Đơn Giản Vẫn Tốt Nhất Nhá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ê nhóc ! "

" Dạ ? "

" Chuyện của mày với Jisoo sao rồi ? Kể anh mày nghe chơi "

" Anh ơi....huhu cứu em với "

Lee Seokmin bỏ luôn cả bó hoa mình đang làm mà quay sang ăn vạ với ông chủ của mình.

" Làm sao ? "

" Ảnh hông có bật đèn xanh đèn đỏ như anh Wonwoo, ảnh cũng hông có nhận ra tình cảm của em, em tặng quà cho ảnh quá trời luôn mà ảnh không có gì gọi là cảm tình với em.Chắc ảnh chỉ xem là em trai thôi à "

" Gọi mày là đồ ngốc thì có gì sai ! "

Wonwoo từ trong quầy nói vọng ra.

" EM KHÔNG PHẢI ĐỒ NGỐC !!! "

Ngay lúc này đây, đối diện ông chủ Yoon không phải là Lee Seokmin với nụ cười toả nắng mà là một con cá heo có âm thanh tần số cao ngất ngưởng.

" Chời chời lũng cái màn nhĩ luôn rồi "

" Em xin lỗi "

Nói xong liền tiu nghỉu.

Ông chủ Yoon nhìn thấy vậy mà cũng thấy thương, dù gì nó là đứa em mà anh cho rằng nó là đứa nghe lời nhất trong 10 đứa em của anh.

" Thổ lộ bao giờ chưa ? "

" Dạ rồi "

Thổ lộ rồi á ??? Nhưng Jisoo không chịu nên mới buồn vậy à ???

" Mày thổ lộ như nào? Rồi Jisoo nó có đồng ý không ? "

" Bữa em tặng bánh cho ảnh á, cái ảnh hỏi " sao tự nhiên lại làm bánh tặng anh " thì cái em mới nói là " tại vì em thích anh Jisoo " đó!!! Em thổ lộ rõ vậy luôn rồi đó "

Yoon Jeonghan dùng tay đập trán mình một cái bép. Wonwoo ngồi trong quầy nghe ngóng cũng thở dài một cái. Chính thức bó tay đứa trẻ này.

" Mày nói như vậy thiệt luôn hả ? "

" Dạ đúng rồi! Em nói rõ ràng mạch lạc luôn "

" Lee Seokmin mày ngốc hơn anh mày tưởng rồi!! Mày nói như vậy thì anh Jisoo tưởng mày chỉ thích ảnh theo kiểu anh em thôi thằng ngốc "

Đấy! quân sư tình yêu xuất hiện rồi.

" Ơ....? "

" Ơ quả mơ có hột ! "

" Nghe tao bảo này, mày nói như vậy thì anh Jisoo chỉ đơn giản nghĩ là mày quý ảnh thôi. Chứ đời nào ai thổ lộ kiểu đó hả ông tướng "

" Dạ...? "

" Chưa hiểu hả ? Mày có xem phim ngôn tình gì không ? "

" Dạ có ! Em lấy kinh nghiệm từ mấy cái phim đó không á anh "

" Rồi mày thấy người ta tỏ tình sao ? "

" Thì cầm bó hoa hoặc hộp nhẫn rồi nói lời đường mật, khung cảnh xung quanh thì lãng mạn "

" Đấy! Người ta tỏ tình có tổ chức. Còn mày đùng cái là bảo thích người ta, không phải anh Jisoo thì người khác cũng nghĩ mày chỉ là quý anh em với nhau thôi cưng ạ "

" Vậy là em sai hở anh ??? "

" Mày sai lòiiiiii luôn đó em "

Ông chủ Yoon ngồi nghe nãy giờ mới phán lên một câu chủ chốt.

" Vậy giờ em phải làm sao đây hai anh, em thích ảnh quá trời quá đất mà ảnh không biết gì hết á "

" Ai biểu mày thổ lộ sai cách ". Ông chủ Yoon nhìn Seokmin với ánh mắt khinh bỉ.

