CHƯƠNG 16: ANH VẪN Ở ĐÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm rồi, anh mới về lại nhà, mọi thứ vẫn như vậy, cả căn phòng của anh, mọi thứ vẫn được giữ nguyên như ngày anh đi. Anh biết, anh sai với ba mẹ nhiều lắm.

"Ngồi đi." Ông Nguyễn ôn tồn nói. "Con về đây là muốn giúp Trường Giang đúng không?"

"Dạ.." anh ngập ngừng. Hoá ra, ba anh đã biết tất cả.

"Chuyện cũ, ba không nhắc lại. Còn chuyện hiện tại, con biết con bé đó và Khương Thị hứa hôn mà đúng không? Sao còn.." Ông Nguyễn đã điều tra tất cả, biết cô giỏi giang ra sao, thu hút thế nào, nhưng mà đâu phải vì vậy, là con trai ông có thể chen chân vào hạnh phúc của người khác.

"Con biết, mà chuyện Ngọc với Như hay chuyện con với Như, không như mọi người thấy đâu ạ." anh giải thích.

"Vậy còn đứa bé, có chắc nó là con con không?" Ông Nguyễn dù đã biết sự thật, nhưng vẫn muốn nghe anh nói.

"Nó là con của con." Anh khẳng định chắc nịch.

"Được, nếu con dám khẳng định như vậy. Ba cho con một cơ hội duy nhất, 3 tháng tiếp theo, không được quay lại showbiz, không được xuất hiện, hoàn thành xong dự án ở Phú Quốc." Ông biết anh nói dối, nhưng nhờ vậy, ông cũng biết được là, anh thật sự yêu Như, như những gì ông điều tra được. Và với những gì Như làm được, ông biết, cô là một người con gái tài giỏi, xứng đáng làm con dâu trưởng của Nguyễn Hoàng. "Nếu thành công, con có thể tự mình bảo vệ người con gái con yêu. Còn nếu không, đừng dùng Nguyễn Hoàng để đứng sau con nữa."

"Con cảm ơn ba." Đến lúc này, anh đã nhận ra lỗi lầm của mình. Đúng là chỉ có con cái bỏ cha mẹ, chứ có cha mẹ nào bỏ con mình đâu.

Sáng thứ 7 đẹp trời, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, đánh thức bà chủ tịch thức dậy. Nằm trong chiếc chăn lụa mềm mại, cô dụi mắt, đón ánh nắng ban mai. Mới đó, mà đã bước qua tháng thứ 4, bé con cũng ngoan hơn, không còn hành cô nhiều, bụng cô cũng đã bắt đầu to ra. Vươn vai đón chào ngày mới, bước xuống giường, trên chân vẫn luôn là đôi dép hồng mà ngày đó anh mang vào chân cho cô. Nỗi nhớ vẫn còn đó, chỉ là, cô đã mạnh mẽ hơn, đã có thể mỉm cười khi có ai đó nhắc về anh. Vì cô biết là, dù ở đâu, anh cũng quan tâm, yêu thương mẹ con cô. Dù là ở đâu, anh cũng sẽ bình yên, đúng chứ? 

Dạo gần đây, cô bắt đầu xem phim của anh khi rảnh, cùng cười, cùng khóc cùng nhân vật của anh. Dù có phần hơi ngu ngốc, nhưng mà, mỗi lần anh nói yêu cô gái trong phim, cô cứ tự huyễn hoặc, là lời anh nói cho cô. Dựa vào đó, mà bước tiếp.

Hôm nay, là đến ngày biết giới tính em bé trong bụng, cũng là đầy tháng Cherry, cô công chúa nhỏ của Nhi và Tú. Thời gian trôi qua nhanh quá, cái đêm mọi người kéo nhau vào bệnh viện, cái đêm mà anh nắm tay cô đi vào phòng cấp cứu, mới đó, mà đã gần 2 tháng rồi. Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại rơi, anh đang ở đâu kia chứ? 

Vệ sinh cá nhân xong, cô mở tủ, những đôi giày cao gót hàng hiệu lấp lánh đều đã được dọn sang phòng khác, chiếc tủ này, chỉ có những đôi dép thấp, màu hồng, cái thì cô tự mua, cái thì mọi người tặng, cái thì có lẽ là anh, gửi đến nhà mà không có địa chỉ. Không ai tìm được anh, vậy sao, anh vẫn biết mọi người đang làm gì, ở đâu, sống ra sao. Vậy có phải là quá bất công không?

