Chương 8. Sabaku no Gaara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke và Kakashi đã đi tập luyện nên tôi lại chẳng có việc gì làm. Tôi thở dài nhìn lên trên trời. Bầu trời trong xanh dìu dịu khiến tôi hơi buồn ngủ. Thiết nghĩ nếu rảnh rỗi như vậy tôi nên giúp Naruto mới phải, nhưng tôi không thể làm vậy. Điều tôi cần làm lúc này là tạo một chút khoảng cách giữa tôi và cậu ấy.

Tôi nhảy xuống khỏi mái nhà, đáp xuống mặt đất. Bình thường trong những lúc rảnh rỗi, tôi sẽ đọc truyện hoặc bày trò nghịch ngợm một phen. Nhưng hôm nay vì chẳng có tâm trí làm mấy chuyện đó, tôi phải tìm cách nào khác để giải khuây mới được.

Mải chạy theo con đường dốc đứng, tôi đâm sầm vào một cô gái đang chạy theo hướng ngược lại. Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Là một cô gái rất dễ thương với làn da trắng như sữa và đặc biệt là đôi mắt màu oải hương. Mái tóc xanh đậm bóng mượt được cắt ngắn như con trai cũng chẳng làm bớt đi vẻ dễ thương của cậu ấy. Một tộc nhân Hyuga, tôi tự nhủ.

"A-anou, xin lỗi cậu..." Cô gái luống cuống thu dọn đống đồ đang vương vãi xuống đất. Sách dạy nhẫn thuật, y thuật, một vài nhánh hoa oải hương, và đặc biệt là một bức ảnh mờ mờ của một cậu bé tóc vàng được kẹp trong đó. Đương nhiên là dù chỉ thấy có một phần bức ảnh bị kẹp trong sách, tôi vẫn nhận ra đó là ai.

"Không sao." Tôi mỉm cười. Chợt nhận ra cô gái này thật quen mặt, tôi cũng không nhớ đã gặp cô ấy ở đâu nữa.

"A, cậu...cậu..." Cô ấy nhìn tôi, lắp ba lắp bắp. Dường như cô ấy đang sắp nhớ ra điều gì đó.

"Cậu cũng thi kỳ thi Chuunin đúng không? Cùng với đội, ờm, Neiji..."

"Vậy cậu cũng thi kỳ thi đó, hèn gì..." Tôi gãi đầu, nhìn cậu ấy cười trừ. Nhưng nếu cậu ấy là Hyuga, hẳn là phải có họ hàng gì với Neiji nhỉ? Dù nhìn cậu ta có vẻ không vui khi nhắc đến tên cậu ấy.

"À, ừm, tớ phải đi đây." Cậu ấy đỏ mặt, luống cuống rời đi mà không cho tôi cơ hội hỏi thêm. Lạ thật, tôi thở dài.

Mà thôi, tôi sẽ hỏi Neiji về vấn đề này sau.

Hớn hở chạy vào phòng bệnh của Lee, tôi liền thấy ngay một bóng người quen thuộc đang ở trong đó. Mái tóc đỏ được cắt ngắn và cái bầu đựng cát to đùng, phản ứng đầu tiên của tôi là xông vào và tấn công tên khốn nạn này.

"Cậu định làm gì Lee?" Tôi gằn giọng. Cũng cùng lúc đó Shikamaru chạy vào, thấy tôi và Gaara thì càng ngạc nhiên hơn.

"Gì thế này?"

"Tên đó đang định tấn công Lee." Tôi nhìn đống cát đang tan dần xung quanh người Lee, hơi thở mới bớt gấp gáp đôi chút. Shikamaru đã thành công với thuật trói bóng của mình.

"Không liên quan tới hai ngươi." Gaara lạnh lùng trả lời.

"Có đấy." Tôi tức giận nói. "Cậu đã làm Lee chấn thương nặng đến vậy, cậu thắng rồi, giờ còn muốn gì nữa?"