" Thích Jisoo thiệt không ? "

" Dạ thiệt ! "

" Thật lòng không ? "

" Dạ thật !! ". Càng nói Seokmin càng nâng tông giọng lên.

" Lee Seokmin có thích Hong Jisoo hay không ? "

" DẠ CÓ ! LEE SEOKMIN RẤT THÍCH HONG JISOO !!!!! "

Leng keng! Leng keng!

Yoon Jeonghan: Đến đúng lúc lắm :))

Jisoo bước vừa bước chân vào cửa tiệm thì nghe cái câu nói thần thánh của họ Lee kia thì bây giờ ngại đến mức mặt mũi đỏ choẹt ra. Còn họ Lee kia sau khi nhận ra tên của người mình vừa nói lên thì muốn đội tám chục cái quần lên đầu để bớt nhục.

" Ồ men !". Wonwoo giả vờ ngạc nhiên cho có lệ.

" Ch-chào anh...ji-ji-jisoo "

Seokmin run cầm cập cất tiếng chào, trong lòng lo sợ anh Jisoo sẽ xa lánh mình.

" Ờ...ờm Chào em ". Jisoo cũng miễn cưỡng chào lại trong cái không khí đầy sự ngại ngùng này.

" Mần gì mà hai đứa bây nói chuyện lắp ba lắp bắp thế ?? ".

Họ Yoon cố tình không biết lại trêu chọc hai người kia.

" Chắc dạo này trời lạnh nên mới run vậy á anh ".

Họ Jeon cũng không vừa mà hùa vào chọc ghẹo.

" Thôi được rồi! Anh mày biết rồi "

" Rồi Hong Jisoo you tới đây mần gì ? "

" Tao muốn rủ mày tối nay đi mua đồ trang trí lại cái shop của tao "

" Mắc gì phải mua ??? "

" Tao muốn thay đổi bên trong lại một tí "

" Không ! "

" Gì cơ !? "

Jisoo thắc mắc, mọi khi rủ một cái là nó đồng ý bỏ luôn thằng chồng trời đánh của nó để đi với mình. Tại sao hôm nay lại từ chối ?

" Rủ thằng nhóc này đi nè ". Vừa nói vừa lấy tay chỉ Seokmin.

" Em....em hả ? "

" Ừ chứ còn ai nữa "

" Vậy thì....tối nay em rảnh không? ". Jisoo e dè hỏi.

" Bữa nay tiệm đóng cửa sớm ! ". Không để Seokmin trả lời, ông chủ Yoon chen vào hộ luôn.

" Dạ !? ". Cả Wonwoo lẫn Seokmin đều bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Chuyện này nằm ngoài ý muốn rồi, vốn ông chủ Yoon muốn tác thành hai người kia nên mới nói như vậy ai mà dè quên nói với Wonwoo. Làm thằng nhỏ ngơ theo. Tai hại quá đê !!!!

" Ừ! Hôm bữa tao nói dẹp tiệm đó. Ừ đúng rồi tối nay nghĩ sớm mai tao dẹp tiệm luôn ". Tỉnh như ruồi mà nói.

Wonwoo: ôi vãi ông anh tôi !

" Vậy thì tối nay Seokmin tới tiệm của anh lúc 6 giờ nghen. Đi sớm về sớm "

" Vâng, em biết rồi ". Nói xong cười tươi ơi là tươi, quên luôn vụ mới nãy.

" Đi sớm ? ". Yoon Jeonghan hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

" Về sớm ? ". Jeon Wonwoo lại một lần nữa hùa theo.

" Thì đi sớm về sớm ! "

" Tại sao phải đi sớm về sớm ? "

" Thì mua đồ cũng lâu chứ ít gì nên phải đi sớm. Nếu mua lẹ thì về sớm luôn !! Chứ hai thằng bây nghĩ lung tung cái củ khỉ gì đấy ?? "

" Ai biết gì đâu nè !? "

" Hứ! Bố mày đi lấy hàng "

" SẦM MÁ !!!! ". Cả ba đồng loạt hét lên.

Jisoo đang định bước ra cửa thì nghe ba con người kia hét toáng lên nên giật mình quay lại, ngơ ngác hỏi.

