Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao có một bí mật nhỏ....

2.

Kết thúc lịch trình một ngày của H đội đã là gần nửa đêm, tuổi trẻ cũng không tránh khỏi mệt mỏi, mọi người đều chỉ muốn nhanh chóng quay trở về trung tâm để ngủ một giấc. Cũng chính điều này đã để cho Viên Nhất Kỳ có cơ hội ra tay.

Lúc ra về, không hiểu là vô tình hay cố ý, Viên Nhất Kỳ là người lên xe cuối cùng, mà vị trí còn sót lại vừa vặn là ghế phía sau chỗ Thẩm Mộng Dao ngồi...

Vị trí thuận lợi, ra tay cũng dễ dàng hơn. Viên Nhất Kỳ lướt quanh xe một vòng,mọi người nếu không phải đang ngủ thì cũng là đang chơi game, zhibo,... Cũng sẽ không để ý đến chỗ cậu.

Xoay người một cái thuận tiện quan sát Cao Tuyết Dật ở bên cạnh thật sự đã ngủ, cậu mới nhẹ nhàng vươn tay lên, chạm vào góc áo của người ngồi ở ghế trước, kéo kéo 2,3 lần.

Người kia dường như cũng hiểu ý, dáng vẻ tự nhiên cầm điện thoại của mình cho vào trong túi đặt bên cạnh, tay gõ nhẹ lên mu bàn tay của Viên Nhất Kỳ tỏ ý đã biết. Sau đó làm như không có chuyện gì, cất điện thoại xong, chỉnh lại tư thế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Viên Nhất Kỳ thấy ám hiệu của mình thu được câu trả lời như ý, cũng không có ý để người khác phát hiện ra hành động của mình, nhanh chóng thu tay về, mở điện thoại ra trêu chọc Tưởng Thư Đình vào game đấu với mình một trận. Tưởng Thư Đình cũng không ngại mà bắt đầu khẩu chiến với Viên Nhất Kỳ nhưng bị một cái cau mày của Lý Giai Ân đang nghỉ ngơi bên cạnh làm cho im lặng.

Phảng phất giống như tất cả những hành động mờ ám đều chưa từng xảy ra....

3.

Hành lang tầng ba của trung tâm im lặng đến tiếng kim rơi sợ rằng cũng có thể nghe được. Viên Nhất Kỳ chậm rãi bước đến trước cửa phòng 336. Cách âm của trung tâm thật sự quá kém, tiếng nước từ trong phòng tắm của 336 cũng có thể loáng thoáng nghe được.

Giơ tay gõ nhẹ 3 tiếng, người trong phòng không đáp lại, nhưng cậu cũng không để ý mà mở cửa bước vào. Sau đó còn không quên khóa lại cẩn thận.

Tuo Tuo nghe thấy tiếng mở cửa, tò mò ngước lên nhìn nhưng vẫn không có ý định bước ra xem là ai. Cũng không biết là do biết rõ người đến là ai hay là do quá lười nữa.

Viên Nhất Kỳ dường như đã quá quen thuộc với điều này, vẫn không thể nhịn cười được bước đến bế Tuo Tuo lên, trêu chọc bé một trận. Ngay sau đó lại thả bé xuống, từ trong túi áo lấy ra một túi thuốc nhỏ. Nhẹ bước tới chỗ đựng hộp thuốc của Thẩm Mộng Dao, kiểm tra xem thuốc dạ dày, thuốc cảm,...có còn không, nếu còn thì có bị hết hạn sử dụng không. Kiểm tra xong lại lén lút để thuốc mình vừa mua xuống dưới đáy hộp, che lại bằng những vỉ thuốc đang uống dở của Thẩm Mộng Dao. Sau đó lại đi quanh phòng một lượt với ý nghĩ hy vọng trong phòng sẽ không có thứ gì hỏng hóc, nếu không sẽ phải đi mua và phải tìm cách để nàng nhận món đồ đó.

