Ảo Tưởng Hương, Chủ Nhật, ngày x1 tháng 0x năm 20xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày Chủ Nhật khác, tôi dậy sớm vào lúc sáu giờ sáng để đi ra chợ mua đồ tích trữ trong tuần. Đi chợ vào lúc sáng sớm thì đồ mới hãy còn tươi ngon. Tiện thì cũng là để tập thể dục luôn. Một công đôi việc.

Dạo gần đây ở chợ người ta hay đồn về một kẻ trùm người trùm mặt kín mít hay lảng vảng quanh Nhân Thôn. Tuy kẻ đó có vẻ vẫn chưa làm gì ai cả, nhưng bản chất con người là họ sợ những thứ mà họ không biết rõ ràng, nên tin đồn về kẻ khả nghi đó cứ thế lan truyền ra khắp cả làng. Mà tôi cũng thấy sờ sợ. Không biết mình có đủ mạnh để bảo vệ bản thân khỏi kẻ khả nghi ấy không nữa?

Mà chắc tôi sợ như vậy cũng hóa thừa, bởi sau đó, tôi thấy ngay kẻ trong lời đồn ấy đang nằm sõng soài ngay trước cửa nhà tôi. Tôi tò mò, bước tới lay thử người đó. Người đó vẫn bất tỉnh, không phản ứng gì. Lúc này tôi mới bỏ khăn trùm ra khỏi người đó. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cặp sừng nhỏ bé, nhô ra khỏi mái tóc ba màu đen, trắng và đỏ.

Không thể nhầm vào đâu được. Đây chính là Kijin Seija, kẻ chủ mưu trong dị biến vừa rồi, kẻ với những biệt danh như "Kẻ đi ngược lại xã hội", "Con quỷ thực sự" hay "Kẻ lạc loài". Sau một thời gian bị truy nã gắt gao với giải thưởng trên đầu cao ngất ngưởng, cô ấy đột nhiên biến mất không một dấu vết. Giờ lại gặp cô ấy ở ngay đây, trong tình cảnh này, tôi cũng không chắc mình nên xử lý chuyện này ra sao nữa.

Một phần trong tôi muốn mang cô ấy ra chỗ Reimu để nhận lấy tiền thưởng. Nhưng mặt khác, khi sờ vào cơ thể nóng hầm hập của cô ấy, tôi lại động lòng thương. Chả nhẽ mình lại dám làm một việc hèn nhát như vậy với một yêu quái đang yếu ớt như vậy sao? Mà dù sao thì tôi cũng không nghĩ Reimu có tiền để mà thưởng cho tôi. Bà chằn này còn đang quịt tiền tôi làm kim cho bà ấy, tôi đòi còn không được, huống hồ đây còn mong bà này cho mình tiền thưởng. Nghĩ vậy, tôi quyết định không giao nộp Seija và mang cô ấy vào nhà.

Khoảng hai tiếng sau, Seija tỉnh dậy. Tôi nấu một chút cháo cho cô ấy ăn, đồng thời cũng đun ít thuốc cho cô ấy uống. Ban đầu, Seija có ý không chịu ăn cháo với uống thuốc và nói những lời như "Ta chẳng tin bố con thằng nào hết!", "Ta còn một cuộc cách mạng cần phải thực hiện.", hay là "Như thế này không là gì hết!". Nhưng sau khi nghe tôi thuyết phục, cũng như tự nhận ra tình trạng sức khỏe của bản thân, cô ấy cũng chịu nghe lời. Cơn sốt này khá cao, lại đi kèm với những triệu chứng khác như kiết lỵ và nôn mửa nữa; giống ngộ độc thực phẩm. Nhìn chung là Seija ở đây bị nặng, để hồi phục hoàn toàn chắc cũng phải mất một thời gian khá lâu, tầm năm ngày đến một tuần. Tại sao cô ấy lại bị như vậy? Và cô ấy đã bị như vậy được bao lâu rồi?

Tôi bảo cô ấy cứ nằm ở nhà tôi, từ từ chờ đến khi nào khỏe hẳn rồi thì muốn đi lúc nào thì đi. Tiện thì tôi cũng hỏi cô ấy rằng trong thời gian qua cô ấy đã ăn gì. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy toàn thời gian qua chỉ ăn đồ nhặt được ngoài bãi rác. Ăn như thế này, bị ngộ độc âu cũng dễ hiểu. Seija nghe vậy, cười khẩy. Cô ấy nói rằng yêu quái không mỏng manh như con người, có bị tan lục phủ ngũ tạng rồi cũng phục hồi lại như cũ. Tuy tôi có giải thích tường tận cho cô ấy rằng yêu quái không bất tử, cũng không phải là vô địch, nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ là một cái tặc lưỡi tỏ ý bất mãn.

Chúng tôi ngày hôm đó không nói với nhau gì thêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net