một chiều mưa bóng mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thu vừa thoáng qua mau và trên đầu là những cơn gió nhẹ mơn man, mơn man. Chiều thu đẹp quá! Em ngồi mơ mộng một mình, sao vậy nhỉ?....em cứ miên man và lặng im... và còn gì để nhớ?

Rảo bước trên con đường quá quen, từng chiếc lá vàng rơi xuống lòng đường mà nghe xao xuyến quá!con đường này ngày xưa em đã từng đi không biết bao nhiêu lần, đối với em nó là một thiên đường của tình yêu và tuổi học trò. Mùa thu, lá đổi màu gần hết. không hiểu sao em rất yêu màu vàng, vì thế mà em rất yêu mùa thu, mùa thu lạnh lùng mà vô cảm, cứ như chính con người anh vậy. Em yêu anh như yêu mùa thu, mãi không quên được anh ah. Có liều thuốc nào không để em quên đi màu vàng ấy không? Quên cả anh nữa, quên người con trai đã làm tổn thương em và làm em khóc không biết bao nhiêu lần? Em đã từng hứa sẽ không bao giờ em khoc bởi một người con trai nhưng không ngờ em đã không thể giữ được lời hứa, vì em đã yêu anh. 

Em không thể quên được cái ngày đầu tiên em gặp anh, đó là môt chiều mưa bóng mây, thật kì lạ , em đã yêu anh như chính mưa bóng mây của mùa thu, mưa chỉ nhẹ hạt, mà nắng vằng như rót vào lòng em từng tiếng yêu của mùa thu, em đã yêu thu từ đó. em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, người đã cho em cái cảm giác bồi hồi xao xuyến ấy. Và em bắt gặp mình đang chờ đợi ai thế sau cánh cửa lớp kia? Sao lâu thế làm cho lòng em bồi hồi quá? Chính là anh đó, người biết không mà sao hững hờ vô tâm thế! Anh làm em đợi chờ biết bao lâu, cứ từng giây đợi anh như một tháng trời đàng đẵng. Em cũng không biết liệu có thể làm trai tim anh nóng lên bởi em không mà sao em thấy khó quá. Bọn bạn bảo em chẳng có một tí hi vọng nào vì bên cạnh anh luôn có mọt tá con gái theo sau. Ai bảo em yêu hotboy của trường cơ chứ! Nhưng trái tim em không thể ngưng lại được, và cứ thế em vẫn chờ anh mà biết rằng tình yêu của em là tình yêu đơn phương mà thôi. Thôi thì cứ nói hết tình cảm của mình một lần để trái tim mình không phải hối tiếc. Đó là động lực để em viết một lá thư dài mà khó có thể nói hết được lòng em. Và trên khuôn mặt anh biểu lộ gì vậy? Em không thể biết được anh đang nghĩ gì cả. Vì anh quá lạnh lùng sao?

Rồi câu trả lời cũng đã xuất hiện, nhưng câu trả lời làm em thất vọng vô cùng “học đi nha bé, rồi lớn lên hãy yêu... chứ anh chẳng thích yêu mấy bé nhóc vậy đâu”

Ukm, xong rồi, có lẽ thế là xong!anh không đưa lá thư đó cho em mà đưa cho một người bạn cùng lớp của em, người đó đã đọc và công bố trước toàn thể các tám trong lớp, em thật sự thấy mình thật ngu vì yêu anh, em muốn quên nhưng không thể. Tin rao ra làm em chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ. Em thật sự không đủ khả năng để làm cho anh vui như nhiều cô ban gái đang theo đuổi anh, nhưng em hi vọng bằng niềm tin chân thành của mình anh sẽ yêu em,nhưng không ngờ em đã lầm, em thật sự không biết đối mặt vói mọi người thế nào, đặc biệt là anh. Để chuẩn bị cho ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh, em và anh chạm chán rất nhiều lần, em nhìn thấy trên khuôn mặt anh xuất hiện sự ngượng ngùng và cả em cũng vậy, em chảng biết phải làm thế nào để xóa đi được nó, nhưng trong thâm tâm em vẫn rất yêu anh: yêu rất nhiều.

- Ah! Bữa nay học hành sao rồi bé? Yêu anh nào chưa vây? Mà còn yêu anh nữa không đó?

Em ngượng ngùng không biết nói gì cả, chỉ biết nhìn anh thật ngây thơ, mà khi em nghĩ lại thi em thấy mình thật ngốc, thôi thì đành chôn hi vọng này và đi tìm chàng hoàng tử tốt hơn vậy, coi như mối tình đầu tan vỡ rồi. Thôi thì gameover vậy. Nghĩ thế thôi chứ em vẫn yêu anh lắm,đành trả lời bằng giọng tự trọng.

- trời! Cảm nắng sơ sơ đó mà, yêu đương cái gì đâu.