Có lần vì để Thẩm Mộng Dao nhận lấy chiếc bình đun nước mà mình mới mua, Viên Nhất Kỳ đã trưng ra vẻ mặt mà mình cho là soái khí, giọng nói đầy vẻ thản nhiên để khẳng định rằng bản thân mình mua chỉ để nấu mỳ không thôi thì quá lãng phí. Vậy nên việc đưa cho Thẩm Mộng Dao chỉ là kết quả của việc không lãng phí đồ dùng mà còn có người nấu mỳ cho ăn. Viên Nhất Kỳ đã nghĩ như vậy, về phần Thẩm Mộng Dao có nghĩ như vậy hay không, có vẻ rõ ràng là không. Chỉ nhớ lúc đấy nàng nhìn cậu một cái, lại nhìn món đồ trên tay cậu một lần. Tới lui như vậy vài lần, cuối cùng nàng vẫn mỉm cười nói được, muốn ăn mỳ thì tới đây tự mình làm đi.

Nàng rõ ràng biết vào ngày hôm qua bản thân bị ốm nhưng không chịu uống nước ấm đã bị Hứa Dương Ngọc Trác mắng cho một trận như thế nào, cuối cùng chỉ đành yếu ớt thú nhận rằng bình đun nước đã bị hỏng. Hôm sau lại thấy tên nhóc này cầm bình đun nước qua... Có dùng đầu gối cũng có thể hiểu được tại sao tên nhóc này lại làm thế.

4.

Tiếng nước đã tắt, cửa cũng mở, bóng người mờ ảo trên cửa lúc cậu bước vào lúc này đã rõ ràng. Thẩm Mộng Dao cũng không để ý đến người kia lại đang trêu chọc con nàng, một đường bước thẳng đến bàn trang điểm lau khô tóc.

Trong phòng nhiều thêm một tiếng sấy tóc ồn ào, cũng xóa đi sự im lặng nãy giờ của 336. Thẩm Mộng Dao vừa sấy tóc vừa nhìn vào gương đang phản chiếu lại thân ảnh của người kia. Đầu hơi cúi, tóc xõa rơi trên bả vai, nụ cười nhẹ nhàng trêu chọc Tuo Tuo, ánh mắt cũng nhiễm chút ý cười...

Thật khiến nàng....mang theo chút hoài niệm lại lớn dần hơn một chút.

336 của những ngày trước sẽ không ngớt những tiếng cười đùa ồn ào, sẽ không thiếu những tiếng gọi "Viên Nhất Kỳ" hay "Thẩm Mộng Dao", sẽ không ngừng có những tiếng gọi từ trái tim của 2 con người vẫn ấp ủ một tình yêu thời non trẻ với nhau. Sẽ không bao giờ ngừng lại.... Nhỉ?

Thẩm Mộng Dao nhớ tới Viên Nhất Kỳ năm 18 tuổi ấy, sẽ vì nàng mà tranh giành máy sấy tóc để sấy tóc cho nàng, cho dù thế nào cũng phải tự mình cẩn thận lau tóc, giúp nàng sấy tóc xong mới để nàng đi ngủ. Thói quen ôm nàng, cọ cọ mặt vào tóc nàng cũng từ đó mà ra. Lúc đó nàng còn cảm thấy quá nhột, nhưng chiều theo ý bạn nhỏ nhà mình, dần dần cũng chẳng để ý nữa.

Bây giờ lại không cần phải cảm thấy nhột nữa, nhưng cũng không còn ai vì nàng mà giành lấy máy sấy để giúp nàng sấy tóc nữa.... Vẫn là căn phòng này, vẫn là người đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó. Nhưng mối quan hệ giữa nàng và cậu lại không giống như trước...

5.

Thẩm Mộng Dao chỉ tỉnh lại từ những suy nghĩ kia khi tay mình bị ai đó cầm lấy, vội ngẩng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ. Cậu cũng không để ý nhiều, cầm lấy máy sấy từ tay người kia, giúp nàng sấy nốt những nơi còn hơi ẩm. Sau đó cất máy sấy đi, quay người đi tới phía sau, lấy tay giúp nàng chỉnh lại mái tóc có phần hơi rối.