Sau một hồi chọn lựa, cô lấy đôi dép Hermes và chiếc túi Birkin màu hồng yêu thích, khoác trên người chiếc váy suông cũng màu hồng, trông cô xinh đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. "Em đẹp lắm" mỗi lần soi gương, cô đều nhớ đến câu nói đó của anh, bất giác mỉm cười. Vì hôm nay là ngày đặc biệt, cô cũng tự thưởng cho mình thêm một bộ nữ trang kim cương đắt giá khác. Tay cô đã bắt đầu sưng, đeo nhẫn cũng chật hơn. Thôi thì, còn tận hưởng lúc nào thì hay lúc đó. Chuẩn bị xong, cô xuống nhà ăn sáng rồi tự lái xe đến bệnh viện, cô cũng đã dần bỏ được thói quen nhịn ăn. Từ ngày anh đi, cô cũng không dùng chiếc xe màu hồng yêu thích nữa, cô sợ bị ai đó phát hiện ra, sợ người ta soi mói. Chú Tùng cũng có nhã ý quay lại giúp cô khi hay tin cô mang thai, nhưng cô từ chối, mong chú dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, vì cô vẫn có thể tự lo được.

Đến bệnh viện, hồi hộp nằm trong phòng siêu âm, nghe tiếng tim của em bé, cô vui mừng, hạnh phúc đến mức chảy nước mắt. Lúc nãy, ở ngoài kia, nhìn các cô gái khác được chồng đưa đến đây, cô đã rất chạnh lòng, nhưng mà, là do cô chọn mà..

"Chúc mừng chị, làm một công chúa." Toàn vui vẻ báo tin "chỉ số của em bé vẫn tốt, chắc vài ngày nữa là bắt đầu đạp rồi. Từ nay, buồn vui gì của chị em bé cũng có thể cảm nhận được, chị nói gì bé cũng sẽ hiểu, nên là...Vui lên, bớt stress lại, với cả nếu rảnh, cho em bé nghe nhạc không lời, cũng là một cách thư giãn, kích thích não bộ của bé, chị nha. Ông Ste cũng thích con gái lắm, chắc là vui lắm đây."

"Ừ, cảm ơn em." Như cố gắng vui vẻ, giấu nỗi buồn vào trong. "Hôm nay đầy tháng Cherry, em ghé chứ?"

"Dạ có, con gái em đỡ đầu mà." Toàn cười, là anh đỡ đẻ cho Nhi.

"Ừ, vậy tối gặp em, chị đi trước nha." Như cười rồi rời đi. Phía sau đó, luôn có một người đàn ông, dõi theo cô, muốn đi đến ôm lấy cô, cùng cô nói chuyện, chở che cho cô, nhưng sao, vẫn không thể làm được.

Đến hầm gửi xe, "bà chủ tịch, đi khám thai à? Đứa bé sao rồi? Ba nó vẫn chưa về sao?" là Trúc, cô cũng đi khám thai, cũng tháng thứ 6 rồi thì phải.

Mặc kệ, Như bước tiếp ra xe. Từ sau lần ở Phú Quốc, cô cũng không gặp lại Ngọc, mọi công việc ở Trường Giang, đều do anh Giang và chị Phương đứng ra quản lý, bà Trần cũng đã giao lại cổ phần cho anh Giang và cô, rời khỏi ghế Chủ Tịch hội đồng.

"Đồ thứ con hoang." Trúc bị lơ, nên bực, la hét giữa tầng hầm, khiến nhiều người chú ý "Con của bà chủ tịch BLINQ là con hoang."

Như không thể chịu được khi ai đụng đến con mình, quay lại, chỉ thẳng vào mặt Trúc "con tao có là con hoang, thì mẹ nó, cũng không đi cướp chồng của người khác." rồi quay người bỏ đi trong sự bực tức của cô ta, cũng may, không có nhà báo ở đây. Nhưng những lời Trúc nói, một người đã nghe thấy, và cái giá của lời nói đó, sẽ khiến cô ta hối hận cả đời.

|Khương Thị|

"Sao? Nguyễn Hoàng thắng thầu? Sao có thể?" Khương Ngọc bực tức, đập vỡ cả điện thoại. Sau chuyện đánh nhau với Steven ở Phú Quốc, anh ta đang dần dùng những mưu tính của mình, muốn lật đổ Trường Giang. Anh ta móc nối với một số cổ đông, dần dần sang nhượng lại cổ phần cho anh ta. Đang đương đương tự mãn, thì một dự án trọng điểm khác ở Phú Quốc mà ba giao cho anh ta quản lý, đã rơi vào tay kẻ thù của công ty.

