CHƯƠNG 18: NGẠC NHIÊN CHƯA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng, cô tỉnh dậy sau khi truyền xong hai bình nước biển. Cảnh tượng xung quanh vẫn như ngày đó, chẳng có ai, chỉ khác là bên cạnh cô hôm nay lại xuất hiện một tờ giấy vàng quen thuộc.

 Cô từ từ ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng "anh về rồi, rất nhớ em. Giờ anh có việc phải đi, chiều anh sẽ quay lại, ăn uống đầy đủ. Yêu em và con". Cô tự nhéo vào mặt mình xem là đang tỉnh hay mơ, thậm chí bấm cả nút gọi y tá, gọi bác sĩ Toàn, chỉ để xác nhận là anh về rồi thật sao. 

Chưa tới giờ cho người nhà vào thăm, hội Hảo, Đăng và cả team BLINQ đã tràn vào, náo loạn cả bệnh viện.

"Má, thằng đó, đi cho cố vô, giờ về biết tao." Hảo nghe tin Steven về, cả đêm không ngủ được, chỉ muốn tìm cách băm anh ra cho hả giận.

"Thiệt, lúc sung sướng thì không chia phần, khổ đau là để anh em gánh." Đăng còn thêm vào.

"Hai ông thôi đi, bệnh viện chứ nhà hai ông hả?" Jolie nhắc khéo.

Nhưng vừa bước vào phòng, chẳng ai tìm thấy nam thần showbiz đâu, chỉ có chị chủ tịch xinh đẹp, đang ngồi đó, ngoan ngoãn uống sữa như lời người ấy dặn, và đọc hồ sơ.

"Steven, mày trốn đâu rồi." Hảo đi khắp vòng, từ phòng khách, phòng bếp, đến nhà tắm, đều không tìm thấy người cần tìm. "Ủa, có nó đâu."

"Tìm gì vậy Hảo?" Như giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Dạ? Em quên, chị, chị đỡ chưa?" Hảo nhanh chóng xin lỗi.

"Chị, em có nấu cháo với gọt táo cho chị nè, ăn đi cho nóng." Kim Anh nói rồi gỡ cà mên ra, đút cho cô ăn.

"Cảm ơn mấy đứa, mà mới sáng sớm mà..." Như chưa kịp nói dứt lời thì..

"Đâu, idol em đâu?" Thơ và Nhi nhận được tin nhắn cũng vội vàng lôi hai ông chồng dậy đi liền.

"Nay mọi người đi đâu đông dữ vậy?" Như hoảng hốt, cả căn phòng 100 mét vuông của cô, chật kín người mất rồi. "đâu có lễ hội gì giờ này đâu."

"Ủa vậy là không có hả?" Nhi hỏi nhỏ Jolie

"Chưa có thấy." Jolie nói lại "Nikki với Hiếu đâu?"

"Chắc đang tới." Thơ cũng không kém cạnh "kêu cho đã rồi không thấy đâu."

"Rồi mọi người không đi làm hả?" Như thắc mắc, có bao giờ mà nhộn nhịp dữ vậy "Nikki với Hiếu đâu?"

"Em đây em đây." Nikki đêm qua bị Hiếu lôi về, cũng không ngủ được, đợi tới giờ hẹn là lao vào bệnh viện như tên bắn. "Tài liệu chị cần em làm xong hết rồi, chị xem qua."

"Ừ, rồi hỏi thăm xong rồi, chị khoẻ rồi, về đi làm đi." Như nhẹ nhàng nói.

"Ủa, vậy là không có gì hết hả?" Mọi người tụm lại hỏi Hiếu

"Đâu, đây nè." Hiếu đưa tin nhắn của Steven đêm qua cho mọi người xem "Đêm qua rõ ràng em với Nikki thấy, mà ha em ha" Hiếu khều Nikki

"Thấy gì, ông thấy chứ ai thấy gì." Nikki cũng sợ anh lại bỏ đi lần nữa, không dám nhắc trước mặt Như. "Ông quáng gà thì có."

"Rõ ràng, sao mà lầm được." Hiếu gãi đầu. "Chị, sáng giờ, chị có gặp.."

"Gặp ai em? Sáng giờ chị mới gặp y tá với bác sĩ Toàn thôi, vô thay bình truyền khác." Cô chỉ lên chiếc bình truyền mới được thay.