Đôi tay hờ hững ôm lấy eo nàng, đầu cúi xuống đặt lên vai, hơi nóng khẽ khàng rơi vào bên tai nàng "Chuyện gì đã khiến đội trưởng của chúng ta phải suy nghĩ nhiều như vậy, suy nghĩ đến nỗi..... Không biết có nhớ tới trong phòng còn có em không nữa?"

Nói xong, lại thổi khí bên tai nàng, khẽ cắn lấy dáy tai, hàm răng chạm vào dáy tai lại liếm thêm một chút. Cúi đầu gục vào hõm cổ nàng tận hưởng sự thơm ngọt của nàng, đôi tay dần siết chặt eo người phía trước.

Thẩm Mộng Dao cũng để tùy ý người kia, đưa tay lên xoa đầu Viên Nhất Kỳ. Vừa giống như đang cổ vũ cho hành động này, lại có chút cảm giác như đang trêu chọc Viên Nhất Kỳ thật trẻ con. Bàn tay trượt xuống cổ, kéo Viên Nhất Kỳ lại gần hôn lên môi cậu, lại ở khóe môi cậu liếm một chút. Thật giống mèo nhỏ đang thưởng thức món ngon....

6.

Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao đứng dậy, ôm nàng vào lòng, cùng nàng xoay vòng nhảy một điệu tango lặng im giữa hai người. Bước chân nhẹ nhàng xoay chuyển, nhẹ nhàng chạm môi, tay đan xen mười ngón không rời. Căn phòng nhỏ hẹp lại đang chất chứa một tình yêu âm ỉ.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao cứ yên lặng như vậy, không ai nói một câu, chỉ chuyên chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của đối phương. Thẩm Mộng Dao tựa đầu vào vai Viên Nhất Kỳ, nhắm mắt để mặc người kia dẫn dắt bước chân của bản thân. Nàng đã mệt mỏi vì luôn phải gồng gánh trên vai chiếc mặt nạ, sắm trên mình vai diễn là một người đồng đội bình thường của Viên Nhất Kỳ. Thật mong có thể bình yên như vậy, nắm tay người này, cùng nhau nhảy một điệu tango nhẹ nhàng. Nếu có thể, nàng nguyện ý chỉ nhảy điệu tango này với một người, một và chỉ một người đó thôi....

7. (Có yếu tố 16+, ai không đọc được có thể lướt xuống số 8.)

Cho đến khi chân đụng phải thành giường, Thẩm Mộng Dao mới phát giác có gì đó không đúng. Viên Nhất Kỳ từ lúc nào đã cầm lấy dây váy ngủ của nàng, nhẹ nhàng để nó trượt khỏi bả vai nàng. Váy ngủ nàng mới mặc cách đây không lâu rơi trên sàn nhà, mà người trước mặt, lại ôm nàng cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại của nàng. Lại là một đêm triền miên...

...............

"Viên Nhất Kỳ....."

"Viên... Nhất.... Kỳ...."

"Nhất.... Kỳ...."

"Kỳ..... Kỳ"

"..... Kỳ"

...............

"Dao Dao..."

Bản tango của nàng cùng Viên Nhất Kỳ, vốn dĩ đã chẳng phải là một bản tình ca nhẹ nhàng, nhiều thêm chút dịu dàng trầm lắng, pha thêm sự thống khổ của tình yêu, cùng sự chua xót của một cuộc tình mãi không dứt. Là bản giao hưởng khiến cả hai cứ mê loạn đắm chìm, không thoát được mà cũng chẳng muốn thoát khỏi.

8.

Không phải đồng nghiệp, vì vốn dĩ đã chẳng phải; không phải tình nhân, vì những khúc mắc chưa giải; nhưng vẫn ôm nhau, hôn nhau, cùng ngủ trên một chiếc giường.... Nên gọi là gì nhỉ?