Lúc này, cô thư ký bé nhỏ của anh trở về với sự tức giận "Anhhhhh... Em tức..."

"Sao nữa bé." Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt "Ai chọc gì em à."

"Thì cô vợ cũ của anh đó, em đi khám thai, gặp cổ. Nghĩ sao, chỉ vô mặt, chửi em trước bao nhiêu người, nói em cướp chồng. Cổ làm em với con sợ, con sợ lắm anh." Trúc giả vờ mè nheo. "Em không biết đâu, anh phải xử nó cho em."

"Thôi anh thương, anh hứa, anh hứa sẽ cho em ngồi vào ghế Phó Tổng của cô ta, được chưa." Ngọc dỗ dành "Em buồn, con trai anh không vui rồi sao? " anh xoa bụng, cứ nghĩ đó là con mình.

"Anh, chuyện với Trường Giang sao rồi? Sắp đến lúc chưa?" Trúc với đầy dã tâm, nhìn Ngọc.

"Vẫn còn một số cổ đông chưa chịu, anh nắm được 35% rồi, ngang tầm với số mà bà Trần và ông Giang đang nắm, vẫn còn của Như, và một số người khác." Ngọc tỏ vẻ đắt thắng "Nhưng mà có chuyện khác cần lo trước."

"Chuyện gì anh?" Trúc ngạc nhiên

"Dự án resort Phú Quốc mà ba giao anh đó. Nguyễn Hoàng thắng rồi, không hiểu tại sao." Ngọc tức giận khi nói đến đây "Gần như đã sắp thu hoạch được rồi, nào ngờ."

"Nghe nói, con trai lớn của ông Nguyễn, về nước rồi, gần đây thôi." Trúc nói "nhưng là ai, tên gì, thì em không điều tra được, bí ẩn lắm."

"Má, còn Steven, em biết nó đang đâu không?" Ngọc hỏi, anh cũng cho người điều tra thân thế Steven, sau những sự trùng hợp lạ thường nhưng đều vô ít.

"Dạ không, nhiều người nói vẫn thỉnh thoảng thấy xuất hiện ở bệnh viện hay gần nhà Như, nhưng mà không theo dõi được, đều bị cắt đuôi." Ngọc cũng thấy lạ.

"Mà anh nói, em mới để ý, có khi nào..." Với một người toan tính như Trúc, cô phải ngờ ngợ ra sự biến mất của Steven, và sự xuất hiện của Phó Chủ Tịch Nguyễn Hoàng, sao lại vô tình trùng hợp như vậy.

"Chắc không đâu, thằng đó từ Mỹ về 10 năm rồi, nếu là con ông Nguyễn, sao nó không về công ty, bon chen ở ngoài làm gì." Ngọc không tin có sự trùng hợp đó được. "Em xem liên lạc với các nhà thầu ngoài đó, book vé, mình ra liền, không thể để miếng mồi ngon rơi vào tay người khác được."

7h tối, ở một nhà hàng sang trọng hàng đầu của Sài Gòn, đầy tháng nàng công chúa Cherry của ba Tú và mẹ Nhi cũng được diễn ra. Hôm nay, có rất đông quan khách, ngoài gia đình, thì đa phần là người nổi tiếng, cái siêu sao trong giới, ai cũng diện những bộ đồ sang trọng, đến từ những nhà mốt hàng đầu. Cả Hảo và Đăng cũng đưa vợ đến, ai cũng có đôi. Mọi người cũng rất thương Như, cố gắng tìm Steven nhưng đều vô ít, vậy nên, khi ở bên cô, sẽ thay anh chăm sóc cô nhiều hơn một chút, cũng hạn chế nhắc về anh trước mặt cô.

"Chị Như, xinh quá nè." Jolie đi đến dìu cô. Hôm nay, Như dù không make up quá nhiều, dù không phải là chiếc váy lộng lẫy nhất, nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời.

"Sao rồi chị, ổn chứ." Kim Anh lo lắng nhìn cô.

"Ổn, là bé gái." Cô vui mừng thông báo kết quả siêu âm cho mọi người.

"Cháu gái, cháu gái đó Hảo à." Đăng vui mừng nhảy cẫng lên.