" Gì...gì vậy? Tao ăn hết cơm nhà tụi bây à !?? "

" Hong Jisoo mày đi lấy hàng ? "

" Ừ rồi sao ? ".

" Anh rẽ vào con đường này từ khi nào vậy ?? ". Wonwoo chậm chạp e dè mở miệng hỏi.

Jisoo bắt đầu nhẩm nhẩm tính.

" Chắc khoảng 5-6 năm về trước á "

" Anh thiệt sự là làm như vậy ư ??? ". Seokmin trợn hết cả mắt lên.

" Thì không làm vậy lấy đâu ra tiền mà ăn trời !! ". Jisoo chính thức mệt nghen.

Ủa ba người này bị gì vậy? Thấy anh lập nghiệp, rồi phát triển sự nghiệp rồi còn cả ủng hộ giúp đỡ anh nữa. Mà sao giờ hỏi gì kì vậy ??? Ể, đừng nói là...

" Nè nè nè tụi bây nghĩ cái gì đấy !?! "

Seokmin bắt đầu chạy lại đu lên người anh mà tha thiết cầu xin.

" Ôi anh ơi!! Sao anh lại làm như vậy chứ, làm như vậy sẽ không tốt đâu anh ưi! Anh không có tiền thì em nuôi cho, đừng làm như vậy mà anh "

" Đúng đó anh Jisoo, quay đầu là bờ đi anh à ". Cả Wonwoo cũng lên tiếng cầu xin.

" Với tư cách là bạn thân của mày, tao một lòng cầu xin mày bỏ cái nghề này đi Jisoo. Nó không tốt cho mày đâu! Lỡ mày bị gì thì làm sao tao sống nổi ?"

" YAH ba cái đứa này ! Đừng nói tụi bây nghĩ anh đi vận chuyển trái phép hàng cấm gì nha ??? "

Ai chứ đám này dám lắm à.

" Ủa chứ anh/mày nói là đi lấy hàng...?"

" Là trời mấy ba ơi! Con đi lấy hàng là đi lấy quần áo á, hàng từ nước ngoài gửi về á ".

Biết ngay mà !!

" Sao không nói sớm !!! ".

" Tụi bây đã cho tao nói à !? Đùng cái đứa thì kêu bỏ nghề, đứa thì kêu quay đầu là bờ, đứa thì cầu xin tha thiết. Rồi tao còn đường để chen ngang à ? "

" Ok you win !! ".

Ê nãy giờ mới nhớ, Seokmin vẫn còn đu trên người anh. Tèn ơi ông con này ăn gì mà nặng rứa.

" Seokmin xuống đi em. Nặng anh quá ! "

" Hả? À dạ... "

" Đừng quên tối nay 6 giờ tới tiệm anh á nha "

" Em nhớ rồi. Anh về cẩn thận "

" Đi lấy hàng cẩn thận nha ! "

" Im đi Yoon Jeonghan "

Thế là buổi sáng kết thúc.

==================

6 giờ

Đúng như hẹn Seokmin đã có mặt trước shop quần áo của Jisoo.

Èo đi mua đồ chứ có phải đi chơi đâu mà Lee Seokmin ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ dữ. Hong Jisoo ngồi vào xe, đọc tên cái đường đi và cái tên tiệm đồ cần tới. Thế là xe bắt đầu lăn bánh.

A few moments later

Tới nơi rồi, xuống xe và bắt đầu mua sắm thôi.

Seokmin không rõ là anh cần mua cái gì nên chỉ tí tởn đi theo rồi xách đồ hộ anh, khi nào anh đang phân vân không biết nên chọn cái nào thì anh hỏi Seokmin.

Thanh niên kia được dịp nên cũng giả vờ ngẫm nghĩ chọn lựa kĩ càng như kiểu...ờm..de tui cũng là một nhân vật quan trọng trong hôm nay nha. Ủa chứ tác giả lôi anh vô câu chuyện này không làm nhân vật chính, nhân vật quan trọng thì làm cái gì ??

