Anh thương em nhất mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu - Cậu, Thanh - Anh

__________________________________
Anh như ánh sáng của cuộc đợi cậu, nên cậu yêu anh người yêu của mình lắm. Tin nhắn của hai người là ôi thôi ngọt chết đi được, có khi anh đọc lại còn ngại nữa kìa. Hôm nay cũng vẫn như bao cậu vẫn yêu anh, và anh cũng vậy. Tự nhiên cậu lại nghĩ ra cái trò ghẹo anh. Cậu cười khúc khích chờ bộ mặt của anh khi bị cậu ghẹo. Aizzz cái đồ thích ghẹo người yêu này. cậu đâu biết là nếu cậu bày cái trò này thì cậu phải mệt như nào đâu? Vẫn như thường cậu đi làm để anh ở nhà
(Skip)
Đến tối cậu diễn bộ mặt giận dữ nhìn anh. Anh cũng sợ lắm tự nhiên em người yêu nhìn mình vậy thì sợ là đúng rồi. Không gian trầm đi hẳn cậu cất lên giọng nói trầm kèm theo không kém phần đáng sợ
"Tôi hận anh! Anh mau cút khỏi nhà tôi Vy Thanh!"
Anh hốt hoảng vì lời từ cậu thốt ra còn đổi cách xưng hô nữa. anh đáp lại
"Hiếu à? Em có chuyện gì sao? nay em xưng hô lạ thế?"
Cậu hung hăng nói
"Anh ngoại tình với thằng khác mà còn ngây thơ à? nhìn mà phát tởm!"
Anh sốc lắm chứ nhưng anh đâu biết tất cả chỉ là dàn dựng để ghẹo anh đâu. Anh cố giữ bình tĩnh mà đáp lại
"Nhưng mà làm sao em biết anh ngoại tình? Em phải có bằng chứng chứ?"
Cậu gằng giọng đáp lại
"Tôi không cần biết. Điều bây giờ anh cần làm là cút khỏi nhà tôi và không bao giờ quay lại nữa! Đồ kinh tởm!"

Cậu hất anh ra lên phòng đóng cửa
Rầm!
Cậu bắt đầu hoang mang
"Chết cha nãy lỡ đẩy ảnh mạnh quá không biết có sao không?"
"Nãy la ảnh mà xót quá ditme tự nhiên thấy mình tồi vãi"
Cậu nghe tiếng mở cửa liền nghiêm lại. chưa kịp thấy anh nữa. mà nhìn xuống thì thấy một cục bông đang ôm cậu nức nở
"Anh thương em nhất mà, xin em  đừng bỏ anh"
Khi anh nói xong thì anh òa khóc. Cậu nghĩ nên dừng lại được rồi. Cậu ôm anh
"Em xin lỗi xinh đẹp của em, tại em đùa quá trớn rồi làm xinh đẹp của em khóc tha lỗi cho em nhé?"
Anh nghe vậy nức nở
"Hiếu xấu xa lắm! anh không chơi với Hiếu nữa đâu"
Anh lại khóc lớn hơn. Cậu đành phải dỗ cục bông này rồi. Tại cậu bày trò mà bây giờ phải chịu thôi
__________________________________
Fic đầu tay nên văn hơi lũng cũng thông cảm nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net