- Ukm. Đúng rồi! Nhớ đó nhé! Mà thôi, anh vào lớp đây nha.

Không ngờ lần đầu nói chuyện với anh mà anh đỡ kiêu đi nhiều. Em vội gọi lại:

- anh à! Lần sau viết thư trả lời người khác thì đừng có kiêu nữa nha. Kiêu nữa là mai mốt không kiếm được người yêu đâu đó!

- thanks nha. Nhưng mà bây giờ con gái chỉ thích con trai kiêu vậy thôi à. Nên biết làm sao được, anh kiêu mà vẫn có người viết thư cho anh đó.

em thật sự rất quê rồi. Để đảm bảo em không nói gì thêm nữa.

- vân à! Em thật làm thầy bất ngờ quá đi! –tiếng một thầy gọi sau lưng tôi.

- Không ngờ tin đồn là có thật thầy nhỉ? – tiếng thầy khác xen vào.

Thì ra tất cả mọi người đều biết, đến cả thầy cô cũng còn biết chuyện như vậy nữa thì thực sự em không còn gì để nói! Chỉ trách mình không để ý xung quanh nên sự việc mới như vậy.

Sau lần ấy, em cũng ít gặp anh hơn. Nhưng em vẫn nhìn ra của sổ, và vẫn như thường lệ em vẫn nhìn thấy anh cùng ba bốn cô bạn cùng lớp đang bình luận một cái gì đó rất vui vẻ. Anh đã từng nói anh không thích mấy bé nhóc, thì chắc anh yêu cô nào cùng lớp rồi cũng nên, nhìn lại thì em thấy cô nào cũng xinh cả, chỉ có mỗi mình em là bình thường, chẳng có điểm gì nổi bật cả. Chắc là mình đã yêu lầm anh, em chỉ buồn thôi, nhưng trong lòng vẫn không nguôi khi nhớ về anh. 

Hôm sau là ngày valentine, em thấy lớp mình nhiều cô được tặng hoa quá. Cả hai đứa bạn thân của em cũng đều nhận được một con gấu bông với lời chúc thật dễ thương. Em không mong chờ anh có những hành động như vậy dành tặng em nhưng em hi vọng anh sẽ nhớ đến em dù chỉ một lần, dù chỉ là một chút thoáng qua. Hôm đó, có việc của lớp, em phải sang lớp anh, em thấy lớp anh đang tổ chức một bữa tiệc gì đó, và anh đang cười đùa cùng bạn bè của mình. Khi thấy em sang, bọn bạn anh hét toáng:

- thằng hùng đâu rôi? Mày có ra đây để bồ mày tặng quà, tặng thiệp gì không này?

Anh vẫn lạnh lùng và chẳng thèm nói gì. 

- ô hay! Ra nhanh lên. 

- Em ơi! Nó ngại đấy! phải gọi là anh yêu của em đâu thì nó mới ra.

- Haha

- thôi đi! Ai bảo đấy là bạn gái của tao hả?- Hùng trả lời 

Em không còn nói gì được nữa, bao nhiêu ánh mắt e ngại dồn về phía em. Em chỉ biết lặng thinh. Thẫn thờ. Em chạy vào lớp mình. 

- sao hả? Hoàn thành nghiêm vụ chưa vân? Mà sao đờ đẫn thế?

- Hay là nghĩ đến anh hùng không thể nào chợp mắt đươc hả?

- Haha! Chắc chắn rồi còn gì.

- Thôi mệt mày quá đấy! biết thế này đã chẳng bảo mày đi còn hơn.

Ngồi yên lặng một hồi, bỗng tiếng lớp trưởng hét lên:

- thôi chúng mày đã chịu yên chưa hả?

- im thì im. Làm gì mà gớm dữ vậy?

- vân! Ra đây tớ nói chút nha!

- Thôi, mệt lắm, có gì thì nói sau đi.- em chỉ biết nói vậy thôi đó anh à.

- Lệnh của lớp trưởng đó! cấm cãi!

Một lúc sau....

- gì thế? Tớ nói trước là tớ không làm biên đạo múa cho đợt văn nghệ lần này đâu.

- Không phải văn nghệ.

- Nói đi.

- Phụ trách mấy nhóm múa mệt lắm, không cần cậu làm đâu, nhưng phụ trách tình yêu cho một người thi ok chứ?

- Hả? Tức là cậu yêu em nào rồi bảo tớ tư vấn hả? Cậu chưa biết chuyện của tớ hay sao mà nói vậy hả? Tớ phụ trách là xong luôn đấy!

- Đâu phải em nào xa lạ đâu, chính em đối diện tớ đây nè!

Thấy em đờ đi và không có phản ứng gì thì chàng mới nói nhỏ:

- thì vân chỉ cần gật đầu thôi. Gật nhá! Đi vân!

