Mấy Đứa Có Bồ, Nó Vậy Á Hả ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là lá la lại là một ngày trong chuỗi ngày nhớ mong người yêu của bạn Minghao. Aigoo ta nói....đêm nào cũng call video hết chơn hết chọi mà không có đã cái nư gì hết á. Bạn Minghao hôm nào ngồi trong tiệm mà lúc nào cũng thở dài trông thương dễ sợ. Nhưng mà bạn Minghao đâu có biết là sắp tới bạn sẽ gặp được một chuyện kinh thiên động địa đâu :)

Theo như cái đài rada tần số cao của tôi thì anh trai tên Junhui họ Wen đã về tới Seoul sau 7749 ngày....à không, sau gần 7 ngày trú ngụ tại Jeju. Mà bạn Junhui thì lại tính làm bất ngờ cho bạn Minghao nên là về mà không có nói cho bạn Minghao nghe. Bạn Junhui một mình lầm lũi như ăn trộm để vào nhà của chính bản thân mình. Sau khi vào được nhà thì anh ta lại một lần nữa lén la lén lút đi kiểm tra xem người yêu bé bỏng của mình có ở nhà không. Và sau khi xác định người yêu không có ở nhà thì anh ta bắt đầu bung lụa.

Anh ta nhảy lên giường một cái " rầm " rồi sau đó lăn lê bò lết trên cái giường đáng thương. Rồi cười haha hoho mặc dù không biết lý do tại sao. Chàaa vấn đề này bác sĩ không chữa được, khoa học cũng còn bó tay nha. Nói chung là lăn lộn một hồi chán chê thì anh ta điện cho người yêu bé bỏng của mình, chính là bạn Minghao đó.

Tút....tút...tút..

" Alo ". Minghao cuối cùng cũng bắt máy.

" HaoHao ơi, anh nè em ".

Cuối cùng cũng điện cho mình.

" Rồi sao ? ".

( Hơ...ngộ dẫy )

" Em lạnh lùng quá à bé ".

" Đó giờ....".

" Ủa bé ơi, em có ở đó không ?".

" Em vẫn ở đây mà ".

" Sau anh không thấy gì hết vậy, em bật cam lên chưa ".

" Rồi rồi bật rồi nè ".

" Aigoo HaoHao iu ơi, có nhớ anh không nè ".

Nhớ chứ ba

" Không! ".

( Ủa??? )

" Ahhh bé không nhớ anh... ".

" Người ta nhớ em mà em không nhớ anh.....em nỡ lòng nào. Anh tổn thương quá à, bắt đền em đó ". Bắt đầu giãy nãy các thứ.

" Rồi nào anh lết xác về đây ? ".

" Hở ? Chắc tầm khoảng 1, 2 ngày gì nữa á bé ".

Nói xạo không chớp mắt

" Ngon thì đi luôn đi. Đi đâu mà lâu quá chời ". Bạn Minghao quạo lên òi, mình đi tị nạn trước đây.

" Ủa mà anh đang nằm ở cái xó nào mà sao nhìn quen quen vậy? ".

Chetme rồi

" Có đâu bé, anh vẫn ở khách sạn mà ".

" Ờ, thôi em đi làm việc. Anh lo nghỉ ngơi đi nha ".

" Ỏhh bé quan tâm anh kìa ".

" Chời đất ơi, tắt hộ tôi đi ông ".

" Pái pai bé nha...moahh!!! ". Èo ôi gớm quá, tình yêu loài người đấy à ??

Thế là sau khi nói chuyện với người yêu thì anh trai họ Wen bắt đầu lết xuống giường đi chuẩn bị để tí nữa làm bất ngờ cho người yêu nè.

Sau hơn nữa tiếng đồng hồ tút tát lại nhan sắc thì anh ta cũng bắt đầu lết ra khỏi nhà

Và một lần nữa, nam thanh niên sở hữu diện mạo anh tuấn cùng với thân hình to lớn lại lầm lầm lũi lũi ghé tiệm hoa của ông chủ Yoon để mua một bó hướng dương.

Leng keng.... Leng keng...

" Tiệm hoa Diamond xin chào quý khách ".

" Anh ơi !!! Gói giúp em một bó hướng dương với ".

" Ú à !!! Jun về rồi đó hả ". Tự dưng lòi đâu ra một bóng người xuất hiện hù Junhui.