"Tạ ơn trời phật." Hảo chắp tay, nhìn lên trời. "Cháu gái, cháu gái rồi."

"Gì dữ vậy." Như ngạc nhiên vì tình yêu thương của mọi người dành cho cô. Nhìn cô vui vẻ, em bé khoẻ mạnh, mọi người chỉ mong ở đâu đó, anh nghĩ lại, quay về đi. Nhưng đâu biết rằng, anh cũng có mặt ở đây, ở một góc nào đó, nhìn cô sang trọng trong bộ váy xoè của Chanel cùng những món nữ trang đắt giá, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình. 

Destiny xuất hiện xinh đẹp bên ba Giang và mẹ Phương, cô bé phấn khích, tung tăng váy xoè, đi dạo khắp nơi.

"Trước tiên, cho Tú và Nhi cảm ơn ông bà cô chú hai bên gia đình, anh chị em bạn bè, đồng nghiệp đã đến chung vui với gia đình tụi em ngày hôm nay." Tú đứng đó phát biểu, anh đã ra dáng một người ba lắm rồi. "Sau đây, là món quà của em, dành cho vợ em, là video ghi lại toàn bộ quá trình vất vả của cô ấy, từ lúc có mang, đến lúc Cherry chào đời. Mỗi khoảnh khắc đều rất đáng quý trong tim Tú." Tú nhìn về phía Nhi và Cherry "bố yêu hai mẹ con"

"Trời, cái thằng này, được ghê." Hảo và Đăng đều rất hào hứng. Từ ngày Steven biến mất, mọi người cũng không còn hay lên bar nữa, tập trung đi làm nhiều hơn. Cuối tuần rảnh thì cùng hội họp với nhóm bên BLINQ, giúp hai cô vợ cũng an tâm hơn.

Chiếc video là những thước phim tua chậm từ lúc Nhi biết tin mình có thai, những đoạn video khi cô đi làm, những khi cô mệt mỏi. Như nhìn hành trình mang thai của Nhi, cảm thấy tủi thân, cảm thấy có lỗi với em bé trong bụng, khi mà, Cherry luôn có bố đồng hành, còn con cô thì không. Bỗng nhiên, cũng đến đoạn BLINQ hợp tác với Steven. Đoạn này là chủ ý của Tú và Nhi, muốn Như cảm nhận được là Steven thật sự rất thương cô, mong cô đừng kiêu kì nữa, bỏ cái tôi của mình xuống, mong cô, sống thật với trái tim của mình đi, cô xứng đáng được yêu thương kia mà.

Trong nhóm, thật ra ai cũng đã biết sự thật về đứa bé qua clip đánh nhau của anh và Ngọc ở Phú Quốc hôm trước. Mọi người giấu Như, nhưng với sự khẳng định của Steven, mọi người ủng hộ anh lắm, vì Như và con xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn. Trong bữa tiệc cũng có vài cô gái từng đóng phim, thậm chí từng "tìm hiểu" anh cũng phải xì xào thừa nhận rằng "ông này là ông Steven nào đó, đâu phải ông Steven bình thường". Như lại khóc rồi, khi nhìn lại những ngày vui vẻ đó, nhìn lại ngày đầu, cô chẳng nhìn anh lấy một lần, nhìn lại những ngày mọi người vui vẻ làm việc cùng nhau từ 7h sáng đến 11 12h đêm, nhìn lại người đàn ông vì biết cô mang thai, mắng cô không được mang giày cao gót, tự nguyện cúi xuống thay giày cho cô, nhìn lại người đàn ông biết cô nghén, tự tay pha sữa, chiều chuộng, cho cô ăn những món cô thích. Và nhìn lại những khoảnh khắc vô tình khi làm việc, cô đã tự lau mồ hôi cho anh, tiếp xúc gần với anh, và những ánh mắt ấm áp anh dành cho cô. Dù nhân vật chính vẫn là Nhi và chiếc bụng bầu đáng yêu đó, nhưng mà, mọi người lại tập trung về cô và Steven hơn cả.

Ở một góc, nhìn cô khóc, nhìn lại những kỷ niệm của cả hai, anh chỉ muốn đi đến ôm lấy, xin lỗi cô thật nhiều. Nhưng bây giờ vẫn chưa thể, nhưng chắc chắn, là anh vẫn sẽ dõi theo cô, và sẽ xuất hiện sớm thôi, khi anh hoàn thành xong dự án lần này, để có thể giúp cô giữ vững Trường Giang.