"Tôi muốn giết tất cả mọi thứ." Gaara nhìn tôi. "Nhưng tại sao cô cứ luôn cản đường tôi?"

"Tôi và Naruto giống nhau. Chúng tôi luôn bị xa lánh và ghét bỏ. Bị chính người thân mình sợ hãi. Cô có hiểu cảm giác khi bố mình đã cố giết mình bao nhiêu lần không? Có cảm nhận được cái cách người dân nhìn mình như một con quái vật không?"

Tôi không trả lời. Có một thứ gì đó ở Gaara luôn làm tôi ớn lạnh. Nhưng không hiểu sao tôi không ghét cậu ấy, đúng hơn là tôi đồng cảm.

Một truyền thuyết về nhất vĩ và cậu bé điều khiển cát của làng cát. Về một cậu bé giết người không nương tay. Nhưng cho dù thế nào, bên trong của cậu ấy cũng chỉ là một cậu bé đang sợ hãi với thế giới bên ngoài mà thôi. Giống như Naruto, giống như tôi. Thứ cậu ta sợ là bản thân mình và cả thế giới bên ngoài, và chính vì chẳng thể tin tưởng ai cả, cậu ấy muốn huỷ diệt mọi thứ.

Tôi cũng không biết đây có phải đúng lúc để tôi sử dụng thứ gọi là lòng tốt hay sự cảm thông hay không, cũng như tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại đồng cảm được với cậu ấy. Suy cho cùng thì hoàn cảnh của chúng tôi đâu có giống nhau đến vậy.

"Gaara." Tôi ngập ngừng. Tôi vốn chẳng giỏi thuyết phục ngừoi khác như Naruto, nên chuyện này còn khó hơn là học cấm thuật đối với tôi vậy. "Bản chất cậu là người tốt. Tôi tin là vậy." Tôi mỉm cười trước bài thuyết trình gượng gạo của mình. Được rồi được rồi, tôi chấp nhận là mình thua kém Naruto ở một vài điểm. Khá nhiều điểm thì đúng hơn.

"Kakuya nhỉ." Gaara nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt dường như đang tối sầm lại. "Tôi sẽ gặp cậu ở chỗ hôm đó vào 5 giờ chiều."

Tôi nhìn cậu ta. Không hiểu Gaara muốn gặp tôi làm gì, nhưng dám chắc là cậu ta không thấy cảm động sau bài thuyết trình của tôi rồi. Vậy nên là chuyện gì thì cũng không phải là chuyện tốt.

"Và chỉ mình cậu thôi đấy." Gaara nói trước khi biến mất hút sau cánh cửa như những hạt cát bay đi mất.

"Kakuya, cậu không phải Naruto nên sẽ không đâm đầu vào nguy hiểm đâu nhỉ?" Shikamaru nhìn tôi với vẻ dò xét. "Nghĩ gì tốt nhất đừng có đến đó, mà càng không được đi một mình."

"Tớ không hứa chắc được." Tôi cười trừ. Gaara đã nói là chỗ đó vì cậu ta không muốn Shikamaru biết, vậy nên Shikamaru có muốn cũng không thể đến được. Lựa chọn duy nhất của Shikamaru là thuyết phục tôi mà thôi.

Nhưng tôi muốn biết thực sự Gaara nghĩ gì. Cậu ta đi lén lút theo dõi người khác, đặc biệt là Sasuke. Đó cũng là lý do cậu ta biết tôi và Sasuke có quen biết. Tôi tự hỏi liệu chính mình có bị theo dõi không nữa, nhưng lúc tôi báo Kakashi thầy ấy đã bảo sẽ cẩn thận quan sát hơn.

***
Gần 5 giờ chiều, tôi chỉ đứng lởn vởn ở gần chỗ hẹn. Tôi không quá lo lắng, nhưng cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho một trận đấu. Tuy tôi chẳng bao giờ ngờ được trận đấu mà tôi chờ sẵn sẽ lại chẳng bao giờ xảy ra.