Cả hai không hẹn mà cùng ngầm lựa chọn mối quan hệ này để níu giữ đối phương, giam cầm đối phương ở bên cạnh mình, nhốt người mình yêu lại vào lồng giam của một tình yêu tăm tối, của một sự trầm luân không thấy được ánh sáng của lối thoát ở nơi nào.

Vẫn yêu không? Có, nhưng cả hai lại chẳng đủ can đảm để hỏi, sợ thấy được đáp án trong mắt người kia là chữ không lạnh lẽo. Vậy nên, tốt hơn là không nói, tốt hơn là nên để mối quan hệ này giúp chúng ta vẫn còn sự liên hệ chặt chẽ với nhau...

『Viên Nhất Kỳ』

『Thẩm Mộng Dao』

『Có những lúc ánh mắt của chị...』

『Có những lúc ánh mắt của em...』

『Sẽ khiến cho em nghĩ rằng... 』

『Sẽ khiến cho chị nghĩ rằng...』

『Chị vẫn yêu em.』

『Em vẫn yêu chị.』

《Chúng ta im lặng, cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân, nhưng chúng ta quên rằng đôi mắt của chúng ta đang nói.》

9.

The best partners quả là một show mới mà siba khai thác rất tốt, thật khiến cho các fans mỏi mắt chờ mong. Đến ngay cả các tiểu thần tượng cũng không nén được sự hưng phấn.

Thẩm Mộng Dao nổi danh vì những nụ cười cắn đường đã ngồi sẵn ở một bên sân khấu nhìn Hân Dương hát《Phù Quang》. Tầm mắt rơi vào chiếc váy cùng đôi tay đang nắm lấy nhau của Hân Dương. Trong nháy mắt, sự vui vẻ như bị rút cạn, ánh mắt thẫn thờ không điểm tựa lại ngã vào chiếc váy trắng tinh tế của Hứa Dương Ngọc Trác. Là váy cưới...

『Thật tốt, nếu lúc mình mặc váy cưới... Người tới giúp mình mặc lên sẽ là em ấy.』

Nàng đâu biết rằng, sự thẫn thờ mang theo vẻ buồn bã tích tụ trong mắt đã có người bắt được. Viên Nhất Kỳ ở bên sân khấu còn lại tựa người vào bức tường, chăm chú nhìn Thẩm Mộng Dao, lại theo tầm mắt của nàng nhìn thấy chiếc váy của Hứa Dương Ngọc Trác. Chiếc váy trắng tinh khôi, đơn giản nhưng không nhạt nhòa, mà càng làm nổi bật lên sự hạnh phúc của hai người đang mặc nó. Trong những giây phút không kiềm chế của bản thân, Viên Nhất Kỳ đã để những suy nghĩ không nên có của bản thân trỗi dậy.

『Thật tốt, nếu người cùng chị bước vào lễ đường ở tương lai.... Là em.』

10.

H đội sau một ngày làm việc đương nhiên sẽ không thể thiếu việc cùng nhau đi ăn.

Vui vẻ cùng náo nhiệt không thiếu, mọi người cùng nhau chạm ly ăn mừng Hân Dương đã chiến thắng ở vòng loại của The Best partners.

Viên Nhất Kỳ ngồi đối diện Thẩm Mộng Dao. Hai năm gần đây hầu như đều là như vậy, cố ý hoặc vô tình mà cả hai đều chọn chỗ ngồi đối diện người kia. Cúi đầu xuống cũng thấy được người kia, ngẩng đầu lên cũng thấy được nhau. Không nói, không hỏi nhưng vẫn biết được liệu đối phương có ăn ngon không, ăn nhiều hay ít, tâm trạng có tốt không,....

Khi Viên Nhất Kỳ cầm cốc nước lên uống, ánh mắt thoáng dừng lại trên cốc nước của người kia.

Một vết son mờ nhạt bên miệng cốc nước....

Là của đôi môi đêm đó hôn lên xương quai xanh cậu....

