CHƯƠNG 20: VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời." Anh không tin cảnh tượng trước mắt mình "Quá đáng.."

"Mọi người đến đợi anh về. Mà ai kêu anh về trễ quá." Như chỉ vào đống chai rượu lăn lóc dưới sàn. "Đó, đợi anh mà bạn anh uống hết cả kho rượu nhà người ra rồi." 

"Cái tụi này." Huy tính gọi mọi người dậy thì thiên thần nhỏ trong bụng Như đã phá rồi rồi. 3h sáng rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ, sao cô bé trong đó ngủ được.

"Đau." Như nhăn mặt. "Đau mẹ mà em bé ơi."

Anh liền bế cô về giường, "anh đi gọi bác sĩ cho em nhé", lo lắng khi thấy cô đau.

"Không cần đâu anh, nó đạp thôi à, chẳng hiểu sao nay tăng động ghê, chưa chịu ngủ." Cô lắc đầu.

"Thì mẹ nó đã ngủ đâu." Anh nói "nằm xuống, mau lên".  Đỡ cô nằm xuống giường, anh ngồi bên cạnh, nắm tay, xoa đầu cô "ngủ đi em, muộn lắm rồi"

"Còn anh thì sao?" Anh về rồi, phải nũng nịu bù chứ

"Em ngủ đi, anh thì lo gì. Em với con ngủ đi." Anh dỗ dành cô

"Vậy lên đây đi." Cô xích qua, chiếc giường rộng lắm, chắc cũng phải 2 mét. "Lên đây với em."

Rồi anh cởi vest, lên giường, ôm cô vào lòng, xoa lưng cho cô, kể cô nghe chuyện gì đã xảy ra rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Là giấc ngủ ngon nhất 2 tháng qua, là khi họ có thể dẹp bỏ âu lo ngoài kia là khi họ có thể nói cho nhau nghe, rằng mình yêu đối phương nhiều bao nhiêu.

8h sáng, đã lâu lắm rồi, Như mới không đi làm cuối tuần, kể cả lúc nghén nhất, cô cũng không cho phép mình nghỉ ngơi. Hôm nay thì khác, cả anh và cô đều không muốn bỏ mất giây phút nào bên nhau nữa. Thật ra lúc Như ngủ say rồi, anh vẫn phải thức, chỉ là nằm im đó, để cô nằm trong lòng, check công việc qua điện thoại. Vì anh biết, chỉ cần anh cử động một chút thôi, cũng có thể khiến cô thức giấc. 

Vẫn là tỉnh dậy giữa căn phòng xa lạ, cô nhớ đêm qua anh đã về, cứ nghĩ đó là mơ, nhưng không, anh về thật rồi, còn nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng. Hơn 2 tháng rồi, mới có thể nhìn anh gần đến vậy, mới có thể dựa vào người anh, mới có thể cảm nhận sự ấm áp của anh. Cô không biết nữa, cảm thấy có thể đánh đổi tất cả chỉ để lấy phút giây bình yên khi bên anh và con.

"Em uống sữa nha, anh đi pha cho." Trong suốt thời gian không được xuất hiện, ngày nào anh cũng muốn pha sữa cho cô, ngày nào cũng mong hoàn thành công việc sớm, để gặp lại cô "sao không ngủ thêm tí nữa đi?"

"Em không quen dậy muộn, với lại..." cô ấp úng

"Với lại gì??" Anh thắc mắc

"Với lại xem thử có thật là anh đã về không?" Cô nhìn anh, cô rất sợ anh lại đi, rất sợ anh sẽ không về.

"Ủa chứ sao hồi đó đuổi tui đi mà. Nào là không có anh thì sao, không có anh em vẫn sống tốt, thậm chí tốt hơn." Anh nhắc lại.

Cô liếc "anh thấy cái cửa kia không?", chỉ về phía cửa "xin mời đi thẳng" rồi nằm xuống trùm mền lại.

"Thôi anh đùa, em quạo là con anh không vui rồi sao?" Ông này sắp được làm ba cái như đứa com nít "uống đi nè" còn pha sữa cho cô.

"Mà tụi nó chưa dậy hả anh?" Như ngạc nhiên, không lẻ Cherry cả đêm không dậy bú, con bé yên lặng quá vậy, không khóc không gì cả.

"Anh cũng không biết" anh nói rồi đi đến mở cửa phòng khách. 

