả người anh không còn chỗ nào là nguyên vẹn, đâu đâu cũng thấy vết thương. Cô không kìm được lại rơi lệ, từng giọt từng giọt nhỏ vào mí mắt anh.

- Đừng khóc. Em khóc cả ngày rồi không mệt sao? - anh cố gắng cười đùa, khó nhọc đưa tay lên ngăn dòng lệ từ đôi mắt cô.

- Em đưa anh vào bệnh viện. - cô nghẹn ngào nói.

Hôm nay anh liều mình vì cô, làm cô thấy mình thật ngốc nghếch. Cô suốt ngày quan tâm đến chỉ trích từ fan của anh, cứ nghĩ mình phải làm gì đó bảo vệ anh, cuối cùng chỉ toàn hại anh hết lần này đến lần khác đi dọn dẹp những phiền toái mà cô mang lại. Đường vào bệnh viện, thấy anh thở từng hơi một cách đau đớn, khó khăn, thấy mí mắt anh máu đã chảy đỏ khuôn mặt, bết cả vào quần áo anh, con tim cô từng nhịp nhói đau. Nhìn anh đau đớn vì cô, cô thấy bản thân cũng đau đớn không kém. Cớ gì mà anh luôn phải hy sinh mọi thứ vì cô như thế, cô có đáng để anh yêu thương không?

Sau một hồi chăm sóc đặc biệt trong phòng cấp cứu, anh cuối cùng cũng được chuyển sang phòng bệnh cá nhân để nghỉ ngơi. May là vết thương không nghiêm trọng, cũng không bị gãy xương, chỉ mất máu hơi nhiều, nhưng nhìn chung không nguy hiểm. Anh vì kiệt sức đã thiếp đi từ lâu, còn cô cả đêm không thể ngủ, chỉ khẽ nhắm chặt lấy tay anh, khẽ ngắm nhìn anh. Thời gian qua cô đã quá yếu đuối rồi, cũng đã quá ngu ngốc. Cô không thể để mình anh bảo vệ cô, cô cũng phải tự bảo vệ bản thân, tự chăm sóc bản thân thật tốt, như thế thì anh mới có thể yên tâm.

Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới lọt qua khung cửa sổ, Hà Cảnh chầm chậm tỉnh giấc, thấy bên cạnh mình Na Na đã gục mặt vào giường thiếp đi, tay cô vẫn đang nắm tay anh thật chặt. Anh cũng không vội, nằm yên để cô được nghỉ ngơi. Thấy cô mới sáng sớm đã ở đây, đến quần áo còn chưa thay, anh đoán ngay ra tối hôm qua cô không về nhà, ở lại đây bất tiện thế chắc chắn không ngủ được. Thôi thì để cô chợp mắt một chút, con gái mỏng manh yếu đuối như cô thức một đêm không chừng lại đổ bệnh ra. Anh đưa tay chạm nhẹ vào vết thương do đánh nhau để lại. Tối qua anh vì mất kiểm soát động thủ với Lưu Diệp, ra tay cũng không nhẹ. Để cô nhìn thấy hung thần trong anh quả không phải quyết định dễ dàng. Mà thật ra lúc đó anh chẳng có quyết định gì, khoảnh khắc thấy hắn rành rành tổn thương cô ngay trước mắt anh, trong người đột nhiên còn sót lại duy nhất một cảm xúc: khát máu! Anh phải khiến hắn trả giá cho những vết cắt vô hình hắn gây ra cho cô.

- Anh tỉnh rồi! - cô vui mừng reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

- Anh bất tỉnh hồi nào? Chỉ là mệt quá ngủ thôi mà.

Anh cố gắng nở nụ cười thật tươi, bất chấp cơn đau hành hạ. Cô thấy thế từ từ đỡ anh dậy, gọi bác sĩ lại kiểm tra trong lúc đi mua cháo cho anh. Aiyo, nếu biết sẽ được cô chăm sóc thế này, Hà Cảnh anh lẽ ra nên động thủ với tên khốn kia từ sớm rồi. Sau bao năm nâng niu cô, giờ được cô sốt sắng chăm sóc cũng sướng đây chứ. Cách Tạ Na từng muỗng từng muỗng thổi thổi rồi lại đút cháo cho anh làm anh thật cảm động. Anh vừa ăn xong được một lúc thì cô đột ngột lên tiếng.

- Cảnh Cảnh, em xin lỗi. Vì chuyện của em mà liên lụy đến anh, lại còn hại anh ra nông nỗi này. Em....em - giọng cô bắt đầu lạc đi. Cô thật sự là người rất mau nước mắt, nên chỉ hơi xúc động hoặc ân hận là dòng lệ đã tuôn ra rồi. Anh với cảnh tượng này cũng không còn lạ lẫm nữa, nhẹ nhàng vuốt đôi má trắng hồng diễm lệ của cô.

- Na Na, em khờ quá.

Mãi sau này cô mới biết, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời anh đánh nhau, lại còn đánh đến đổ máu. Người duy nhất có thể khiến anh quay lưng với cuộc sống nhạt nhẽo trước đây của mình, họa chăng chỉ có mình cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net