Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do đã một thời gian dài tôi không viết tiếp câu chuyện này có lẽ là vì tôi đã đủ trưởng thành để nhận ra
Anh chỉ là người thoáng qua trong đời tôi.
Còn cậu là mối tình đầu nhưng cũng là thứ mà tôi dẫu có theo đuổi vẫn không thể chạm tới.
Đơn phương mãi là đơn phương.

Buổi chiều hôm ấy, anh đưa tôi về. Tôi trân trọng tình cảm anh dành cho tôi, nó giúp tôi cảm thấy khá hơn khi phải cảm nhận thế nào là sự đau đớn vì mối tình đầu - cậu ấy đang hạnh phúc bên cô gái khác.
Tôi trân trọng nhưng tôi chẳng thể nào nhận nó, anh nên dành tình cảm đó cho một người tốt hơn và cũng vì tình cảm của tôi đã dành cho cậu ấy mất rồi.
...
Cậu ấy là một thứ khiến tôi dành nhiều năm tháng thanh xuân để theo đuổi, chỉ đến khi tôi chín chắn để nhận ra nếu đã không có tình cảm thì sẽ chẳng bao giờ tới được với nhau ,dù mãi mãi không thể chạm tới trái tim cậu và cũng chẳng bao giờ tình cảm này được đáp trả nhưng trong tim tôi kí ức thanh xuân đó không hề trở nên phí hoài mà thực sự vô cùng đẹp đẽ.
Tình đơn phương, tuy đau nhưng vẫn chứa đọng một cảm xúc đẹp đẽ mà chúng ta không bao giờ hiểu được cảm xúc đó là gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net