Đúng là mọi người đều vẫn ngủ say, chỉ có Destiny là đã dậy, còn đang loay hoay đút sữa cho Cherry. Trời ơi, cũng chẳng biết cảnh tượng gì đây nữa. 

Rồi con bé nhìn ra cửa. "Chú... chú đẹp trai." không kiềm được mà hét lên.

"Gì vậy Destiny, chú nào mà đẹp trai. Ngày nghỉ mà, ngủ tiếp đi con." Nhi với tay dỗ dành con bé.

"Chú đẹp trai về rồi mấy cô mấy chú ơi." Destiny chạy vòng vòng lay mọi người dậy

"Chú nào đẹp trai, có chú đẹp trai nhất rồi." Hảo mơ ngủ nói "Ngủ đi con."

"Destiny, destiny." Huy gọi nhỏ, con bé liền chạy ra ngay "dạ?". Anh bế cô bé lên "ây da, mới 2 tháng mà con lớn nhanh vậy, ra đây chơi với cô Như, để mọi người ngủ."

Anh bế Destiny ra giường. Lúc này trợ lý của anh cũng tới *cốc cốc*

"Vào đi." Như vẫn như thói quen, xong chợt nhận ra có anh ở đây nữa mà.

"Dạ Phó Chủ Tịch." Minh- trợ lý của anh, vừa vào đã hết hồn. Dù có nghe tin đồn về việc anh đã có vợ, con gái, và giờ đang mang thai, anh cũng không dám tin vào mắt mình giây phút này. "Dạ, em chào chị.."

"Chào em." Cô ngồi trên giường, chải tóc cho Destiny, ra dáng một người mẹ lắm rồi.

"Anh, này là hồ sơ." Minh đặt sấp tài liệu lên bàn "Đây là quần áo". Hôm qua đi vội quá Ste cũng quên không mang theo, "còn đây là đồ ăn sáng anh dặn". Minh nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn, mắt không thôi nhìn về Như và Destiny trong sự kinh ngạc, không dám tin.

"Bé, mặt chị dính gì hả?" Như mắc cười

"Dạ, dạ không, em xin lỗi." Minh sợ

Như nhìn Huy cười, "Anh, nói gì đi, bạn đó ngại rồi kìa."

"Thôi, chắc đang nghĩ tào lao gì hả?" Anh cười, lại ngồi trên giường cùng cô. "Có đọc báo không? Đây là Như, bạn gái anh, Chủ Tịch BLINQ, Phó Tổng của Trường Giang. Còn cô bé đáng yêu này, là Destiny, con gái cưng của Chủ Tịch Giang."

"Chào chú, con là Destiny, con ba Giang mẹ Phương, cháu cô Như." Destiny nhanh chân nhảy xuống giường, chạy đến bắt tay Minh "Rất hân hạnh được gặp chú."

Minh hết hồn, cúi xuống, "chào con"

"Thôi, xong việc rồi, em cũng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi cho anh, còn ai hẹn thì liên hệ Tổng Giám Đốc. Mà khi nào Chủ Tịch về?" Huy nói

"Dạ, theo lịch là 3 ngày nữa, Chủ Tịch và Phu Nhân về, sáng thứ 3 này sẽ mở thêm cuộc họp." Minh mở điện thoại ra xem.

"Vậy được rồi, có động tĩnh gì của Khương Thị thì báo anh." Huy vẫn chăm chú nhìn cô uống sữa.

"Dạ, hiện tại thì vẫn chưa có gì mới ngoài đang cho người điều tra anh là ai." Minh nói "Vậy thôi em xin phép, anh chị vui vẻ." rồi ra về

"Anh, chuyện Khương Thị?" Như nhìn anh

"Ăn sáng đi đã, rồi mình nói." Anh đổ cháo ra tô cho Destiny "bé ngoan, của con đây."

"Dạ con cảm ơn." Destiny ngồi ở góc giường, tô cháo được đặt trên bàn, ngoan ngoãn vừa xem ipad vừa ăn.

"Anh đút cho, nóng lắm." trông ba người lúc này cứ như một gia đình thật sự vậy. Anh đã chờ 2 tháng để chỉ có thể ở bên, chăm sóc cô như bây giờ. Và cô cũng đã đợi 2 tháng, chỉ để gặp lại anh.

