Chương 1: Hành trình xuyên không đầy vất vả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấy báo được gửi về...cô đã trượt nguyện vọng đại học của mình.

Nhìn đến những ánh mắt thất vọng và khinh bỉ của họ hàng, cha mẹ, những lời nói cay đắng như gai độc từng mũi từng mũi ghim sâu vào trái tim và tâm hồn mình mà đôi mắt đã phủ lên một tầng nước mờ nhòe kia chẳng dám rơi xuống một lệ nào.

Cô đau đớn, buồn bã mở toang cửa chạy ra khỏi nhà...

Cảnh vật không còn sức sống, đầu óc trống rỗng, tầm nhìn mơ hồ mông lung...cô đã gieo mình xuống từ chiếc cầu với độ cao không tưởng kia. Nhưng đời người thật là oái ăm...trong một giây ngu ngơ, cô đã quên mất rằng mình theo bản năng biết bơi mà tìm đến vùng bờ an toàn.

Nhìn lấy bản thân ướt sũng đến đáng thương, cô tự nhủ " Không lẽ đến cả sự giải thoát...ông trời cũng không cho mình sao ? "

Qúa uất ức, cô đã lao thật nhanh qua đường trong dòng nước mắt và bị một chiếc xe tải đâm chết. 

Trong khoảnh khắc sóng não vừa kết thúc hoạt động của mình, cô đã nở một nụ cười thật mãn nguyện " Cuối cùng...cũng có thể chết rồi "

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Tích tắc...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tích tắc...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tích tắc...

" Tiếng gì vậy...?"

Tích tắc...

" Đồng hồ sao ? Hay là bom đếm ngược ?"

Tích tắc...

Tích tắc...

" Đây là..."

RENGGGGGGGGGGGGGGGG

- AH !

Ánh sáng đột ngột truyền vào mắt khiến cho thiếu nữ phải nheo lại rồi mới có thể từ từ đón nhận sự chói chang kia.

- Đây...là đâu ? Mình không phải đã chết rồi sao ? 

Sự hoang mang hiện đầy trên đôi mắt Navy có phần chuyển nhạt dần dưới đáy, cô đưa tay lên sờ lấy mái tóc dài mềm mại mang màu sắc tương tự thắc mắc :

- Mình đi nhuộm tóc từ khi nào vậy ? Màu đẹp quá...

Còn đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, một giọng nói chứa đầy sự tức giận đã vang lên vọng cả căn phòng kín:

- Con nhãi kia, mày làm gì mà giờ còn chưa chịu vác cái mặt xuống đây vậy hả ? Còn muốn tao hầu mày rời giường nữa sao ?

Cô nhẹ nhàng đánh mắt về phía cửa rồi bước xuống giường. Nhưng khi vừa chạm chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, một cơn đau đầu không rõ nguyên do ập tới...những dòng kí ức ùa về...

Cô nhìn đến bộ đồng phục màu xám viền đen được treo ngay ngắn trên tủ mà không khỏi cảm thán...

Chủ nhân của thân thể này đã phải chịu đựng bạo lực gia đình với người bố suốt ngày say xỉn cờ bạc, vũ phu và người mẹ cộc cằn luôn tức giận với cô vì đã sinh ra một đứa con gái vô dụng như thế nào. Cô ấy vốn dĩ chỉ là một học sinh cấp hai, chỉ là một thiếu nữ mới vừa 14 tuổi đã phải bỏ bê học hành đi làm thuê kiếm tiền trả nợ cho gia đình bất hạnh để rồi thành tích chả còn lại gì và phải chuyển xuống lớp thấp kém nhất tại ngôi trường mà cô từng rất tự hào vì được vào học.

Cô từ từ đứng dậy mặc đồng phục, mái tóc màu xanh dài đến ngang lưng được buộc cao lệch về phía bên phải - Thật sự không phải nói quá nhưng mà...chủ nhân của cơ thể này có một gương mặt thật là dễ thương...Chỉ tiếc lại vì kiệt sức mà chết không ai hay như vậy...thật là đáng thương.