Choáng quá đi! Lần đầu tiên mà em nhận được một lời tỏ tình, em hơi sock, nhưng cũng nên kiểm tra cái đã rồi tính gì thì tính. Nhưng thật sự trong thâm tâm của em thì tin rằng thằng lớp trưởng đó nói thật. Cứ nhận lời đi. Tính sao thì tính. Vậy là em lại làm cả lớp sock với lời tỏ tình của chàng. Chàng lôi em ra giữa sân trường, em cũng không biết có chuyện gì xảy ra cả, hoảng quá! Mãi về sau em mới trấn tĩnh và hiểu ra vấn đề. Trước mặt em là một bông hoa hồng cực lớn được giàn sếp bằng vô số những cách hoa hồng đan xen nhau. Lúc dó, cả trường chỉ trỏ tay về phía hai chúng em, thì ra đó là bông hoa hồng mà chàng tặng cho mình. Nhưng quả thật, em cảm thấy như vậy là quá phô trương, em không thích cái tính như vậy của chàng tí nào. Thôi kệ! Dù sao cũng đã nhận lời rồi. Vậy là em được nhận hàng loạt các chính sách ưu tiên của lớp trưởng, như nhường em phần nhẹ nhàng hơn trong các buổi lao động, trực lớp cùng em, tất cả dường như được chàng làm trọn vẹn cả. Bạn bè ai cũng khen em vì có được bạn trai tốt quá, và dường như em cũng cảm thấy vậy. nhưng rồi em bắt gặp mình đang đợi chờ hình bóng ai kia qua cửa sổ, em không còn thấy anh nữa,Kì thi học sinh giỏi đã đến rồi. Em phải gấp rút ôn bài, học hành vất vả và có đôi khi mệt nhoài và không thể nói được câu gì.sự mệt mỏi luôn bao trùm em trong những ngày này . Rồi một hôm, em dậy thật sớm, thật ra, em không có thói quen dậy sớm nhưng hôm nay, em cảm thấy trong lòng có một cảm giác thật lạ, em đứng trên lan can của ngôi nhà bốn tầng và nhìn xuống, thấy anh chạy thể dục ngang qua nhà em,mãi về sau em mới biết thì ra nhà anh và nhà em là hàng xóm. Khi hỏi những người hàng xóm thì họ cho biết rằng anh chuyển vào đây từ hai năm trước, hồi đó, anh học ở sài gòn, nhưng sau đó thì chuyển vào đây, từ khi anh biết mình chỉ là con nuôi của bố mẹ thì anh muốn chuyển vào đây. Bố mẹ đã mua cho anh một căn nhà để anh tự sống một mình. Nhưng để có tiền sinh hoạt thì anh phải đi là thêm để kiếm tiền. Không ngờ với hoàn cảnh như vậy mà anh học vẫn giỏi, nhưng hoàn cảnh của em cũng không hơn anh mấy: bố em mất từ khi em học lớp 8, trước đó, em luôn luôn được coi như một công chúa vì chẳng bao giờ phải lo lắng điều gì. Em được tự do thoải mái làm mọi điều mình thích mà không phải lo thiếu tiền, rồi khi bố em ra đi, em dường như mất đi một tình cảm mà em sẽ không bao giờ có, em bàng hoàng nhận ra một sự thật mà chính nó đã đánh dấu cuộc đời em. Giờ đây, sẽ chẳng có ai cùng em đi chơi, em sẽ phải tâm sự với ai mỗi khi em buồn? Và khi em nhìn thấy những đứa bạn em có cha đến đón, lòng em quạn thắt vì đau, những buổi trưa sẽ ko còn ai mang ô đến cho em. Những buổi chiều mưa sẽ chỉ còn em đi trên con đường này. Giọt nước mắt của em đã hòa cùng nước mưa để đêm xuống em nhận ra mình quá cô đơn. Em chỉ biết khóc, nhưng ai biết đâu, vì đơn giản em không dám khóc khi có người khác. em không cần sự thương hại của mọi người với em, em sẽ tự đứng vững trên đôi chân của mình mặc dù em đã gặp rất nhiều nỗi buồn kể từ khi ba em mất. vì thế, em phải tự sống một mình mà không có ai chăm lo, em thầm hỏi tại sao em có mẹ mà như không có, tại sao mọi chuyện sui sẻo lại luôn ập đến với em. Khi không có cha mẹ, em thật sự sống một cuộc sống rất khó khăn. Khi chuyển vào lớp 10, em phải nói ra địa chỉ và số điện thoại của bố mẹ, nhưng em thật sự không muốn, sợ nếu có việc gì thì gọi vào số đó, lại làm phiền mẹ, mà dù sao em cũng không cần. trong các buổi họp phụ huynh là em lại lúng túng không biết làm thế nào, nhưng sau này cũng quen, em nhờ mấy ông xe thồ làm ba. Khi hỏi về gia đình, em luôn vẽ một bức tranh thật tươi sáng, vì em có một cái diện mạo thật vững chắc, một ngôi nhà 3 tầng, to, đẹp như biệt thự. Nhưng tại sao em khóc mà không ai hay? Em mãi mãi là người khóc trong im lặng và không bao giờ có người nào hiểu được em. Em đã học lớp 11 nhưng chưa hề có cảm giác được người khác quan tâm ngoài anh chàng lớp trưởng, nhưng em biết tình cảm em dành cho anh ấy là thứ tình cảm gì. Khi em yêu anh, em hi vọng rằng mình sẽ nhận được một tình yêu thật sự_một tình yêu theo đúng nghĩa của nó. Cũng chính vì em biết hoàn cảnh của anh mà em đã yêu anh hơn, và tình yêu của em như thắt lại vì quá nhớ anh, ngọn lửa tình yêu của em như hun đúc từ lâu, muốn nói lời yêu anh nhưng em không thể, em chỉ biết khóc cho trái tim mình mà không được đáp lại. Nhưng tại sao anh lại làm em thất vọng đến thế?Tại sao vậy? có ai có thể trả lời cho em không? Anh chàng lớp thấy em buồn một mình cũng an ủi em nhưng xem ra chảng hiệu quả gì cả. Rồi trưa hôm ấy, có buổi thuyết trình trên trường, em và anh ở lại muộn nhất vì phải nghe dặn dò của các thầy cô. Chiều rồi. Em chợt nhận ra cái nắng vàng của chiều thu năm ấy, em đã thầm yêu một người con trai. Gió vàng vẫn nhẹ như hôm nào, từng cơn gió đi qua cuốn theo hương thơm của mùi hoa cỏ bay đâu đây, em chợt nhớ quá....bất chợt, một cơn mưa nhẹ khẽ đưa qua trên đầu...thì ra, đó là mưa bóng mây! Mưa chỉ nhanh và qua mau, nhẹ nhàng như tình yêu của em vậy, nhưng anh chớ coi thường, vì cơn mưa ấy rất hiếm hoi, và cứ mỗi lần mưa là mang theo một khung cảnh thật đẹp khe khẽ đưa qua trước mắt em, để cho tuổi thơ buồn của em còn chút gì đó để vấn vương, để mà nhớ.

