Cảm ơn cậu vì đã đến bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một hôm đi cùng bạn, tôi đã thấy cậu - một cô gái bình thường nhưng lại lưu lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã rất muốn bắt chuyện với cậu, chỉ là chúng ta cách nhau quá xa và khi ấy cũng không tiện lắm.

Nhưng ông trời quả là đã nhìn thấu tâm tư của tôi. Vài hôm sau, tôi lại gặp cậu. Lần này tôi đã có thể bắt chuyện với cậu, cậu rất dễ thương, có vẻ như cậu trưởng thành trước tuổi và có lẽ, tôi đã lỡ "fall in love" rồi.

Thật trùng hợp là hai ta lại học cùng trường, phòng lớp cậu lại ngay cạnh phòng lớp tôi vậy là tôi có thể thấy cậu nhiều hơn. Ngày qua ngày, tôi đã lỡ đơn phương cậu rồi. Bạn bè của tôi biết chuyện, ai cũng cười tôi, họ nói tuy hoàn cảnh nhà cậu chỉ bình thường, nhưng học lực, nhan sắc của cậu thì xứng với một người tốt hơn tôi, chúng nó nói tôi không xứng với cậu, nói tôi đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Tôi chỉ có thể bỏ ngoài tai những câu nói ấy mà tiếp tục hướng về cậu. 

Cuối cùng tôi đánh liều một lần, tỏ tình với cậu. Tôi không ngờ được là thay vì chán ghét, xa lánh tôi, cậu lại đồng ý. Giây phút ấy tôi thật sự đã rất vui...

Cậu bước vào cuộc sống của tôi như một vị cứu tinh. Cùng tôi chia sẻ mọi chuyện, cùng tôi vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta đã rất hạnh phúc, rất vui vẻ,... Nhưng.. tất cả chỉ là đã từng. Sau 5 năm bên nhau, trong một lần vô ý, tôi gặp tai nạn.... khi tôi tỉnh lại, họ nói não và một số bộ phận khác bị tổn thường nặng, cần phải có người hiến, tôi chưa kịp nói gì cho cậu thì cậu đã bất chợt nói muốn dừng lại. Cho dù tôi hỏi như thế nào thì cậu vẫn nhất quyết không cho tôi biết lý do, cậu chỉ nói là 'chúng ta không hợp nữa' tại sao chứ, tại sao lại như vậy. Cậu rời bỏ tôi không một lý do chính đáng, tại sao lại rời bỏ tôi vào lúc này, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy...

Sau khi dừng lại, tôi phải trải qua một ca phẫu thuật, rất may là nó đã thành công nhưng tôi cũng ít gặp cậu hơn, có cảm giác như chính cậu đang né tránh tôi. Một tháng sau, tôi gặp cô bạn thân của cậu, khi tôi hỏi về hiện tại cậu thế nào thì cô ấy lại bật khóc. Sau khi nghe cô ấy nói, tôi càng bàng hoàng hơn..

Cậu.... cậu mất.t.. rồi...

Không... không thể nào. Một cô gái luôn khỏe mạnh vui vẻ hoạt bát như cậu sao có thể mất được. Tôi vẫn không thể tin được cái sự thật ấy. Cô bạn ấy đưa cho tôi một lá thư, đó là lá thư cuối cùng cậu để lại cho tôi.

Nội dung bức thư:

".... yêu dấu!! (Tác giả xin phép giấu tên người này)

Khi anh đọc được lá thư này thì em đã không còn tồn tại nữa rồi. Em biết ra đi mà không nói một lời nào là không được. Nhưng em không muốn để anh phải đau khổ khi thấy em dứt hơi thở cuối cùng. Khoảng thời gian vừa qua hai ta đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chỉ tiếc là duyên đã hết không thể tiếp tục bên nhau, mệnh em cũng đã định là em phải rời xa anh, rời xa gia đình, rời khỏi thế giới này. Anh là một chàng trai tốt, không còn em ở bên thì anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, rồi hãy tìm một cô gái khác tốt hơn em. Hai ta chẳng thể cùng nhau đi hết đoạn đường tương lai được nữa...

Tạm biệt anh, chàng trai mà em rất yêu.

'Kí tên' (xin phép dấu tên x2) "

Đọc xong bức thư ấy, tôi vẫn chưa hiểu rõ được mọi chuyện. Khi tôi nói với mẹ, tôi mới biết được rằng: không lâu trước lúc tôi bị tai nạn, cậu phát hiện ra rằng cậu chẳng sống được bao lâu nữa. Cậu chọn cách rời xa tôi để tôi bớt đau thương và không chỉ thế..... người hiến tạng cho tôi cũng chính là cậu.. Cậu biết được mình còn ít thời gian và cậu chọn ra đi để đổi lấy mạng sống cho tôi...

Đứng trước phần mộ của cậu, tôi chẳng thể kìm được nước mắt nữa.. một cô gái ngoan hiền, tốt bụng vậy mà ông trời lại nỡ cướp đi mạng sống của cậu. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, cảm ơn cậu vì đã đến bên tôi. Hi vọng ở một nơi nào đó cậu sẽ thật hạnh phúc....

Cảm ơn cậu, cô gái của tôi!!!

~~Có những người chỉ có thể ghé ngang cuộc đời ta mà không thể dừng lại. Nhiệm vụ của họ là giúp ta trân trọng hơn giá trị của hạnh phúc. Bởi khi trải qua những sự chia lìa hay mất mát, con người ta thường tự nhiên trưởng thành hơn~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net