Ngắm nhìn " bản thân " lần nữa trong gương, cô chắp hai tay trước ngực thành khẩn - Những uất ức mà cô phải chịu, tôi nhất định sẽ thay cô đòi lại. Nếu có kiếp sau, mong cô có thể có một cuộc đời hạnh phúc. 

Sau khi cầm lấy cặp sách và đi xuống nhà, một cái chén gỗ đã nhắm vào cô không chút lưu tình mà lao tới. Với phản xạ nhanh nhẹn nhờ chơi thể thao ở kiếp trước, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi và đối diện trực tiếp với những lời mắng chửi từ người phụ nữ trước mặt kia :

- Mày mặc cái thứ gì trên người vậy hả ? Ai cho mày đi học ? Mày đã xuống cái lớp đó rồi còn mặt mũi mà đi học sao ? Đừng có giỡn mặt với tao ! Mau cút vào dọn dẹp rồi đi làm đi, nợ tháng này vẫn chưa trả xong đ.....

Chưa để cho bà ta nói hết, cô đã mang xong giày của mình lạnh nhạt lên tiếng - Bà thích thì tự đi mà dọn dẹp, tôi còn phải đến trường. Còn nữa, nợ của ai thì người đó tự đi mà trả, tôi đâu có gây nợ cho mấy người đâu mà phải chịu đựng mấy chuyện này ?

- Mày...- Bà ta lộ rõ sự kinh ngạc trong ánh mắt mà chỉ tay vào cô quát - Mày muốn phản rồi sao ? Là chúng tao nuôi mày đến giờ phút này mà mày dám...

- Tôi lại hi vọng ngay từ đầu đừng có đầu thai làm con của vợ chồng hai người. Thật sự là bất hạnh.

Cạch !

Dứt câu, cánh cửa đã bị đóng lại, cô đã rời đi mất dạng...

Trên đường dựa theo trí nhớ mà đến trường, cô lôi thẻ học sinh và giấy báo chuyển lớp trong cặp ra để biết rõ hơn về tình hình của mình hiện tại :

- Để xem nào...lớp 3-E trường trung học Kunugigaoka...Giấy báo chuyển lớp...Ngày đầu tiên chuyển lớp chính là hôm nay sao ? - Cô cười đầy bất lực - Sao lại có sự trùng hợp như vầy được chứ...

Còn đang mải mê suy nghĩ, tiếng thắng xe phía sau đã thành công làm cho cô giật bắn người. Một người phụ nữ tóc ngắn với bộ vest đen sang trọng bước xuống và mời cô lên xe, còn nói rằng sẽ đưa cô đến tận trường.

" Đến thẻ công tác người ta còn đưa ra rồi, thôi thì cứ lên xe thôi, đỡ phải đi bộ cho nó lạc đường vậy "

Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn mười lăm phút nhưng đầu cô có chút đau nhức vì lượng thông tin hơi quá tải, đã vậy khi vừa đến trước cửa lớp lại còn được nhìn thấy cái màn súng đạn liên hồi và cuộc tổng vệ sinh đầy mệt mỏi kia. Cô có chút hoang mang với cuộc sống sau này rồi vì cô hoàn toàn lạ lẫm với nơi đây.

Giọng nói có pha chút nhí nhảnh do sinh vật màu vàng nhìn giống một con bạch tuộc khổng lồ đã lập tức thu hút sự chú ý của cô trở lại :

- Được rồi các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, bạn ấy đã đến và chờ chúng ta từ nãy rồi đấy. Em hãy vào đây đi...

Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên...

Ánh mắt của các thành viên trong lớp đều hướng về cánh cửa đang được mở ra, cô từ từ bước vào

- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em hãy giới thiệu về bản thân mình nhé.

 Đối diện với những người bạn học sẽ đồng hành cùng mình qua năm cuối cùng của cấp 2 này, cô nở một nụ cười nhẹ lên tiếng :

- Hân hạnh được gặp các bạn, mình là Suzu Akiru. Mong được mọi người giúp đỡ.