Là sự ẩm ướt của đôi môi khi cậu hôn lên...

Là đôi môi đã cùng cậu triền miên..

Là những âm thanh ngâm nga nỉ non thoát ra từ người kia...

Và đó là đôi môi của người cậu yêu...

"Mọi người tới chơi trò chơi thôi nàooo"

Giọng nói của Tưởng Thư Đình và Lâm Thư Tình cùng lúc vang lên, dội vào tâm trí Viên Nhất Kỳ khiến cậu mau chóng tỉnh lại.

Có vẻ khi cậu thất thần đã nhìn chăm chú vào cốc nước của Thẩm Mộng Dao. Đến nỗi Thẩm Mộng Dao phải ném cho mình một ánh mắt khó hiểu cùng ẩn ý đừng có nhìn như vậy nữa.

11.

Thẩm Mộng Dao cảm nhận được ánh mắt của Viên Nhất Kỳ.

Là ánh mắt vô cùng quen thuộc khi đêm đến.

Là ánh mắt nóng rực nhìn nàng mang theo tình yêu mà nàng ảo tưởng.

Là ánh mắt mang theo chút dịu dàng lưu luyến khi hôn nhẹ lên mắt nàng.

Là ánh mắt mang theo ý cười khi hôn lên môi nàng.

Là đôi mắt của người nàng yêu...

Một đêm say, đã bắt đầu nên chuyện này. Vậy một đêm say khác, sẽ kết thúc chuyện này sao...

Chúng ta có thể say trong men rượu, nhưng ta đâu say trong chính những câu tâm tình của mình.

12.

Hai người đã bắt đầu mối quan hệ này như thế nào nhỉ?

Là khi nàng thật sự cảm thấy rằng mìng chưa quên được cậu.

Là khi cậu ngoảnh đầu lại tìm kiếm bóng dáng của nàng lại chẳng thấy đâu.

Là sự chạnh lòng khi phát hiện bản thân cần phải tìm kiếm một lý do thật chính đáng để gọi tên người kia.

Là không dám một mình cùng người kia ở trong một căn phòng.

Là khi lỡ chạm tay lại phải lo trước lo sau cho cả bản thân và đối phương.

Là từ lúc nào bản thân lại tạo thành một bản năng trước máy quay sẽ cố gắng không tạo ra bất kỳ tương tác gì với người kia nữa.

Từ khi nào...

Từ khi nào mà một ánh mắt cũng khiến bản thân tưởng tượng ra vô số điều.

Từ khi nào mà bản thân lo ngại khi đứng chung với người kia như vậy.

Từ khi nào mà lại cần phải có một ai đó, một lý do nào đó để đến gặp đối phương.

Từ khi nào mà khi nhắc đến người kia chỉ dám gọi đội trưởng và thành viên đội mình chứ...

Một đêm say đó, khi cả hai đã quá nhớ nhung người kia đến chẳng kìm nổi lòng mình. Chỉ định ôm nhau một lần để xoa dịu những cảm xúc cho nhau, nhưng khi chiếc hôn nhẹ của Viên Nhất Kỳ đặt lên đôi mắt đang dần ướt nhòe của nàng để tạm biệt thì mọi thứ đã không đơn thuần chỉ dừng ở một chiếc ôm....

13.

Khi ăn xong mọi người chia nhau trở về trung tâm, Hân Dương thì trở về căn hộ cả hai thuê với nhau.

Còn Viên Nhất Kỳ, đang đứng chờ Thẩm Mộng Dao.

Khi Thẩm Mộng Dao ra khỏi quán, mọi người đã về hết. Chỉ còn Viên Nhất Kỳ đang cúi đầu đứng chờ, trên tay là một chai nước ngọt. Là vị mà nàng thích uống gần đây..

Viên Nhất Kỳ dường như cảm nhận được tiếng bước chân của nàng, cậu ngẩng đầu lên, dáng vẻ soái khí nhìn nàng, cười vui vẻ nói:

"Thẩm Mộng Dao, cảnh đêm thật đẹp, nhưng đi dạo một mình sẽ chán lắm đó.."

