Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CHAN ƠI!!! EUNCHAN ƠI!!!!
Là tiếng Bin gọi Chan. Tên cướp thấy kẻ địch đã có đồng minh, cay cú lật đật bỏ chạy, ánh mắt cháy lửa k quên buông câu "Chết tiệt!"

-Chan ơi!!!!
-E đây hyung! E lấy lại được máy ảnh cho a rồi! - Chan tự hào đưa máy ra trước mặt Bin.
Bin tiến lại, nhìn Chan mặt mũi lấm lem, quần áo tả tơi xộc xệch, Bin hốt hoảng cuống quýt:
-Ôi e làm sao thế này??? Có bị thương ở đâu không??? Làm sao vậy nè??? Bin gần như bật khóc, 2 tay loạng quạng sờ nắn khắp người Chan xem Chan có bị thương k, Chan thấy a cuống quá liền cười ngăn lại:
-E k sao đâu mà a. Chỉ xây xước tí thôi. Máy ảnh của a đây!

---------------Hiện tại--------------

-Ôi tay e!! Bin nhìn 2 lòng bàn tay dính đầy đất đá rươm rướm máu của Chan mà mếu máo

-E k sao mà, a đừng lo, có chút xíu th..

-ỐI! MÁU! CHÂN E ĐANG CHẢY MÁU KÌA CHAN ƠI!! Huhuhuhuhu

Bin bật khóc nức nở. Có lẽ do hồi bé tận mắt chứng kiến cảnh người ta đâm chém nhau nên đến tận bây giờ Bin vẫn bị ám ảnh, cứ thấy máu là k thể bình tĩnh được. Chan nghe Bin nói thì nhìn xuống dưới chân, chỗ lỗ rách ở đầu gối đã nhuốm đỏ, ống quần dính sát vào chân do đã thấm đẫm máu. Lúc này Chan mới cảm nhận được cơn đau, khẽ nhíu mày.

-Huhuhuhu làm sao đây làm sao bây giờ??? Bin run rẩy ôm lấy đầu gối Chan rối rít -Đúng rồi, phải gọi cấp cứu thôi!! Điện thoại, điện thoại đâu rồi??? Sao lại k mang điện thoại chứ??? Huhu

Nhìn Bin hoảng loạn quờ quạng làm Chan k kìm được lòng, Chan ôm chầm  lấy Bin, nói vội:
-E k sao e k sao! E k sao thật mà, a bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại, nhé?!
Chan vừa nói vừa xoa xoa lưng Bin, ghì chặt a vào lòng để a yên tâm mà lấy lại bình tĩnh, Bin trong vòng tay Chan một lúc lâu, nghe Chan động viên, cũng dịu đi một phần
-E k sao thật chứ? Bin đẩy Chan ra nhìn Chan, vẫn còn sụt sịt
-E k sao mà! Thanh niên từng này có đáng là gì đâu a. A quên ngày xưa e còn leo núi hụt chân xém chế..t à..
-K được nói thế! Bin đưa tay bịt miệng Chan, chặn lại
-Hì, thôi e k sao, a đừng lo lắng nữa, giờ mình đi về đi thôi, muộn lắm rồi, đồ còn chưa mua được nữa.
-Nhưng e có đi được k? Máu vẫn còn đang chảy kìa 🥺
-Ừm, để xíu là nó khô lại ấy mà, ta đi thôi
-Hay để a cõng! -Bin kéo cái balo từ phía sau lưng lên đeo ngược lại trước bụng, vỗ vỗ
-Hư hưm..hư hưm..
-Hử?
-Hưm hưm..ha..
-Gì vậy?
-HAHAHAAAAAAAA
-🙄

Chan k nhịn được mà phá lên cười lớn, tiếng cười vang vọng cả không trung, Bin mắt tròn mắt dẹt khó hiểu

-Làm sao nào 😑

-Thôi k có gì, 😆
-Làm sao? Có j đáng cười chứ??
-K sao hết, e thấy a đáng yêu quá thôi
-Giờ này còn đáng yêu cái gì? Thôi lên đi a cõng!
-K được!
-Sao k được?
-A k cõng nổi e đâu
-Sao lại k nổi? E nghĩ a yếu thế à, lên nhanh đi!
-E đã bảo là k được mà!-Chan quả quyết!
Phải, Chan k phải là vì sợ Bin k cõng nổi Chan, mà là Chan k muốn! Với Bin, Chan muốn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì người cõng sẽ phải là Chan, Chan k cho phép để xảy ra điều ngược lại.

-Thế nhất định k để a cõng đấy?
-K mà!
-Ừm, nhưng cứ để như này đi k đc đâu. Hay e đợi ở đây nhé? A chạy ù ra ngoài kia mua bông băng, băng lại chứ k nhiễm trùng mất..
-Nhưng..
-K nói nữa, e ngồi ở đây, a chạy đi tí rồi quay lại!
Bin dứt khoát rồi chạy đi, Chan đứng nhìn theo dáng Bin, nhẹ cười..

----------15 phút sau----------

Bin cầm theo gói bông băng quay lại chỗ cũ, thấy Chan đang ngồi dựa vào tường, mắt nhắm lại
-Eunchan! E có sao k?
Chan nge tiếng gọi liền mở mắt, nhìn a đầy trìu mến
-E k sao, e hơi mệt chút
-K sao thật chứ? Trông mặt e tái lắm!
Bin ngồi thụp xuống nhìn Chan lo lắng

-K có gì đâu, nào, băng bó cho e đi chứ!
-À..ừ.

Bin lấy tờ báo lót phía dưới, lôi trong túi đám bông băng và chai thuốc sát trùng ra, chuẩn bị xong xuôi Bin đỡ lấy chân Chan, hít thở.

-Tự nhiên lại mang quần rách gối làm gì cơ chứ-Bin phụng phịu trách móc

Bin xé từng miếng bông, thấm cồn:
-Chắc sẽ rát lắm, e chịu khó tí nhé!
-A cứ làm đi, từng đó k nhằm nhò gì với e đâu-Chan nháy mắt
Bin thấy cái vẻ tự tin thấy ghét của Chan, bĩu môi xì 1 cái.
-A bắt đầu đây!
-Ô kê á ai zaa 😣
-Có sao k?? Đó ra vẻ lắm cơ!
-Hì hì-Chan cười mếu máo
-Để a làm nhẹ lại..

Bin nhẹ nhàng lấy bông lau vết máu đã khô cho Chan, càng lau vết thương càng lộ ra rõ dần, vết rách khá sâu, bây giờ vẫn đang tứa máu. Nhìn vào vết thương, Bin k khỏi đau lòng. Giá mà lúc đó Bin k đòi lấy lại cái máy ảnh thì Chan đã k bị thương rồi. Bin khựng lại, nhắm mắt thở sâu, tự trách:

-Là do a, nếu a cẩn thận hơn thì e đã k bị như thế này rồi..

-Hyung, a đừng nói thế! E k trách a đâu, chính e cũng muốn lấy lại cái máy ảnh đó, với e nó k phải đơn thuần là 1 cái máy ảnh, nó cũng quan trọng với a nữa mà..

-Nhưng e quan trọng hơn!

Chan nhìn Bin ngạc nhiên, lần đầu tiên Chan nghe từ chính miệng Bin, rằng với Bin, mình là người quan trọng. Chan k biết phải gọi cảm xúc lúc này của mình như thế nào, chỉ biết là khó tả.

-Hứa với a, lần sau nếu thấy nguy hiểm thì đừng lao vào nữa, nhìn e thế này, a thật sự đau lòng..

Chan lại lần nữa sững người nhìn Bin, để nói ra những lời này chắc Bin cũng phải dằn vặt lắm, lần đầu tiên Chan cảm thấy, có lẽ mình đã chạm được vào tim a rồi..

-E hứa đi!
-Vâng, e hứa

Bin nghe xong lại tiếp tục rửa vết thương cho Chan, vẻ mặt vừa buồn vừa bứt rứt, Chan ngắm nhìn khuôn mặt Bin, cảm tưởng như cơn đau chưa từng hiện hữu.

Thường ngày Chan k dám nhìn thẳng mặt Bin, chỉ toàn lén nhìn, hôm nay có thể đàng hoàng ngắm nhìn a, thật là thoả mãn. Đôi má bánh bao phập phồng thổi thổi cho Chan đỡ đau, đôi hàng lông mi dài rậm dày còn đẹp hơn con gái, nói k ngoa khi gọi Bin là cực phẩm. Người ta nói "Đàn ông lúc chăm chú làm cái gì đó trông rất cuốn hút", lúc này Bin đang rất chú tâm, Chan như bị hút hồn.

Bất giác Chan đưa tay lên chạm vào đầu Bin, Bin nhìn lên Chan, ánh mắt 2 người chạm nhau rồi bất động. Cả 2 nhìn chằm chằm vào đối phương, nỗi lòng muốn bày tỏ bấy lâu như thể hiện hết qua ánh mắt. Bin không biết mình đã thương Chan chưa, nhưng với Bin Chan luôn là gì đó rất đặc biệt mà Bin chưa thể định nghĩa, tình yêu sao? Có lẽ người lí trí như Bin sẽ vội vàng phủ nhận. Nhưng làm sao lí trí thắng mãi được con tim, dù cho là gì đi nữa, lúc nào đó Bin sẽ phải thừa nhận với tình cảm thật của mình.

Còn với Chan thì sao? Chan yêu Bin âm thầm và k ngừng hi vọng. Dù có lúc Bin cắt đứt tia hi vọng ấy đi, thì Chan vẫn cố chấp chắp nối và tiếp tục mong chờ. So với việc băng bó vết thương thể xác kia, thì trái tim Chan mới là nơi cần Bin chữa lành.

Khoảng không im lặng bao trùm, nghe rõ tiếng tim thổn thức liên hồi, lúc này đây giá có thể trao nhau một nụ hôn, thì mọi buồn đau sẽ tan biến hết. Bin đưa mắt ngóng chờ, Chan lại k đủ can đảm tiến tới, Chan sợ, sợ rằng chỉ cần 1 hành động dại dột nào đó của mình thôi, thì a sẽ rời xa mình mãi mãi, khi chưa rõ được tình cảm của a, thì tiếp tục yêu a âm thầm có lẽ là lựa chọn an toàn nhất.

-Tóc a dính vụn lá cây..-Chan lí nhí
-Ừ..

Bin như có chút hụt hẫng, cảm giác khó chịu này là gì đây? Chính Bin cũng k thể lí giải

-Như này chắc cũng tạm ổn rồi, để a băng lại, nhưng để chắc ăn thì mai a đưa e đi viện xem lại nhé!
-Vâng a

-Xong rồi, mình về thôi k mọi người lại lo. E có mang điện thoại k?
-E k, nãy e thấy cũng k cần thiết nên k cầm.
-Thế mình về thôi, lên xe a sẽ mượn máy rồi gọi cho mọi người.
-Ok a-Chan đứng dậy khó khăn, lê từng bước nặng nhọc
-A cõng nhé?
-Không!
-Đã thế thì..
Bin lấy tay Chan choàng lên vai mình, tay còn lại luồn qua ôm lấy eo Chan, cho Chan điểm tựa.
Chan k nói gì, giờ cũng k có sức đâu nữa, phải tựa vào a thôi. Chan trong lòng thầm vui, cứ cười cười

-Gì nữa vậy? Đau mà cứ cười là sao?
-Hì, k có gì, e chỉ đang nghĩ, thỉnh thoảng bị thương thế này cũng hay
-Nói linh tinh đi!
-☺️

Nói là Bin đỡ Chan, nhưng là cả 2 đang ôm nhau luôn rồi. Gió đầu đông lạnh có là gì, khi mà sự ấm áp đã lấp đầy phủ kín 2 tâm hồn kia..
-----------------

-Taxi 👋
-E vào trước đi, cẩn thận!
Bin đỡ Chan vào trong xe, tinh tế để tay nơi thành xe để Chan khỏi cụng đầu.
-Cho tụi cháu về khu dã ngoại ạ!

Bin quay lại nhìn Chan, sắc mặt Chan tái nhợt, ánh mắt trĩu nặng, môi khô khốc, từ lúc bị thương đến lúc lên được xe cũng hơn cả tiếng đồng hồ, hẳn là Chan đã mệt lắm rồi.
-E ổn k? Mệt thì cứ nghỉ đi nhé! Tới nơi a gọi
-Vâng..
Chan trả lời yếu ớt.

-Bác tài ơi cho cháu mượn điện thoại chút được k ạ?
-Đây
-Cảm ơn bác ạ!

-Alo Lew à? A Hanbin đây. Tụi a có chút chuyệ..n..
-📱A với Chan đi đâu vậy hả??? Tụi e bắt đầu đi tìm đây!! Điện thoại thì k cầm??
-Chuyện dài lắm nói sau, tụi a đang trên đường về rồi.

Bin nhoài người trả máy cho bác tài, vừa dựa người về sau thì thấy Chan đổ người xuống, tựa vào vai Bin. Chan rên hừ hừ, trán Chan nóng hổi, Bin lo lắng hốt hoảng:

-Ôi chết, e bị sốt rồi! Bác tài ơi làm ơn đi nhanh về giúp cháu với ạ, bạn cháu sốt cao quá!!
-Ừ được rồi, bám chặt nhé!

Bác tài tăng tốc lao xe, Bin dịch sang 1 bên, đỡ cho Chan nằm xuống gối lên đùi mình. Bin đỡ lấy vai Chan, nhẹ nhàng chặm lấy mồ hôi trên trán, k biết Chan có làm sao k, tự nhiên Bin thấy sợ..

-Hanbin hyung..
-Ơi a đây?
-Hanbin hyung..
-A đang nghe này Chan
-Đừng đi.. đừng đi..

Bin lặng người, chẳng phải Bin đang ở bên Chan đây rồi sao?? "Đừng đi", nghĩa là thế nào?

Bin như hiểu ra được tình cảm của Chan, có lẽ bấy lâu Bin cứ vô tâm nên cố tình k nhìn thấy, Chan thương Bin, Chan luôn sợ mất Bin, kể cả trong cơn sốt mê cũng k buông tha suy nghĩ ấy trong cậu. Có lẽ không còn khó hiểu khi Chan đã từng chọn 5 Hanbin mà k phải Hanbin 5 tuổi, Chan chọn 5 Hanbin k phải muốn có cả 5, mà có 5 Bin rồi thì thời gian 1 Bin ở cạnh Chan sẽ được tăng thêm nhiều chút..

"Ôi cậu bé ngốc nghếch này, a phải làm gì với e đây?"

Tim Bin như bị bóp nghẹt, lặng nhìn Chan bằng ánh mắt đầy xót xa..Hít 1 hơi thật sâu, Bin đưa tay mình đan vào tay Chan, vỗ về:
-K sao đâu, có a ở đây rồi..

Taxi lao vun vút trên đường đèo mờ sương, bầu trời đêm phủ một màu trắng xoá, gió đông rú rít từng cơn, lòng người ta man mác..
---------------

"Xuân chờ hoa nở, hạ chờ mưa
E chờ a đấy, có dư thừa?
Thu sang đông tới thanh xuân ấy
Có kẻ đứng chờ, a thấy chưa..?"

The end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net