Những ánh nhìn thân thiện thật sự đang nhìn Akiru lúc này khiến cô cảm thấy phần nào được yên lòng " Có lẽ...lớp được mệnh danh là END này không hẳn là sự kết thúc...nó giống như...kết thúc để bắt đầu một tương lai khác "

Vị giáo viên chủ nhiệm kia lần nữa lên tiếng - Tôi là giáo viên chủ nhiệm, chắc là em đã được người của Bộ Quốc Phòng nói về việc này rồi nhỉ ?

- Vâng ạ...dù có chút khó tin. Nhưng nhìn thấy rồi thì không muốn cũng phải tin thôi ạ.

Màu cam và vòng tròn đỏ hiện lên trên gương mặt mang nụ cười không biết phải diễn tả như thế nào kia một cách bất ngờ khiến Akiru có chút ngạc nhiên mà hơi mở to mắt - Chính xác, tính cách của em rất là dứt khoát đấy Akiru san. Thấy mong là chúng ta sẽ có thể cùng cố gắng trong năm học này.

- À vâng...em cũng mong được thầy giúp đỡ ạ.

- Phía dưới cùng ở dãy thứ ba từ cửa vào là chỗ mới được sắp xếp cho em.

- Cảm ơn thầy ạ.

Tiếng cười có phần cợt nhở vang lên là báo hiệu cho sự bắt đầu của tiết học đầu tiên...cũng chính là sự khởi đầu đầu tiên trong cuộc đời của Akiru ở thế giới này.

Mà thật ra thì cô hiện tại đang khá là hoang mang đôi chút với những thứ mình phải học " Trời đất ơi mình quên mất hiện tại đang là lớp 9. Chỗ chương trình này tuy vẫn còn nhớ nhưng đa số đã được trả lại cho giáo viên hết rồi còn đâu ah ?? Toang thật rồi "

Nhưng mà nói gì thì nói, Akiru trước khi chết cũng là một học sinh cấp 3, lại là học sinh của ban tự nhiên, với đầu óc nhanh nhạy của mình cô không quá tốn thời gian để có thể theo kịp bài học của tiết đầu tiên và dành thời gian giải lao giữa hai tiết để xem lại những kiến thức phía trước đã đi qua...Mọi thứ có vẻ khá là ổn qua tiết toán, sinh học, hóa và vật lí...nhưng lại bất ổn vào tiết tiếng anh.

Akiru hoàn toàn không thể hiểu được cái thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh kia, kiếp trước cũng vì liệt tiếng anh mà cô không thể xét học bạ, đến khi thi cũng vì điểm tiếng anh mà trượt tốt nghiệp cuối cùng là không đậu đại học. Cô không nghĩ là bản thân đối với môn tiếng anh lại đại bại thế này.

Tiếng chuông reo kết thúc giờ học buổi sáng vang lên. Vị sensei kia đã dùng cái tốc độ March 20 của mình để đến Trung Quốc ăn đậu hũ Tứ Xuyên.

Akiru cũng là lần đầu chứng kiến cái sự ảo ma này nên cũng có phần bất ngờ lộ rõ. Bây giờ là giờ ăn trưa nên những bạn khác cũng đến bắt chuyện với cô, họ rất hoan nghênh thành viên mới và thái độ cũng vô cùng thân thiện.

- Suzu san...chào mừng cậu đến với lớp nhé. Tớ là Kaede  Kayano. Rất vui được làm quen với cậu.

- Rất vui được làm quen, cứ gọi tớ là Akiru là được rồi.

Tiếp đó Shiota Nagisa, Nakamura Rio, Okuda Manami, Sugino Tomohito, Isogai Yuma cùng rất nhiều người đều đến ăn trưa và trò chuyện với cô. Điều này làm Akiru cảm thấy cơn bực tức ở nhà khi sáng cũng tiêu tan sạch sẽ.

Khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì một nhóm gồm ba người tiến đến gọi Nagisa ra ngoài để bàn kế hoạch ám sát. Akiru tuy không biết vì sao bản thân cảm thấy ba người kia có gì đó không ổn nhưng cũng chỉ tự cho là bản thân đa nghi nên cũng không có phản ứng gì. Vì trước giờ cô là người vô dụng, một đứa con gái " khờ khạo và ngốc nghếch " trong mắt của cha mẹ. Một người không có bất cứ tài năng gì...đó là những điều được tiêm nhiễm vào đầu cô từ khi còn rất nhỏ.

Những tiết học buổi chiều trôi qua rất yên bình, nhưng tiết cuối lại bất ổn vô cùng với môn Ngữ văn. Với cả, đề là viết một bài thơ trong đó câu cuối cùng phải có từ xúc tu, Akiru thật sự là đã vận dụng khả năng văn học 12 năm của mình nhưng vẫn không thể viết được câu nào dù đã có một bài mẫu của sensei...mà thật ra nó có cũng như không vì cô không hiểu lắm ý nghĩa của xúc tu trong câu cuối cùng là như thế nào...

Câu hỏi của Kayano có vẻ đã khiến tinh thần của cô ổn định hơn :

- Anou, sensei ?

- Sao thế Kayano san ?

- Tên của thầy là gì vậy ạ ?

- Tên của thầy sao ? Hmm...

Maehara cũng lên tiêng thắc mắc - Đúng nhỉ...nào giờ chúng ta chỉ toàn gọi thầy ấy là sensei...nhưng lại không biết thầy ấy tên gì...

Ánh mắt Akiru tỉ mỉ quan sát lấy gương mặt luôn thể hiện một cảm xúc kia, cô bỗng nhìn ra sự ngập ngừng khó nói trong câu trả lời chậm chạp của sensei.

- Thầy sao...thầy không có tên. Hay là các em đặt cho thầy một cái đi.

- Đặt được luôn sao? - Maehara như không tin vào tai mình.

Vị sensei kia lại vẫn rất bình thản nhắc nhở - Chúng ta đang ở trong giờ học nên hãy bàn chuyện này sau nhé.

Kayano ngoan ngoãn - Vâng...

Bỗng tiếng kéo ghế của Nagisa ở bàn trên đã thu hút cô, đôi mắt Navy lại lần nữa lóe lên tia bất ổn, đến khi nhận ra Nagisa đã đến gần và rút dao tấn công, cô mới phản ứng lại và định can thiệp nhưng quá muộn. Nagisa đã nhảy bổ vào ôm lấy vị giáo viên kia. Màu xanh trong trẻo phản chiếu ánh sáng của quả lựu đạn phát nổ, cô theo phản xạ đưa tay che lấy mặt mình.

 Sau khi chấn động kết thúc, Akiru nhanh chóng tìm kiếm lấy thân ảnh màu xanh kia nhưng vì ở bàn cuối nên không thể thấy được, cô bỗng chốc dấy lên nỗi lo sợ. Đột nhiên, một luồng sát khí màu đen đáng sợ khiến cô không thể không run lên " Sát khí này...tuy không mang theo ý niệm giết chóc nhưng lại khiến cho người khác phải lạnh gáy "

Qua sự giáo huấn của giáo viên bạch tuộc sau khi đi gỡ hết bảng tên từng nhà ra để răn đe các học sinh thì Akiru cũng đã biết được, nhóm ba người đã gây chuyện bày đầu cho Nagisa làm chuyện nguy hiểm kia chính là Terasaka, Yoshida và Muramatsu. Dù không phân biệt đối xử nhưng cô tự ý thức rằng bản thân đừng nên dính đến ba người này sẽ tốt hơn. Ít nhất thì với ấn tượng đầu tiên của cô là vậy.

Ngày đầu tiên đi học kết thúc trong sự tốt đẹp...chắc là vậy. Và mọi thứ lại trở nên chả ra gì ngay khi cô về đến nhà.