"Vậy nên, chị có muốn đi dạo với em không?"

Thẩm Mộng Dao không trả lời mà tiến tới cầm chai nước trên tay Viên Nhất Kỳ, lúc định vặn nắp mở chai nước lại phát hiện chai nước đã được mở sẵn rồi.

Nàng nhìn Viên Nhất Kỳ, cậu chỉ cười rồi cầm tay nàng dẫn nàng tiến vào màn đêm sâu thẳm.

14.

Thượng Hải phồn hoa, nơi đã nở rộ những mối tình tựa như ánh nắng ban mai, nhưng chính những ánh sáng của sự phồn hoa đó lại giết chết những mối tình mới chớm nở..

Bóng đêm tựa như nơi mà hai người cảm thấy an toàn nhất, vì khi có bóng tối che lấp, họ sẽ không phải lo lắng có người phát hiện họ là ai, chẳng ai rêu rao những tin đồn sai trái về họ, chẳng ai ngăn cấm được việc họ đang nắm tay nhau đi dạo trên những con phố về đêm này.

Họ chỉ là chính họ, vậy thôi.

"Trăng đêm nay thật đẹp nhỉ?"

Thẩm Mộng Dao đã là người mở lời trước.

"Ừ, nhưng không đẹp bằng người bên cạnh em mà."

Viên Nhất Kỳ của mọi ngày có lẽ sẽ không lựa chọn cách nói chuyện tỏ rõ tình cảm của mình với Thẩm Mộng Dao như thế này, nhưng lúc này.. Có vẻ cậu đã say.

Thẩm Mộng Dao quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Viên Nhất Kỳ."

"Em đây."

.................................

"Em có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ kết thúc chuyện này không?"

"Có chứ."

"Không phải chúng ta đều đã nhận ra rằng chúng ta chỉ đang giữ nhau trong cái vòng luẩn quẩn này hay sao?"

"Nhưng, Thẩm Mộng Dao à.."

"Em nhận em ích kỷ..."

"Bởi vì em phát hiện, em không muốn để chị rời xa em chút nào."

"Nhưng em nghĩ lại rồi..."

"Chỉ cần chị mở lời, em sẽ cùng chị cắt đứt mối quan hệ này."

...............................

"Viên Nhất Kỳ."

"Em nghe."

"Có một câu đã khiến chị phải suy nghĩ lâu nay."

"Tình yêu có giận có hờn. Giận hờn là để hiểu nhau, chứ đâu phải để mất nhau."

"Nhưng...."

"Em đã vô tình buông tay chị rồi."

"Chị biết."

"Thẩm Mộng Dao, cũng có một câu thế này."

"Không bao giờ bạn có thể trốn thoát khỏi trái tim mình. Vì vậy, tốt hơn hết là hãy lắng nghe những gì nó nói."

Giọng nói của Viên Nhất Kỳ như nghẹn lại, từng câu từng chữ là lời thủ thỉ tâm tình về tình yêu của cậu, cho người cậu yêu nghe.

...................

"Viên Nhất Kỳ."

"Chị nhận ra rằng ..."

"Hóa ra thích một người là ngay cả khi chỉ đi trên cùng một con đường với người ấy thôi cũng cảm thấy hạnh phúc."

Còn Thẩm Mộng Dao, nàng đang mở ra chiếc hộp cất giữ tình yêu bấy lâu nay của mình, cho bản thân và người nàng yêu nhìn thấy. Một lần nữa.

15.

Thẩm Mộng Dao, em yêu chị.

Viên Nhất Kỳ, chị yêu em.

Cuối cùng, đã chẳng cần phải che giấu nữa rồi.

______________
P/s: lâu không viết, có vẻ lại xuống tay rồi. Chán thật 🤧

Năm mới để mọi sự không vui xuống nào ~~

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.

Mọi người ngủ ngon 💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net