Ôi chu choa!? Không biết anh Jisoo ảnh mua về để ảnh sửa nguyên cái shop luôn hay sao mà ảnh mua quá trời đồ, rồi còn có cả mấy món phải nhờ người trong tiệm đó chuyển về dùm nữa. Mua hết đống đồ này tốn cả bộn tiền á.

Mà Lee Seokmin đây làm sao có thể để cho anh Jisoo trả tiền hết được mặc dù là ảnh cản nhưng you can't do anything to me ?! Oke?

" Seokmin ah, để anh trả cho"

" Thôi để em trả bớt cho anh. Anh mua nhiều đồ như này tốn tiền lắm "

" Nhưng đây là đồ anh mua mà, phải để anh..... "

" Thẻ của quý khách đây ạ "

Rồi móc thẻ ra trả hồi nào vậy nhóc ?

Trả xong còn quay qua cười hềnh hệch nữa. Xía! Nhìn mặt thấy ghét!

Ủa rồi ghét thiệt hông anh trai!??

" Về thôi anh "

" Ờ về về "

Ờ Quào! Mua hơi bị nhiều nha. Nhìn cả hai xách đồ chật vật ghê, tội dễ sợ. Muốn ra giúp lắm mà phận rình mò nên hổng ra giúp được.

Chất đồ vào trong xe, cả Jisoo lẫn Seokmin đều thở hắt ra, trán đầy mồ hôi. Seokmin nhìn đồng hồ trên tay thì thấy trễ rồi, liền kêu Jisoo lên xe sau đó chở anh về.

Chở anh về tới nhà, rồi giúp anh đem đồ vào nhà. Cứ mỗi một lần Seokmin mang đồ vô giúp là anh cứ cảm ơn một lần. Seokmin hổng thích điều đó nha. Người gì mà cảm ơn quài, muốn trả ơn thì làm bồ người ta đi. Đó! Cách đơn giản nhất đó anh Jisoo.

Mà Seokmin đâu ngu gì mà nói. Sợ nói xong ảnh lấy chổi quét mình ra khỏi nhà quá.

Mãi một hồi mới đem hết đống đồ đó vào nhà anh.

" Cảm ơn em nha Seokmin "

" Uầy anh cứ cảm ơn em hoài à "

" Chứ sao giờ! Em giúp anh quá trời, anh biết ơn em còn không hết "

" Vậy anh muốn trả ơn em hông "

Nghe mùi gì đó đâu đây !

" Muốn chứ ! "

" Vậy làm người yêu em đi. Là anh trả ơn rồi đó "

" Seokmin ah đừng đùa vậy chứ "

Lần thứ hai trong ngày Hong Jisoo đỏ mặt. Nhìn mặt ảnh kìa, cưng quá trời. Seokmin muốn bay lại cắn cái má ảnh một cái. Thơm vô má ảnh một cái thật kêu. Thôi dẹp! Xàm xàm là đạp đít đuổi ra khỏi nhà liền.

" Em không có đùa! Em thích anh thiệt đó "

" Anh....anh.."

" Anh có thích em hông ? "

Ê ai lại chơi hỏi thẳng thừng như vậy hả thanh niên kia ???

" ... "

" Em cho anh ba giây ! "

Cái đồ ngang ngược!!

" One! "

" Đừng vậy chứ Seokmin ". Anh lúng túng.

" Two !! "

" Anh cần phải suy nghĩ ". Anh trở nên gấp gáp.

" Three !!! "

" Ừ được rồi, anh cũng thích em "

" Chìn chá !?! "

" Thiệt lòng đấy "

" Ô mô ô mô ô mô !!! "

Tính quảng cáo bột giặt ô mô hay gì ?

" Em làm sao đấy....ê bỏ anh xuống !! "

Jisoo bị Seokmin bế lên rồi quay vòng vòng.

" Yahh yahh Lee Seokmin bỏ anh xuống.....ôi cái đầu của tôi "

" Bỏ anh xuống đi mà !!!! "

" Trời ơi anh năn nỉ em đó Seokmin ! "

Cuối cùng đồ ngốc đó cũng thả anh xuống.