"Má, mày hay quá, làm tốn công tao cả đêm mất ngủ. Đi về." Hảo cọc nữa rồi.

"Ông với bà Nikki á, mốt không thấy đường thì về ngủ đi, để tui canh cho, nhìn cũng không xong." Nhi với Thơ cũng không vui "Chị, tụi em về công ty."

"Ừ, mọi người làm việc vui vẻ." Như cười, không nghĩ mọi người vì anh mà vui đến vậy. Trước khi mọi người ra đến cửa "Người cần tìm, chiều mới quay lại."

"Hả? Gì?" mọi người không dám tin vào tai mình "người cần tìm", "ủa chị Như mới nói gì vậy?"

"Người mọi người cần tìm đi công việc rồi, kêu chiều mới quay lại. Nên ai làm việc người đó đi, muốn gặp thì chiều quay lại. Không muốn gặp thì thôi." Như nhẹ nhàng ăn cháo Kim Anh đút, đọc tài liệu Nikki đưa.

"Đăng, Đăng, chị Như mới nói gì vậy?" Hảo ngơ người.

"Chị, chị có sốt không?" Nhi đi lại rờ trán Như "cũng hơi ấm ấm á".

"Chị, ổn không chị, em gọi bác sĩ Toàn qua nha." Thơ cũng đến bên cạnh chị, an ủi.

"Mệt quá, nè." Như đưa tấm note cho mọi người, là chữ viết tay của anh, thì làm sao mà Hảo với Đăng không nhận ra được.

"Êi, chữ ổng nè." Đăng nói "yêu em và con, má nó sến."

"Thiệt, anh em 10 năm mà về không nhắn cho được tin nào, vậy mà ở đây yêu em và con." Hảo lắc đầu "đỡ tao"

"Gì vậy ba." Tú hết hồn, đỡ Hảo.

"Sến quá, chịu không nỗi, xỉu." Hảo giải thích "Thôi, đi về mọi người, chiều quay lại. Chị Như em về, nó có quay lại, gọi em liền chị nha."

"Rồi, rồi, về dùm, dùm, cho mẹ con tui nghỉ ngơi." cô xoa bụng, em bé trong đó nãy giờ vì mọi người nhộn nhịp mà cũng vui vẻ xoay vòng vòng hay sao đó, làm cô đau quá trời.

Mọi người rời đi, trả lại cho cô một bầu trời yên tĩnh. Lật từng trang hồ sơ của dự án ra xem. Giờ cô phải bắt đầu từ đâu đây, để cứu anh mình, để cứu công ty. Đến trang "Cổ đông chính thức" nhìn một loạt những cái tên quen thuộc, cô khựng lại khi nhìn thấy "NGUYỄN HUY" người bí ẩn đang nắm giữ 10% cổ phần quan trọng, quyết định việc ai sẽ là chủ tịch trong kỳ đại hội cổ đông sắp tới.

"Nikki, điều tra giúp chị, Nguyễn Huy là ai vậy? Ông ta đang ở đâu?" Như gấp gáp.

"Em điều tra rồi, hoàn toàn không có thông tin, nhưng nguồn tiền hình như là từ tập đoàn Nguyễn Hoàng." Nikki nói "Theo như mà em đi nằm vùng, thì ông Nguyễn có hai người con, người con cả là ai thì không ai biết, đi nước ngoài từ nhỏ, nghe đâu vừa về nước, đang giữ chức Phó Chủ Tịch, đang theo dự án resort mà thắng thầu trên tay Khương Thị ngoài Phú Quốc đó, còn người con thứ, là Nguyễn Hùng, Tổng Giám Đốc mà mình hay thấy đó."

"Con trai cả? Về nước? Về khi nào?" Như thắc mắc, đúng là chưa từng một lần gặp người con trai đó.

"Mấy tháng gần đây thôi. Sao hả chị?" Nikki khó hiểu.

"À, không có gì." Cô nói tránh "chị buồn ngủ rồi, chị ngủ trưa đây, chiều coi có gì ngon ngon thì mua cho chị."