" Áhhh má ơi, hết hồn à. Cái ông anh mất nết này ". Junhui xém thì té ghế sau khi bị anh chủ Choi hù.

" Nữaaa....sau anh cứ qua đây hoài vậy Choi Seungcheol ". Nghe câu này cũng biết của ai rồi ha.

" Uầy, em anh về thì anh qua thui ". Nũng nịu, hết sức nũng nịu.

" Mày về rồi mày có báo cho Minghao chưa ? ".

" Chưa, tao còn bảo em ấy là 1,2 bữa nữa mới về hí hí ".

" Yah ông làm vậy coi được á hả, ông có biết là hổm bữa em với Mingyu tốn mớ tiền dắt nó đi chơi bớt buồn không hả !!!! ". Lee Seokmin tức thiếu điều muốn đập quán, mà ngặt cái chổ quán là của ông chủ Yoon.

" Heoll ~~ tự dưng thấy có lỗi với hai đứa ghê á ". Mặt Junhui mếu muốn xệ cái má.

" Có lỗi thì giả tiền cho tụi tui đây hứ ".

" Èo keo thế em ".

" Bông nè mài, nể tình mày mới về nên tao lấy 4200 won thôi, đưa tiền đây ". Ông chủ Yoon chìa tay đòi tiền.

" Đây ! Em trả anh hẵn 5000 won luôn. Khỏi thối ". Ra dáng đại gia móc tiền ra trả.

" Zồi ôi, em ôi người gì mà vừa đẹp vừa giàu quá đi ".

" Ủa rồi anh hông đẹp hông giàu hả bé ?? ". Họ Choi thắc mắc dễ sợ.

" Thế ông già...ông trả tiền ông quỵt 5 tháng liên tiếp đây ". Lại tiếp tục se-ri phũ phàng của họ Jeon.

" Hì hì, bữa sau đi ". Họ Choi vừa gãi đầu vừa cười ngố.

" À quên, anh Seungcheol anh làm cho em ly trà sữa đi ".

" Đi qua quán anh ". Nói xong liền câu cổ đứa em trai họ Wen của mình đi về quán, bỏ lại ba con người ngơ ngác nhìn.

Ổng về cái khoẻ dễ sợ => Nội tâm ba con người kia.

Qua bên quán nước ->>

" Ê Kim ! Làm cho thằng Jun ly tà tưa ".

" Tà tưa là cái quần gì ba ? ".

" Trà sữa thưa anh ". 🙂

" Thì nói đại vậy đi, bày đặt tà tưa. Riết hổng hiểu sao anh Jeonghan quen được anh luôn á ".

" Ủa anh, quán mới sửa hả ". Junhui ngắm nghía cái quán một hồi mới thấy lạ lạ.

" Ừ đúng rồi, tại dư tiền nên sửa á mà ".

" À há !! Em qua méc anh Jeonghan ".

" Ấy ấy, tao vất vả lắm mới giấu được Jeonghan vụ này, mày mà bép xép là tới công chiện với tao ".

" Em ứ thích vậy đó, liệu mà kiếm cái gì đoá bịt miệng em đi anh iu ".

" Hôm nay anh bao trà sữa, ok chưa ?".

" Ok! Vậy lấy em thêm hai ly trà sữa size khổng lồ nha anh, em phải vỗ béo Minghao ".

" Oke Oke ". Haizz lại lỗ tiền.

"  Hí hí, sắp được uống trà sữa miễn phí rồi là lá la ~~ ".

A few moments later

" Anh Jun, trà sữa của anh nè ".

" Xia xĩa xia xĩa ".

" Chào hai người, tui đi đây pái pai ". Trước khi đi, không quên quay lại chào tạm biệt với anh em thiện lành.

" Pái pai ".

" Ủa anh ? Rồi tiền trà sữa đâu ?? ".

" Haizz....". Ai kia thở dài như một ông cụ non.

" ??? ".

Lại tiếp tục hành trình lầm lũi đi đến tiệm bán quần áo của anh Jisoo. Aiyaa tác giả thật sự thắc mắc, từ chổ quán nước tới chổ bán quần áo cách nhau chỉ hơn có 3 cây số. Đoạn đường cũng xem là ngắn đi, vậy mà cái cậu thanh niên họ Wen kia lại cứ như đang làm chuyện tội lỗi nào đó mà cứ lén lút di chuyển. Người đi đường họ cũng có mắt, mà ví dụ mắt bị cận thì cũng thấy mờ mờ, ai người ta cũng nhìn hết  mà cái cậu trai đó vẫn mặc kệ sự đời mà né né núp núp.