- em buồn quá anh à!

- Sao vậy hả? Không phải trời đang rất đẹp đó sao?

Em chợt nhìn anh, bằng một ánh mắt thật buồn.

- Em biết nói gì đây? Em có thể nói lời yêu anh lần thứ hai không? Hãy cho con tim em một cơ hội nữa để cho cơn mưa này biến thành cơn mưa đầu mùa dịu ngọt nha anh?

Sao anh lặng thinh không nói? Làm tim em nhói đau.

- vân!tại sao lại yêu anh?

- Em yêu anh vì anh không yêu em.

- Thật hả? Vui quá đi!

- Không phải đâu. Em đùa đó! em yêu anh vì ...

- Vì sao? Thôi. Anh biết rồi mà. Vì anh không yêu em nên em yêu anh đó

- Không phải. Đó là vì em yêu anh như cơn mưa bóng mây, giống như cả tia nắng vàng mà dịu ngọt trong em, cả cái mùi cỏ dại lẫn trong gió này.

- Aha. Thì ra em mà cũng có trình độ tán trai cao như vậy. thế này thì anh nào mà chả chết gục trước em cơ chứ. 

- Không phải đâu! Lời này em chỉ dành riêng cho một người thôi. Người mà em luôn yêu và chờ đợi. Sẽ không có lần thứ hai đâu anh àh. 

- anh thật sự không thể yêu em được.

- Vì sao? 

- Vì ...nếu yêu em anh sẽ quá yêu em....vân à!. Anh sắp quay về sài sòn để thi đại học rồi. Anh sẽ học ở đó, làm sao anh có thể chịu đựng được tình yêu trong anh mà không thể gặp em, làm sao đây?

- anh hãy ngươc lên trời và nghĩ về em. Nghĩ về cơn mưa bóng mây ngày nào. Để trái tim anh biết thổn thức khi nghĩ về em, nhớ về cô bé luôn chờ anh ở nơi này.

Anh đặt nụ hôn trên môi em,thật nhẹ nhàng. có lẽ, từ đó em mới biết tình yêu là như thế nào, nó giống như một cơn mưa đầu mùa thu_cơn mưa bóng mây. 

Em và anh ngước nhìn lên trời cao. Đó là một khung trời đỏ rực, cao và rộng, để lại trong em một tia sáng mới ấm áp_ ấm áp như mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#anh #khuong