"Lộ diện người yêu của nam thần Steven Nguyễn, không ai khác là chủ tịch BLINQ"; "Nhìn lại những khoảnh khắc đáng yêu giữa nam thần showbiz và nàng tổng tài BLINQ";... hàng loạt bài báo hút views đã được đăng tải ngay sau đó, và những tấm hình cũ của hai người cũng được lục lại. Nhưng lần này Như không bận tâm, cổ phiếu có lên hay giảm, cũng không quan trọng, cô đã quá mệt mỏi rồi, chỉ mong anh về đây thôi.

"Chị, em xin lỗi." Mọi người đi đến ôm lấy Như. "Tụi em không muốn làm chị khóc đâu." ; "Cô Như ơi, không khóc mà, chú Steven đi công tác thôi mà, chú sẽ về sớm thôi."

"Tao khóc vì nhớ mấy ngày làm việc với cái bụng của con Nhi, mà giờ Cherry lòi ra rồi." Cô cười "Qua bác Như bồng lấy hên đi, trộm vía cưng quá đi nè." cô cố vui để mọi người không lo nhưng trong lòng, quả thật rất nhớ anh.

"Anh hai tính cứ như vậy đến bao giờ." Ra ngoài, Hùng đang đi công việc với đối tác bên nhà hàng này, vô tình gặp anh trai mình đội nón, mặc một bộ đồ khác hoàn toàn khi là Steven Nguyễn "chị ở trong đó à?"

"Ừ, tao ra sân bay đây, nghe nói, Ngọc cũng đã ra ngoài đó." Anh nói "ổng đang gom mua cổ phần của Trường Giang."

"Anh tính ra mặt lúc này à?" Hùng thắc mắc.

"Không, giấu được tới lúc này, ra mặt làm gì." nói rồi anh rời đi, toàn bộ thông tin của anh ở Nguyễn Hoàng, kể cả cái tên Nguyễn Huy, cũng không được lộ ra ngoài.

Mọi người ăn uống vui vẻ, không gian ngập tràn bong bóng và hạnh phúc. Nhiều người quen của Steven cũng phải xuýt xoa khi nhìn thấy cô ngoài đời, quả thật rất thần thái, rất xinh đẹp. Ai cũng chúc mừng cô. Đến phần tặng quà lấy may cho em bé, một xe đẩy quà được đem lên sân khấu, nào là lâu đài công chúa, váy áo, giày dép,.... 

Destiny cũng hào hứng, xin phép cô Nhi chú Tú cùng lên mở quà. Cô bé thích thú khi nhìn thấy gói quà to, được bọc màu hồng phấn cùng chiếc nơ hồng xinh đẹp. Chiếc hộp có mùi kẹo ngọt, khiến cô bé phấn khích. "Mở hộp này đi chú Tú." Để chiều lòng nàng công chúa, cô Nhi chú Tú mở quà ra....không ngờ, lại là... "Bác chúc Cherry hay ăn chóng lớn, xinh đẹp như mẹ, tài giỏi như ba. Cả nhà đều rất thương con. Bác, Steven Nguyễn." là chữ viết tay của anh, cùng những chiếc váy công chúa màu hồng xinh đẹp. Dòng chữ đó được hiện trên màn hình lớn. Mọi người đổ ánh mắt, nhìn về phía cô. Cô cũng không nghĩ là anh ở gần đến thế, vậy mà tìm mãi vẫn không ra.

"Má, đi đâu rồi không biết, trốn kĩ quá vậy trời." Hiếu cũng không hiểu được anh mình.

"Thôi anh, rồi đến lúc ổng cũng về thôi." Nikki dạo này cũng nữ tính hơn hẳn.

|Trái đất vốn có hình tròn, em tin rằng, sẽ sớm thôi, vào đúng thời điểm, chúng ta, sẽ gặp lại nhau.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay đi quay lại,  "Một đêm say" của mình đã đi được 2/3 đoạn đường rồi. 

Tự nhiên ngồi nghĩ, nếu mai mốt có viết tiếp, thì nên viết cái gì? Đôi lúc muốn viết xàm xí, viết khùng viết điên, sai trái, nghịch đạo lý luôn cho hợp với cái nư của mình, mà lại sợ không hợp ý mọi người. 

Cuối tuần rồi, giữ sức khoẻ nha. 

Love you - SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net