Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh vừa đưa Nhiên Nhiên ra xe thì Lam Nhược Hi gọi, không biết lại có chuyện gì nữa a

- Bác sĩ Vương, đợi tôi một chút

- Sao vậy phó khoa, cô có chuyện gì sao?

- Bây giờ anh về bệnh viện đúng không ?

- Đúng rồi

- Thật ngại quá, không biết có thể cho tôi đi nhờ không, vì tôi có ca cấp cứu gấp mà lại đi cùng đám bạn

- Được chứ, dù gì cũng tiện đường mà

Hắn ga lăng mở cửa cho nàng, chưa kịp mở cửa sau cho Nhiên Nhiên thì cô bé đã tự mở và leo lên, sao lại khó chịu với hắn a

Nhiên Nhiên lúc này đang ngồi nhìn chằm chằm Lam Nhược Hi, xem ra không méc mẹ là không được rồi, không khéo baba lại bị yêu tin này câu dẫn thì biết làm sao đây

Trên xe thì Lam Nhược Hi hỏi về chuyện vợ con hắn

- Anh cưới năm bao nhiêu tuổi vậy, bây giờ anh còn rất trẻ, tôi không nghĩ anh lại kết hôn sớm thế đâu

Chính vì Nhiên Nhiên ngồi phía sau, nên hắn chỉ có thể nói ngắn gọn rồi nháy mắt cho nàng hiểu

- Tôi là bác sĩ phụ trách mẹ của Nhiên Nhiên ở bệnh viện, nên mới gặp thôi.

Nghe hắn nói vậy nàng cũng hiểu phần nào, chắc người phụ nữ này là mẹ đơn thân, nên Nhiên Nhiên mới nhận hắn là ba đi, hơn nữa mấy ngày nay ở bệnh viện nàng cũng có nghe mọi người hay nhắc đến bệnh nhân xinh đẹp may mắn thường xuyên được bác sĩ nam thần ghé thăm, ở bệnh viện này ngoài hắn thì còn ai xứng với danh bác sĩ nam thần đây

- À, bệnh tình của cô ấy đã đỡ hơn chưa ?

- Cô ấy cũng ổn hơn nhưng vẫn cần theo dõi thêm vài ngày, xuất viện lúc này không đảm bảo được vết mổ có rách hay không

- Tôi cũng muốn ghé thăm bệnh nhân một chút

- Vậy cô cứ đi cùng tôi

Lo đối đáp nàng mà hắn không hề biết hắn đã chính thức bị tiểu công chúa giận a, baba đúng là quá hào hoa, nếu không nói cho mẹ biết thì không thể nào quản được đâu ! Đến nơi hắn vẫn là người mở cửa cho nàng, tất nhiên là Nhiên Nhiên đã tự xuống xe và đi trước rồi a 🤦🏻‍♂️

- Chắc là cô bé nghĩ cô sẽ cướp đi tôi từ hai mẹ con nên mới thế thôi. Cô ấy là mẹ đơn thân, Nhiên Nhiên lúc nào cũng mong muốn có ba, lần trước không biết tại sao khi vừa thấy tôi thì con bé lại gọi tôi là baba, tôi không nỡ nhìn tiểu công chúa khóc nên cũng chiều theo

- Đúng là tội nghiệp cô bé, mà biết đâu tôi cướp anh thật thì sao nha

Hắn nghĩ là nàng chỉ đùa thôi nên chỉ cười trừ, cả hai đi đến phòng bệnh thì Nhiên Nhiên đã có mặt ở đó

- Cô đã uống thuốc chưa đó ?

- Tôi uống rồi, đây là ?

- Chào cô, tôi là Lam Nhược Hi, phó khoa của bệnh viện, tôi ghé thăm cô chút thôi. Công nhận là cô ấy đang bệnh nhưng vẫn rất yêu nghiệt câu nhân a

- Thấy cô khoẻ là được rồi, bây giờ tôi có ca mổ, tôi đi trước, tôi đi nha bác sĩ Vương. Nàng đặt tay lên vỗ vai hắn rồi mới đi m

Quái lạ, sao hai người lại nhìn chằm chằm hắn đâu, lại còn với gương mặt khó chịu, hắn thắc mắc hỏi

- Hai mẹ con sao lại nhìn baba thế a?

- Con đã kể cho mẹ nghe baba đào hoa thế nào rồi, lại còn chở cô ấy về cùng, xem mẹ xử baba thế nào, Nhiên Nhiên giận baba rồi

- Được rồi được rồi, mẹ muốn xử baba thế nào cũng được nhưng trước hết phải uống thuốc đã, vỉ thuốc vẫn còn nguyên mà dám bảo là uống rồi a, không được nói điêu bác sĩ đâu

- Tôi không muốn uống

- Em xem, có Nhiên Nhiên ở đây, em làm người lớn phải làm gương cho Nhiên Nhiên đúng không ?

Nghe hắn nói thế nàng mới chịu uống thuốc, hắn lại qua dỗ dành Nhiên Nhiên

- Baba sai rồi, nhưng mà không phải tại baba, cô ấy là cấp trên của baba a, nếu không nghe lời baba sẽ bị đuổi việc thì làm sao có tiền nuôi Nhiên Nhiên cùng mẹ đây

- Thế thì mẹ sẽ nuôi baba, baba yên tâm, mẹ rất giàu có a

Nàng đang uống nước nghe tiểu quỷ nói thì bị sặc, con gái à, không thể đi nói như thế đâu, khác nào mẹ bao nuôi baba con

- Nhưng baba là đàn ông, đàn ông sẽ không thể để người phụ nữ của mình lo cho mình đúng không nào? Baba chỉ là phép lịch sự thôi, Nhiên Nhiên đừng giận baba nhá

- Nhiên Nhiên không giận baba nữa nhưng mà baba đừng rời khỏi mẹ cùng Nhiên Nhiên được không ?

- Ba hứa

Nghe vậy thì Nhiên Nhiên liền ôm chầm lấy hắn, mà khung cảnh này đều thu vào trong mắt của nàng, hắn thật sự sẽ không rời khỏi nàng cùng Nhiên Nhiên hay chỉ là một lời nói dối đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net