Một màn máu chảy lênh láng, xác chết la liệt trước mặt khiến cô bị choáng  và hiện thì cảnh sát đã bao vây quanh nhà của cô.

......Đồn cảnh sát....

- Uống rượu giết người sao ạ ? - Akiru nhìn tờ khai của nhân chứng hiện trường mà cảnh sát đưa thì cũng không có gì bất ngờ lắm - Ông ta đã đâm chết hai người? Nhưng đây là trong trường hợp say xỉn,chẳng phải được liệt vào gây án khi mất đi năng lực khống chế hành vi sao ?

Cha của nguyên thân đã uống rượu say và giết chết mẹ cùng cậu của cô. Cũng chính là hai cái xác trước cửa nhà mà cô đã nhìn thấy.

- Đúng là như vậy...- Cảnh sát nhìn thái độ của cô đối với sự việc của gia đình thì có chút hoang mang " Giờ phút này còn quan tâm đến trường hợp xét xử pháp luật à ? "

Akiru đọc lướt qua phần cuối của tờ khai rồi bất dắc dĩ nhìn hai cảnh sát phía đối diện - Nhiêu đây vẫn còn chưa đủ. Hãy tìm đến gặp chủ nợ của ông ta, ông ta đã từng tham gia nhiều vụ cá độ cờ bạc trái phép, thậm chí còn từng trộm cắp và lừa đảo tại sòng bạc. Kết thêm bao nhiêu  tội đó rồi phán án tù chung thân hoặc tử hình luôn là được rồi.

Ngay lúc mà hai vị cảnh sát vẫn đang còn hoang mang nhìn lấy nữ sinh lớp 9 trước mặt thì tiếng mở cửa vang lên, hai thân ảnh một quen một lạ xuất hiện.

Akiru lần theo trí nhớ được giới thiệu sáng nay gọi tên - Karasuma san.

Qua một lúc nói chuyện thì Karasuma đã đưa cô ra ngoài và bảo cô ngồi lên xe rồi đưa đi.

- Em không liên quan đến vụ việc này, Akiru. Chính phủ sẽ hỗ trợ cho em bất kì nếu em yêu cầu. Chúng tôi đã sắp xếp chỗ ở mới cho em. Tiền sinh hoạt hàng tháng sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng mà chúng tôi đã mở - Nói rồi anh đưa cho cô một tấm thẻ màu xanh dương bóng bẩy - Cứ sử dụng theo em muốn.

Akiru định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, Karasuma có vẻ nhận ra nên đã bảo cô cứ lên tiếng đừng ngại 

- Anou...thật ra thì...em muốn cắt đứt với cả hai bên nội ngoại và sống một cuộc sống riêng...không biết là...

- Việc này thì em cứ yên tâm, chúng tôi cũng đang muốn hỏi ý kiến em về vấn đề này, không ngờ em đã đề cập đến rồi.

Cơ mặt cô giãn ra đôi chút, giọng nói nhẹ nhàng nói lên câu cảm ơn.

Sau khi đến nơi ở mới, Akiru phát hiện ra đồ đạc đều được thay hoàn toàn. Đồ trước đây ở nhà của cô chả có gì ngoài bộ đồng phục và sách vở. Hiện tại thì...cô nghĩ cuộc sống của cô cũng có thể có được sự bình yên rồi.

Nhưng đó chỉ là hoạt động bánh răng của thế giới này, còn bánh răng cuộc đời của cô, bây giờ mới chính thức được khởi động. 

________________________

Hết chương 1.

Ai có nhu cầu muốn biết Akiru trông như thế nào thì hãy cmt nha, nếu đạt đủ 17 cmt thì chân dung của cô nàng vì trượt đại học mà xuyên không sẽ được tiết lộ. Lần đầu mình viết về bộ này nên mong các bạn ủng hộ.

Và mỗi tập là 1 chương nhé. Sẽ không hoàn toàn là chỉ chạy theo nội dung của phim đâu nên độ dài ngắn của mỗi chương sẽ không giống nhau đâu nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC