CHƯƠNG 1: Chủ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h sáng Chủ Nhật, tại BLINQ,

"Loại"..."Loại"..."Loại"..."LOẠI" - Khả Như căng thẳng "mẫu thứ mấy rồi?"

"Dạ 300 rồi chị." Nikki, trợ lý của cô sợ sệt nói.

"300? Rồi còn option nào nữa, đưa đây." Cô tức giận nói

"Dạ chị ơi, hết rồi.." Nikki quả thật sợ nhất những lần duyệt nhà đại diện cho sản phẩm sắp ra mắt, là những lần "bà chị" của cô trở nên hung dữ hơn bao giờ hết.

Như thở dài nhìn Nikki đang sợ hãi "chị xin lỗi, chị hơi quá, em gọi mọi người 30 phút nữa họp."

Nikki theo cô từ ngày cô bỏ nhà ra ngoài lập công ty riêng, mới đó mà đã 10 năm chứ ít gì. Bên nhau từ khi cô không có gì ngoài cái danh "tiểu thư Trần gia", từ ngày cô làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng, từ những ngày khó khăn thành lập BLINQ, tới khi BLINQ trở thành một trong những công ty mỹ phẩm, trang sức hàng đầu Việt Nam đến Châu Á. Vì cô, Nikki gần 30 rồi mà một mối tình cũng chưa có, vì cô, dù là sốt 40 độ, cũng sẽ hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Chỉ là Nikki bao nhiêu năm rồi, vẫn vậy, vẫn luôn sợ sệt khi đứng trước Như, dù cho trong mắt các học trò ở trường, cô là một "bà la sát" chính hiệu.

Ngồi ngả lưng trên chiếc ghế dựa hơn 100tr, bọc da, lót lông cừu, thở dài; nhìn tấm ảnh hạnh phúc ngày cô tốt nghiệp, cô nhớ ba, nhớ anh hai ..... nhưng mà.... ba thì đã mất, anh hai thì quá bận, cũng gần 1 năm rồi, anh Giang đi công tác nước ngoài, có gặp được đâu. Ngồi nhớ lại năm cô 6 tuổi khi mẹ vì bệnh nặng mà qua đời, cô được người ba ruột, mỗi năm chỉ gặp vài lần, đem về nuôi dưỡng. Để rồi những ngày sau đó, cô phải sống trong sự dèm pha của người đời, ghẻ lạnh của mẹ kế cho đến khi anh Giang, khi đó 10t, đang du học ở Mỹ, về nước nghỉ hè. Lần đầu gặp được anh trai, lần đầu cảm nhận được sự che chở, bao bọc trong căn biệt phủ rộng hơn 10,000 mét vuông mà mỗi năm, ba cô chỉ về đôi ba lần. Từ lần đầu gặp mặt đó, từ lúc biết mình có em gái, từ lúc thấy cô bé bị mẹ anh làm khó làm dễ, Trường Giang đã một mực thuyết phục ba, đưa Như sang Mỹ học cùng anh, để cô có cơ hội chứng minh được cho ba thấy mình tài giỏi, để cô có được ngày hôm nay. Nhờ anh, cô mới được gần ba nhiều hơn; nhờ anh, cô mới hiểu được, hoá ra, ba thương cô nhiều lắm, chỉ là, trước mặt mẹ kế, không thể nói ra.

*cốc cốc cốc* "Dạ chị ơi, tới giờ họp rồi." - Nikki thông báo.

Hiện tại đầy những sự mệt mỏi lại kéo cô về, lấy tay lau đi hai dòng nước mắt chẳng biết đã chảy ra từ bao giờ, cô chỉnh lại bộ vest đang mặc trên người, phong thái hiên ngang đi về phía phòng họp. Lần này, cô khó tính hơn rất nhiều là vì không những ra mắt dòng sản phẩm mới dành cho Nam nhân ngày Valentine 14/2 sắp tới mà còn là một trong những chuỗi dự án mừng 10 năm thành lập công ty. Vì là ngày mà phái nữ thể hiện tình yêu của mình bằng cách tặng cho chàng trai mình thầm thương trộm nhớ một món quà nên hằng năm vào dịp này, các sản phẩm từ mỹ phẩm đến trang sức dành cho Nam của công ty cô luôn cháy hàng, ở tất cả các nước. Để có được những thành công như vậy, từ khâu sản phẩm tới marketing luôn được cô đặc biệt chú trọng, nếu không phải là hoàn hảo nhất, thì chỉ có bỏ đi. Trong 3 năm gần đây, người đại diện cho cô là Lee Min Ho, siêu sao hàng đầu Hàn Quốc, nam thần trong mắt các cô gái, khiến doanh thu tăng gấp 5 lần so với trước đây, đưa công ty đạt được tỷ đô trong vòng 1 năm. Nhưng năm nay, anh lại không thể tiếp tục hợp tác, vì đã kí hợp đồng dài hạn với Louis Vuitton. Điều đó làm cô càng áp lực hơn, tìm đâu ra một mỹ nam khác để thay thế, làm sao để doanh thu có thể giữ vững hàng top khi Lee Min Ho không còn là người đại diện. Tìm đông tìm ta, hầu như các nam thần của giới trẻ đều đã là nhà đại diện của một số nhãn hàng, còn tìm người mới, thì chẳng thấy ai ưng ý, vừa mắt, mà ngày ra mắt sản phẩm thì đến gần, cô thật sự mệt mỏi.

"Chủ tịch vô kìa, kì này chết chắc rồi." Diệu Nhi, trưởng phòng Marketing.

"Một bầu trời ảm đạm." Cẩm Thơ, trưởng phòng tiếp thị.

*Click* cánh cửa phòng họp được mở ra, bà chủ tịch xuất hiện với vẻ mặt đầy căng thẳng. "Chắc mọi người cũng đoán được mục đích của buổi họp hôm nay rồi phải không? Tôi cần các phòng ban cho ý kiến. Phòng Marketing trước nha."

"Dạ, thưa chủ tịch, danh sách người đại diện theo tiêu chí đẹp trai như anh LMH, cao như anh LMH, sạch sẽ, không scandal, thu hút các bạn nữ, lịch lãm, độc thân, không được trùng với các sản phẩm trước ..." Nhi bật màn hình chiếu lên.

"Ông Cao Thắng" - "Êi trời trời, si tình boy nè, được nè." Cẩm Thơ nói - "Loại" Như nhẹ nhàng.

"Ngô Kiến Huy" - "Thỏ đen, nghe nói dạo này tham gia Running Man body đẹp lắm." - "Loại"

"Lê Xuân Tiền." - "Gái già lắm chiêu hả? Má xỉu, nhìn múi kìa." - "LOẠI"

"Lý Bình" - "Hoy, bạn trai Jolie Phương Trinh rồi." "LOẠI"

"Song Luân." - "Bà Nhi kiếm đâu danh sách dữ dữ vậy, toàn đồ ngon." "LOẠI"

"Quốc Trường" - "LOẠI"; "Mạnh Trường" - "LOẠI"; "Hồng Đăng" - "LOẠI"

"Kim Bum" - "LOẠI"; "Song Joong Ki" - "LOẠI"; "Bi Rain" - "LOẠI"; "G Dragon" - "LOẠI"

"LOẠI"...."LOẠI"....."LOẠI"...."LOẠI"

"Anh Tú, ca sĩ pop ballad đẹp trai 6 múi không scandal." Nhi bẽn lẽng cười.

"Rồi sao? Nói tiếp vế sau." Như không thèm nhìn lên màn hình, cứ tập trung vào bản báo cáo.

"Dạ người yêu em." cô cười.

"Thì hiểu ha." Như lật sang trang khác.

Sau hơn 30 phút, từ Việt Nam qua Hàn Quốc, chẳng có nhân vật nào khiến Như vừa mắt cho bộ sưu tập lần này. "Hết chưa?"

"Dạ còn option cuối, mà em sợ chị cũng không vừa ý." - Nhi căng thẳng "anh Steven Nguyễn"

"Trời ơi, save the best for last hả má. Idol tui, Idol tui, đóng phim tình cảm cũng hay mà phim hành động cũng hay, mới ra bộ web drama gì mà 100tr views trong 1 tuần, má hú." Thơ nói

"Nhưng mà ảnh..." Sún ngồi phía sau, đang ghi chép, lên tiếng..

"Chị thấy sao chị." Nhi ngạc nhiên khi hơn 3s rồi Như chưa nói ra cái từ đáng sợ kia. "Chị"

Như giật mình, đúng là danh sách từ nãy giờ, chỉ có Steven là hao hao giống LMH và được cô nhìn lại lần 2, chỉ là trong đầu cô lúc này, anh là ai? "Hả, nói tiếp đi."

"Dạ.." Nhi hiểu ý "Steven Nguyễn, 30t, cao 1m78, nổi đình đám với các bộ phim điện ảnh, truyền hình, body đẹp, điển trai, mặc vest đẹp, là người đại diện của các nhãn hàng về may mặc và trang sức, từng là người mẫu hàng đầu trong các Fashion Shows của anh Công Trí, Chung Thanh Phong, Lý Quý Khánh, độc thân.... chỉ là..." cô ngập ngừng nhìn Như

Như nhíu mày, ngỏ ý cho Nhi nói tiếp.

"Ảnh hay có scandal "phim giả tình thật" với các bạn diễn nữ và là một tay chơi của showbiz." Nhi e dè nói.

"Vậy là hết option rồi đúng không?" Như đứng dậy, cô thật sự rất mệt mỏi, không thể ngờ là những người theo cô lâu, giỏi giang như Nikki, Nhi hay Thơ, cũng không thể tìm được nhân vật đại diện hợp ý lần này. "10h, 10h sáng mai, không tìm ra thì... hiểu?" nói rồi cô quay đi.

"Tìm đâu ra nữa bây giờ, mà sao nay bả căng vậy?" Thơ nói.

"Ai mà biết, nói chứ bộ này ra mắt đầu tiên trong chuỗi kỉ niệm 10 năm. Mà cũng do ông LMH đó thôi, tự nhiên nhận của LV" - Nhi lắc đầu "ông Steven giống LMH vậy còn không chịu thì thôi rồi, đào đâu ra trước 10h ngày mai đây."

Mọi người rời phòng họp trong sự hoang mang, mệt mỏi. Những dự án bình thường mọi năm đã rất áp lực, nay còn là kỉ niệm 10 năm. Sự khó tính, khắc khe của cô, khiến ai cũng phải than trời.

"Ring Ring" - "Chồng yêu" - là Khương Ngọc, mối tình đầu, người con trai được đính ước với cô. Dù lúc đầu, chỉ là thoả thuận của hai bên gia đình, là một mối hợp tác làm ăn, chẳng hiểu sao cô phải lòng anh, rồi yêu anh, suốt 16 năm qua.

"Em đây. Anh xuống sân bay rồi à?" Như vui vẻ, khác hẳn phong thái lúc nãy trong cuộc họp, sau bao nhiêu tháng ngày đợi mong, cuối cùng đã được gặp lại nhau.

"Anh vừa xuống, đang trên đường sang công ty với anh Giang để bàn vụ phát triển Casino ngoài Phú Quốc, em sang không?" Ngọc nói, 16 năm bên nhau, lúc đầu, cũng là vì gia đình, nhưng bên nhau lâu, anh cũng nhận ra cô hoàn toàn đúng với những gì ba mẹ nói, cô hoàn toàn phù hợp với tư cách phu nhân chủ tịch hội đồng, xinh đẹp, tài giỏi, bản lĩnh,..

"Anh họp với mọi người đi, em sang làm gì, tưởng anh nhớ em, thì..." đúng là khi ở bên người mình yêu, mọi thứ đều thay đổi.

"bà Phó Tổng nói gì, giỡn hoài nha." Ngọc cười.

"Rồi, 30 phút nữa, hẹn anh bên đó vậy." cô nói, rồi chỉnh trang lại quần áo, xách chiếc túi Chanel Limited màu hồng mà Ngọc tặng đợt sinh nhật vừa rồi, cô xinh đẹp, thần thái bước ra khỏi phòng.

"Chủ tịch" ...."Chủ tịch"... mỗi bước chân cô đi, nhân viên gặp đều phải cúi đầu.

"Mời chủ tịch lên xe." - chú Tùng, ngày nhỏ, chú là quản gia, nhưng từ ngày ba cô mất, lại chịu xuống làm tài xế, chỉ để thực hiện điều ba cô mong muốn, là chăm sóc cô đàng hoàng, cho đến ngày lấy chồng.

"Chú này, đừng có nói vậy, cứ gọi con là Như là được rồi." với cô, chú như người ba thứ 2 vâỵ "cho con sang công ty anh hai nha."

"Cậu chủ về rồi hả cô Như? Lâu quá rồi, không biết cậu Giang có gì thay đổi không?" - chú Tùng nói

"Hay tí chú lên văn phòng đi, chắc gặp chú ảnh cũng vui lắm." ở bên cạnh những người thân yêu, cô như một con người khác, hiền diệu, đáng yêu, thậm chí có phần nhí nhảnh.

Sau 30 phút, chiếc MayBach đen sang trọng đã được đỗ trước cổng tập đoàn Trường Giang, bước xuống không ai khác là bà Phó Tổng xinh đẹp.

"Dạ Phó Tổng mới tới." bạn lễ tân lễ phép chào. "Mọi người đang ở phòng họp"

Cô vẫn vậy, vẫn thần thái, hiên ngang bước vào phòng họp. Cô chán ngán những lần đến đây, nếu không vì ba, vì anh hai, cô đã không nhận chức Phó Tổng làm gì. Vì sau bao năm, dù cô có cố gắng đến mấy, vẫn không được sự công nhận của mẹ kế. Và nếu không phải theo di chúc của ba cô để lại, chắc gì, bà đã để cô ngồi vào chiếc ghế đó, khi Chủ tịch hội đồng là bà.

"Chào mọi người, con mới tới." - Như bước vào phòng họp, nơi các chú các bác, những người đã theo ba cô từ ngày đầu thành lập công ty.

"Cuối cùng, cô tiểu thư danh giá cũng chịu về rồi à." chưa gì mẹ kế của cô đã lên tiếng

"Dạ mẹ con mới về." dù lòng có ghét đến mấy, cũng phải cảm ơn, vì những ngày tháng hà khắc của bà, mới có được một Khả Như đanh thép, cứng rắn trên thương trường.

"Mọi người đến đủ rồi thì mình vào cuộc họp thôi." anh Giang, đã quay lại sau 6 tháng sang Mỹ, phần vì dự án mới của công ty, phần vì vợ anh, Nhã Phương và bé Destiny đang ở bên đó. "Trên tay mọi người là bản báo cáo chi tiết, dự án lần này, là một trong những dự án trọng điểm, là sự một sự hợp tác mới của chúng ta và Khương Thị. Lần này, sẽ do Phó Chủ Tịch Khương Ngọc đứng ra lãnh đạo, là lần đầu tiên, mong rằng mọi người vẫn sẽ làm tốt như những dự án vừa qua."

Sau 2 tiếng bàn bạc căng thẳng "cảm ơn anh Giang và mọi người đã chiếu cố em" Ngọc cúi đầu cảm ơn, còn Như thì trong lòng đầy ngưỡng mộ, nể phục. Để được như anh hai và người cô yêu, cô còn phải cố gắng nhiều lắm.

"Giang, về nhà ăn cơm với mẹ không?" bà Hương, mẹ kế của Như lên tiếng

"Dạ, mẹ, Như, Ngọc, hai đứa cũng về nhé." anh Giang nói

"Dạ." Như và Ngọc đồng thanh, rồi nhìn nhau cười. Những sự mệt mỏi, khó khăn, đều tan biến, khi cô ở bên anh.

Rồi Như khoác tay anh ra khỏi phòng họp, cùng ra xe đi về nhà. Nhìn cô vui vẻ bên anh, ai cũng thầm ngưỡng mộ. "Đúng là tình yêu, nghe nói 16 năm rồi."; "Bình thường nhìn Phó Tổng dữ vậy, mà bên người mình yêu, cũng nữ tính phết."

"Ngọc về nước kì này lâu không con?" chú Tùng hỏi, cũng đã lâu rồi mới gặp lại anh.

"Cảm ơn chú thời gian vừa qua đã chăm sóc Như giúp con. Kì này chắc cũng lâu, phải hoàn thành xong dự án này. Chú dạo này khoẻ không, cô ở nhà cũng khoẻ hả chú." Ngọc lễ phép

"Ừ con, cô khoẻ, cứ hỏi hai đứa khi nào cưới hoài, 10 mấy năm rồi." chú chọc

Như nhìn qua anh, dù có là một người mạnh mẽ, bản lĩnh đến đâu, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường khi yêu. Và từ lần đầu gặp, từ lần đầu nói chuyện, cô đã toàn tâm toàn ý, một lòng nguyện làm vợ anh, chỉ cần anh mở lời....

|BIỆT PHỦ TRẦN GIA|

"Cậu hai, cô Như, chú Ngọc mới về." - chị Hoà, người giúp việc chạy đến đỡ túi giúp cô.

"Để em, chị làm gì làm tiếp đi." cô luôn đối xử tốt mọi người xung quanh.

"Dạ, cơm đang nấu, phòng cô cậu tui dọn sạch sẽ rồi, cô cậu mệt thì lên nghỉ, có cơm tui gọi." chị Hoà nói rồi đi xuống bếp chuẩn bị.

"Em lên phòng đi, anh sang phòng anh Giang bàn bạc thêm." Ngọc đưa cô lên phòng rồi sang phòng làm việc họp riêng với anh vợ

Bước vào căn phòng quen, đã bao lâu rồi cô mới về lại. Ngày ba còn sống, cô cố chấp đòi bỏ ra riêng vì không chịu nổi mẹ kế. Rồi khi ba qua đời, cô cũng chỉ về khi chị Phương và Destiny về nước. Những con gấu bông ba mua cho trong những chuyến công tác nước ngoài, những món quà lưu niệm, những bằng khen thành tích cao, đều được sắp xếp ngăn nắp. Cô nhớ ba, nhớ lời ba dặn "dù thế giới ngoài kia quay lưng với con, ba vẫn ở đây, thương con."

Đang miên man suy nghĩ, Nikki gọi "chị ơi, em vừa gửi bảng báo cáo mới nhất, chị xem đi nhé."

Haizz, công việc chưa bao giờ buông tha cô được quá 5 phút, vẫn là báo cáo, mà người đại diện chưa tìm ra, thì với cô, cũng chỉ vứt đi.

"Anh vào nhé." - là Ngọc.

"Dạ." cô thay đổi vẻ mặt mệt mỏi của mình, thành một cô vợ bé bỏng, hiền diệu, đáng yêu "Sao rồi anh, ổn chứ."

"Anh thì ổn, mà có lẽ, em thì không." 16 năm bên nhau, làm sao che giấu được.

"Thì em đau đầu mấy chuyện công ty thôi, không sao đâu anh." cô lảng tránh.

"Anh giúp gì được cho em?" Ngọc luôn là chỗ dựa, sau anh hai, giúp cô trong công việc.

"Em vẫn chưa tìm được gương mặt đại diện cho bộ sưu tập sắp tới. Tìm hết cả Hàn cả Việt, chẳng tìm ai có khí chất như LMH. Vậy làm sao vượt qua được cái bóng đó." Cô đau đầu suy nghĩ.

"Để anh xem thử, thôi, xuống ăn, rồi qua bar với anh." Lần nào về Sài Gòn, nhóm bạn của cô và anh không hội họp ở De.Rosie mà Ngọc mở, tặng sinh nhật lần thứ 30. Nói vậy chứ chỉ khi có Ngọc cô mới ghé, còn thường thì chẳng bao giờ ngó tới. "Gọi thêm Nikki, Nhi, Thơ đi chung cho vui."

Xuống nhà, ngồi vào bàn, sơn hào hải vị đầy đủ, chỉ là, ba không còn ở đây ăn cơm cùng gia đình.

"Rồi hai đứa tính khi nào cưới." bà Hương dù có cay nghiệt cô cỡ nào, cũng mong đám cưới diễn ra, vì đó là điều có lợi cho công ty.

"Dạ, chắc để qua dự án này, với cả con và Như còn nhiều việc quá." Ngọc lảng tránh.

"Hai đứa cũng 30 mấy rồi, lẹ đi." Anh Giang cũng mong Như sớm lập gia đình, con gái, cứ phải bôn ba ngoài thương trường làm gì..

Rồi mọi người cùng nhau ăn "anh hai, xong rồi qua De.rosie nha"

"Thôi hai đứa đi đi, anh có việc phải giải quyết. Anh về rồi, em cũng về nhà ở đi Như." anh Giang nói rồi đi lên lầu.

"Em chuẩn bị đi, anh xuống lấy xe." Ngọc nói rồi xuống hầm, chuẩn bị lái chiếc Lexus 2 cửa mà cô yêu thích.

Còn cô, vội lên phòng xem còn chiếc váy nào phù hợp để đi lên bar không. Lục tìm mãi mới được chiếc váy lụa màu trắng, cúp ngực, ôm sát vòng eo quyến rũ của cô. Xịt thêm lên người một ít nước hoa Dior mới nhất, thoa lại một lớp son đỏ, xõa mái tóc dài xoăn bồng bềnh. Cô xinh đẹp bước xuống nhà, sẵn sàng để trở lại những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc sau giờ làm bên người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net