"Nguyễn Huy" - "Huy?" - "Steven Nguyễn" - "MBA" những dữ liệu cứ chạy trong đầu cô, lẽ nào người đó là anh. Chuyện ngày xưa với cục thuế, sau này điều tra được cũng là do sự giúp đỡ của Nguyễn Hoàng mà qua được, giờ nguồn tiền lại từ Nguyễn Hoàng, mà thời gian anh biến mất cũng trùng hợp là vào thời điểm người con trai cả đó quay lại.

Bằng tất cả những mối quan hệ ở Mỹ, cô dễ dàng tìm ra được ảnh tốt nghiệp MBA của anh ở Mỹ năm đó, và đúng, anh là "Nguyễn HUY". Cô không dám tin vào sự thật đó, người bao lâu qua luôn cố gắng giúp đỡ cô, giúp đỡ công ty cô hết lần này đến lần khác, là anh sao.

Bên này "tài liệu tham nhũng, rút ruột công trình, rửa tiền, buôn lậu trái phép của Khương Thị, em đã điều tra xong hết rồi, anh xem qua." bạn trợ lý nói

"Được rồi, em cứ để đó đi, gọi Tổng Giám Đốc qua giúp anh." - Steven, à không, Huy nói. Nhìn những tấm hình cũ của cô trong điện thoại, anh chỉ mong mau tới giờ về với cô.

"Sao anh trai, chị dâu với cháu em khoẻ chứ. Có hết hồ sơ trong tay rồi, còn chưa chịu ra mặt sao?" Hùng khịa.

"Chuyện tao nhờ mày sao rồi." Anh nói

"Đương nhiên là xong rồi, anh Giang về nhà rồi, trong bí mật." Hùng nói "Kì này anh phải thưởng cho em trai anh sao đi chứ, ra ngoài họp đối tác giúp anh, đi nhậu giúp anh, rồi giờ còn giúp anh vợ anh thoát nạn lần 2. Ây da, anh có biết bé Bông ở nhà cằn nhằn em cỡ nào không? Cổ nói em mà còn đi khuya nữa, cổ sẽ bế con về ngoại đó. Anh coi sao được thì làm."

"Cảm ơn, biết ngay là chẳng có khi nào mà không đòi quyền lợi. Nói đi, muốn chiếc nào?" Huy quá hiểu tính em trai mình.

"Chiếc Porsche màu hồng, cho bé Bông." Hùng cười gian xảo.

"Cái đó tao có đâu mà cho mày, đổi cái khác đi." Anh biết mình đang bị chọc mà.

"Chọc anh thôi, nhầm nhò gì, 5h có cuộc họp cổ đông, lo mà chuẩn bị báo cáo. Tới hạn với ba rồi đó, ông coi chừng." Hùng nhắc

"Gì mà 5h, mày họp giùm tao đi." Anh lo lắng, đã hẹn với cô rồi, 7h là bệnh viện sẽ không cho vào thăm nữa, mà có khi nào họp dưới 2 tiếng đâu,

"Ba đi công tác rồi, ông mà không đứng ra họp, cái ghế Phó Chủ Tịch coi chừng bay đó." Hùng nói rồi đi ra ngoài "yên tâm, bệnh viện đó nhà mình có đầu tư, 1h sáng vẫn vô được."

"Mày theo dõi tao hả?" Huy nhìn.

"Theo dõi gì, anh đi không đeo khẩu trang, người ta nhận ra là đúng thôi, vậy là chưa đọc báo rồi "Steven Nguyễn đã quay lại sau tin đồn chủ tịch BLINQ nhập viện" coi bộ, anh tui sắp quay lại showbiz rồi. Hào quang vẫn còn y đó." Hùng chọc, rồi đi ra ngoài.

|Khương Thị|

"Vẫn chưa tìm ra được ai là Nguyễn Huy sao?" Ngọc hỏi.

"Dạ chưa, hoàn toàn không có thông tin gì." kỳ này Trúc cũng chịu, cô ta có chân rết khắp nơi, nhưng cũng không có được một tấm hình của người đàn ông bí ẩn đó.

"Má, còn 1 tuần nữa thôi." Ngọc lo lắng khi kỳ họp cổ đông đang đến gần.

"Anh đừng lo, có khi, người đó còn không xuất hiện, chưa kể, ông Giang đang dính vào lùm xùm như vậy, chắc gì, đã có thể tiếp tục ngồi chiếc ghế đó." Trúc an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net