Tác giả thật sự thắc mắc nếu như Minghao mà thấy được cảnh này thì không biết Haohao bé bỏng có dám nhận người thân không nhể ?

Ừ thì nói chung là lén lút....à không, đi một hồi thì cũng tới cái tiệm bán quần áo. Đang đứng phía ngoài ngóng vào kím người yêu thì bắt gặp anh chủ tiệm aka Jisoo từ phía ngoài đi vào. Nhìn thấy cậu em mình thì Jisoo đi lại chào hỏi, cơ mà thằng bé này kì ghê. Anh chào mày mà mày bịt miệng anh rồi còn bảo anh mà lên tiếng là mày đưa anh sang Mỹ khỏi cưới Seokmin. Ủa gì ? Ai biết gì đâu ?? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó quý vị ạ.

" Anh tạm thời đừng nói em đứng ngoài này nghen, anh cứ vào bình thường đi rồi anh xem Minghao như thế nào rồi ngoắc em vào nha anh ".

" .... "

" Sao anh hông trả lời em ? ".

" .... "

" Ahhhh!!! cái anh này !! Kì cục quá à, tự nhiên cắn tay em ".

" Mày bịt miệng anh thì anh nói bằng đường gì ??? Bằng đường niềm tin hả ! ".

" À hehe, só ry anh ".

" Sorry not só ry em nhé. Đứng đó đi, anh vào trong xem xét tình hình rồi báo mày ".

Jisoo bước vào trong một cách lịch lãm nhất, thấy mặt Minghao vẫn bình thản thì ngó ra ngoài cửa ngoắc Junhui vào.

" Tadaaa ~~ Ngạc nhiên chưa Minghao ".

" Ơ...". Minghao bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.

" Ơ gì thế ? Anh về với em rồi nè ".

Ừ thì nói chung là giống như mấy cái mô típ cũ, Minghao ngơ một hồi thì cũng lao vào ôm Junhui, còn Junhui thì cười tít cả mắt. Riêng anh trai Jisoo là ngoảnh mặt đi chổ khác, nhường chổ lại cho bạn kia.

" Yahhh cái anh này, sao về mà dám lừa em hả !? ".

" Tại anh tính tạo bất ngờ cho em mà ".

" Anh buông ra cái, để em xem anh có ăn uống điều độ không ".

Thế là hai bạn buông nhau ra để cho Minghao ngắm nghía thì...

" Eo ôi ! Vẫn xấu zai như ngày nào ".

" Ơ kìa bé...".

" Kệ đi, lâu quá không gặp anh Bobo cái cho đỡ nhớ ". Nói xong liền chu mỏ ra.

" Aishh thiệt tình ". Haohao cũng biết ngại mà. Cơ mà vừa Bobo thì anh trai kia lại cố giữ gáy Minghao lại để được Bobo lâu hơn....

Từ phía ngoài, Chan đang cùng Soonyoung trò chuyện rất vui vẻ.

" Anh! Em nghe bảo tuần sau, trường anh Jihoon được nghỉ để trùng tu lại ngôi trường á ".

" Ủa vậy hả? Vậy anh mày sẽ được đi chơi với Jihoonie lalala ".

" Xùyy ~~ có crush cái quên em ".

" Haha đùa tí mà ".

Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi cả hai bước vào trong.

Chù đợi...

"Ahhh!!! Em chưa thấy gì hết á ". Chan vội vã quay mặt ra phía ngoài nhắm tịt mắt lại.

" Ây hai cái người này thiệt là ... ". Soonyoung cũng chả thua gì, mặt cũng quay đi chổ khác.

" Chời đất ơi, đã nói vậy rồi còn dính lấy nhau như giò cháo quẩy ".

Minghao vội vàng xô Junhui ra, ngại đỏ hết cả mặt, chạy vô trong núp sau lưng anh Jisoo.

" Yahhh hai cái người này, phá mood dễ sợ ".

Sau đó là trận cười vang khắp cả khu vực của 4 người con trai và trong đó có 1 cậu trai đang ngại ngùng.

_____________________________

Àn nhong ~~ lâu quá hông gặp

Ây guuu Seventeen chính thức comeback lại rồi, tôi hint quá mấy cô ạ !!!

Hết òi, chỉ zậy thôi pái paiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net