" Hí hí xin lỗi anh, em hơi quá khích "

" Vui dữ vậy sao ? "

" Đương nhiên rồi anh! Vậy là từ nay anh là người yêu em đó nha "

" Anh biết rồi ". Anh gật đầu rồi cười trừ.

" Mai em sẽ đi công khai cho toàn thể anh em biết! "

" Rồi! Em làm gì cũng được, còn bây giờ về nhà đi. Trễ lắm rồi "

" Cho em thơm miếng i "

" Rồi đưa mỏ lại đây "

Thế là ai kia vui vẻ thơm lên má anh người yêu một cái chóc! Xong rồi còn ôm người kia vào lòng thêm một cái nữa mới chịu.

" Pái pai anh yêu !!! "

" Ừ tạm biệt em "

Lee Seokmin lần đầu có người yêu đang nhảy chân sáo đi ra xe. Vừa tung tăng vừa huýt sáo trông yêu đời chưa kìa.

Lên xe rồi họ Lee vẫn còn cười tủm tỉm. Ai bảo là phải tỏ tình có tổ chức mới có bồ, ai bảo cần phải nói lời đường mật mới có bồ, ai bảo khung cảnh xung quanh phải lãng mạn mới có bồ. Hứ! Tôi đây là xài đồ tại gia nhé.

Ừ thì tỏ tình tại nhà, coi như là tại gia rồi :))

Lái xe vẫn cười, về tới nhà vẫn cười, vào phòng tắm rửa vẫn cười, lên giường đắp chăn vẫn cười, nằm bấm điện thoại vẫn cười.

dk_is_dokyeom to jeonghaniyoo_n

dk_is_dokyeom: anh ơi !

jeonghaniyoo_n: tao đây

dk_is_dokyeom:
Anh Jisoo đồng ý rồi!
Ảnh đồng ý làm người yêu
em rồi.

jeonghaniyoo_n:
Làm cách nào mà mày
cưa được nó đấy ?

dk_is_dokyeom:
Em chơi theo kiểu
ngang ngược á anh!
Em không cho ảnh từ chối
Em hỏi tới tấp là ảnh có thích
em không?
Rồi em đếm ba giây
Thế là ảnh đồng ý luôn anh ạ !

jeonghaniyoo_n:
Đù! Thằng này được bây
Nhìn mày ngốc ngốc kể ra
mày cũng ghê gớm nhỉ

dk_is_dokyeom:
Anh! Em hỏi cái

jeonghaniyoo_n:
Nói

dk_is_dokyeom:
Chổ nào chụp ảnh cưới đẹp
vậy anh ?
À còn cả chổ nào bán đồ cưới
đẹp ?
Với em nên tổ chức tiệc cưới ở
đâu vậy ?

jeonghaniyoo_n:
Trời đậu em tôi
Nôn quá vậy em
Mày mới tỏ tình Jisoo mới
hôm nay mà làm như là hai bây
làm người yêu nhau lâu lắm
vậy á

dk_is_dokyeom:
Em nôn quá trời!!!!!
Lúc em tỏ tình, em tưởng
tượng đủ thứ trên đời
Nào là ảnh từ chối, ảnh xua
đuổi, ảnh xa lánh em các thứ
Mà ai ngờ giờ ảnh là bồ em
Hí hí

jeonghaniyoo_n:
Thì đó!
Wonwoo nói mày ngốc có
sai éo đâu

dk_is_dokyeom:
T

hôi mà đừng kêu em ngốc
nữa mà

jeonghaniyoo_n:
Ầy, nói ngốc mới nhớ
Seokmin nugu babo ?

dk_is_dokyeom:
Anh Jeonghan
Ngày mai em dắt anh đi ăn
đi chơi thoả thích nha
Chứ tha cho em đi (╯︵╰,)

jeonghaniyoo_n:
Năm mày 70 tuổi em nhé !
Thân ái ~~

jeonghaniyoo_n đã off

dk_is_dokyeom:
Anh Jisoo ơi cứu em với !

dk_is_dokyeom đã off


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net