Gaara đứng trước mặt tôi, biểu cảm vô hồn như một con rối. Cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi cẩn thận quan sát gương mặt tôi như một tập tài liệu quý giá nào đó.

"Cậu gọi tôi tới đây làm gì?" Tôi hỏi với không chút sợ sệt. Tôi không muốn cậu ta được đà tiến tới, dù sát khí toả ra từ người Gaara không hề dễ chịu chút nào.

Cậu ta không trả lời ngay. Giống như đang đùa giỡn với thời gian vậy, Gaara vẫn bình thản soi xét nhất cử nhất động của tôi.

"Chẳng có gì cả." Đây không phải câu trả lời mà tôi muốn nghe.

"Nếu cậu không nói, tôi sẽ đi đấy." Gaara không trả lời, mà chân tôi cũng chẳng thể nhúc nhích. Tôi thở dài.

"Lý do mà cậu tha cho chị gái tôi trong kỳ thi là gì?"

Dùng từ "tha cho" thì nghe hơi quá đấy.

"Kỳ thi Chuunin không quan trọng đối với tôi." Tôi nhún vai. "Temari còn có vẻ muốn thắng hơn tôi nhiều, nên tôi muốn cho cô ấy thắng. Một tên lười biếng như tôi thì không xứng đáng lắm." Tôi cười nhẹ.

Đáp lại nụ cười của tôi vẫn chỉ là gương mặt vô cảm của Gaara. "Cô nói dối."

"Hử?"

"Cô hiếu thắng hơn bất cứ ai, vậy nên chẳng bao giờ có chuyện cô nhường Temari, trừ khi có việc gì quan trọng hơn thế."

"Lần đầu thấy cậu nói một câu dài hoàn chỉnh đấy." Tôi mở miệng chế giễu. Gaara vẫn chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo. Thấy cuộc trò chuyện cũng chẳng đi đến đâu, tôi đành thở dài rồi dợm bước bỏ đi.

"Nếu cậu không còn gì để nói nữa thì tôi đi đây. Tôi rất bận đấy." Thực chất là tôi chẳng bận chút nào, nhưng lý do duy nhất để tôi chuồn cũng chỉ có thế.

Gaara cũng chẳng ngăn tôi lại, cậu ta chỉ đứng đó nhìn tôi rời đi. Nhưng cái cảm giác hiện diện của cậu ta đeo bám tôi cũng chẳng biến mất. Cái cảm giác như thể cho dù tôi có đi đâu cậu ta vẫn có thể nhìn thấy tôi. Có thể nói là Gaara khá đáng sợ. Một con quái vật khát máu và vô cảm, và dù tôi không sợ cậu ta lắm, tôi chỉ không hiểu lý do tại sao cậu ta lại có hứng thú với Sasuke đến vậy.

"Tại sao lại theo dõi chúng tôi?" Tôi nói từ chỗ mình đang đứng, khoảng cách khá xa nhưng vẫn đủ để Gaara nghe thấy. "Tại sao lại là Sasuke?"

Gaara không trả lời, nhưng tôi biết cậu ta vẫn ở đó. Tôi chịu thua rồi nên cũng bước đi luôn mà chẳng ngoái đầu lại nữa. Định chơi trò ai im lặng lâu hơn chứ gì? Hừ, tôi ghét nhất trò đó.

Và hôm đó đánh dấu lần gặp gỡ thứ 2 của chúng tôi - cũng chẳng kém kỳ dị và gượng gạo như lần đầu gặp mặt.

***

Vì dạo này mọi người tấp nập chuẩn bị cho kỳ thi Chuunin nên genin bọn tôi cũng chẳng có việc gì làm lắm. Vì kỳ thi là một sự kiện trọng đại mà cả 5 kage sẽ đều tụ họp lại một chỗ là konoha này, nên chúng tôi phải dùng hết chất xám để đảm bảo kỳ thi diễn ra suôn sẻ nhất. Chính trị thật đau đầu nhỉ?

"Kakuya, nếu cháu cứ làm bộ mặt đưa đám đó thì các kage sẽ không vui đâu." Hokage đệ Tam cười với tôi. Tôi mếu máo cười lại. Hokage đệ Tam biết tính tôi muốn được làm khán giả xem náo nhiệt hơn mà, vậy mà lại bắt tôi đứng canh gác ngoài cổng sân thi đấu.

"Vâng, làm như là bọn họ sẽ để ý đến một tên gác cổng." Tôi khịt mũi. Tôi làm gì có Byakugan mà vừa xem trận đấu bên trong vừa canh gác bên ngoài được. Nhưng tại sao lại là tôi chứ?

"Các shinobi trong làng đâu có thiếu đâu ạ?" Tôi dẩu môi. "Một đứa genin như cháu mà phải gác cổng thì quá sức lắm ạ."

Hokage đệ Tam cười hiền. Trời ạ, ông già này luôn cười cho qua chuyện là sao chứ?

"Cháu sẽ hiểu thôi. Ta cũng hiểu cháu muốn xem mọi người thi đấu, nhưng ta phải cử các Jounin và Chuunin làm những chuyện khác rồi."

Ví dụ như là đi thám thính và trông coi những người bên trong chẳng hạn? Kỳ thi Chuunin là một cơ hội tuyệt vời để Orochimaru ra tay mà? Nghĩ đến đây, tôi đã hiểu ra phần nào ý định của Hokage.

Hokage thực chất cũng chỉ là lo cho tôi thôi. Ngài ấy sợ tôi phải đối đầu với Orochimaru, và cũng không rõ liệu hắn có nhắm tới tôi hay không. Không phải tôi tự đề cao mình đâu, nhưng con chuột thí nghiệm thành công duy nhất hắn để xổng lại ở trước mắt hắn, hắn làm sao bỏ qua được?

Nhưng vậy cũng có nghĩa là Hokage đệ tam chẳng hề tin vào thực lực của tôi. Chính ngài ấy đã công nhận tôi có thể khỏe bằng một Jounin nếu cố gắng mà, hơn nữa tôi đã rất cố gắng đấy thôi. Vấn đề thực sự ở đây là, tôi muốn tự mình giải quyết với Orochimaru.

"Cháu sẽ canh gác, nhưng là từ phía trong." Tôi cương quyết đề nghị.

"Không thể được."

"Cháu hiểu ngài muốn gì," Tôi hít một hơi, "nhưng cháu muốn là người giải quyết chuyện này. Hơn nữa nếu bị Orochimaru bắt thì hắn cũng sẽ phải tạm ngừng kế hoạch phá hủy Konoha lại."

Hokage đệ tam nhìn tôi, ánh mắt già nua nheo lại như thể đang suy nghĩ gì đó quan trọng lắm vậy. "Kakuya, ta không muốn để cháu bị nguy hiểm. Có chúa mới biết Orochimaru định làm gì nếu có được cháu."

"Dù cho là gì, cháu cũng vẫn sẽ đặt lợi ích của làng lên hàng đầu." Tôi mỉm cười. Cho dù có phải chết, đương nhiên rồi. Mà tôi cũng có sống lâu được nữa đâu.

Hokage đệ tam thở dài. Chỉ có ngài ấy và tôi là biết chuyện đó, kể cả Kakashi còn không biết.

"Được rồi." Ngài ấy nhắm mắt lại. "Đừng có liều lĩnh."

"Vâng, thưa ông già." Tôi nở một nụ cười tươi trước khi khép lại cánh cửa phòng Hokage.

Ai cũng có mục tiêu của mình. Naruto muốn trở thành Hokage, Sasuke muốn báo thù, và Sakura muốn trở nên mạnh mẽ. Vậy nên việc tôi tìm một mục tiêu mới cho mình là lẽ thường thôi. Tôi hít một hơi, sau đó liền bật cười nhẹ. Tôi đã nghĩ ra rồi. Mục tiêu của tôi là nếu có chết, thì cũng phải chết trong vinh quang.

***

Tặng Bò một số tips để có thêm followers đi các bác^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net