Bên trong này, 9h sáng, mặt trời tháng 4 đã lên cao, Toàn lơ mơ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã quá giờ làm "Chết, chết, trễ giờ làm rồi". Anh bật dậy, nhìn xung quanh, chợt nhớ ra hôm nay là thứ 7 "Ủa mà nay nghỉ mà" liền nằm xuống. Nhưng may mắn, chưa kịp ngủ tiếp, đã kịp nhớ ra"9h rồi mọi người ơi, dậy dậy." Anh bò tới lay từng người, ai cũng có đôi có cặp ngủ say sưa.

"Gì vậy Toàn, mới sáng, để ngủ thêm tí nữa." Tú ôm Nhi nói

"9h rồi, dậy đi, ngủ hoài." Toàn lay tiếp

"Đúng rồi á, ngủ tiếp đi, cả tuần mệt quá mà." Sún vừa hoàn thành đồ án tốt nghiệp, mệt mỏi.

Bỗng nhiên mọi người hình như cùng nhau nhớ ra điều gì đó, cùng nhau bật dậy "Mấy giờ?"

"9h sáng." Toàn nói.

"Là tụi mình ngủ cả đêm?" Hảo giật mình

"Chứ còn gì nữa." Nikki nói, "ủa rồi...về chưa"

"Destiny." Nhi nhìn sang chỗ Cherry, dường như nhận ra sự biến mất của con bé.

Destiny như nghe tiếng ai gọi, nhảy xuống giường, mở cửa, chạy vào "Dạ con đây."

"Con đi đâu vậy, cô Như sao rồi?" Nhi nhanh chóng hỏi

"Con đang ăn sáng với cô Như. Cô Như khoẻ rồi, đang được chú đẹp trai đút ăn kìa." con bé vô tư nói "con ra ăn tiếp đây" rồi nhanh chóng chạy ra giường.

"Con bé nó mới nói gì vậy?" Thơ ngạc nhiên "Chú đẹp trai?"

"Ờ, anh cũng nghe nói." Gin dụi mắt, gật đầu

"Ủa hỏng lẽ..." Đăng nhanh chân chạy ra mép cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến anh hết hồn.

"Hảo, Hiếu, lẹ lẹ..." Đăng lắp bắp, "Đứa nào nhéo tao cái coi."

"Gì dị cha nội." Kim Anh khó chịu, đi tới nhéo Đăng. Mọi người cũng kéo nhau đến cái cửa chỉ đủ cho 4 người.

"Cho coi với." Nhi bế Cherry cũng bon chen vào

Rồi mọi người như đứng hình, quay vào trong bàn bạc "là ai cũng thấy như tui đúng không? Hay tụi mình đang nằm mơ vậy?"

"Để tao tát cho m tỉnh nha Hiếu." Hảo nói.

"Thôi, em tự tát." Hiếu nói "anh tát đau lắm."

Ngoài này, "tụi nó láo nháo quá rồi" Huy nói nhỏ với cô. Từ ngày anh đi, mọi người tìm anh khắp nơi, lâu dần, cũng không còn có hy vọng anh sẽ quay về. Nên lần này tận mắt nhìn thấy anh, vẫn phong thái ấy, nhan sắc ấy, còn ngồi đó chăm sóc cho Như, có tí không quen.

"Kìa, ra rồi kìa." Như thì thầm khi nhìn thấy nhỏ lớn, người trùm mền, người ôm gối, không dám tin, từ từ bước ra. Ai mà trông thấy cảnh này chắc mắc cười lắm, từ bác sĩ, ca sĩ, giám đốc, phó tổng,... những người có tiền, có tiếng nói trong giới, mà lại như thế này.

"Vui đủ chưa." Huy tắt nụ cười trên môi, quay lại với gương mặt nghiêm nghị, nhìn mọi người.

"Má ơi, thánh thần thiên địa ơi." Mọi người hết hồn, la lên, khiến Destiny đang xem ipad cũng mất tập trung. "Mấy cô mấy chú sao vậy? Ồn quá."

"Xin lỗi con, con xem tiếp đi." Thơ đi đến dỗ dành.

Hảo lấy hết can đảm, tiến lại gần Steven, đập vào vai anh "Thằng chó, mày đi đâu? Mày đi đâu 2 tháng qua?" rồi ôm chầm lấy thằng bạn thân này trước sự ngạc nhiên của mọi người "Mày biết tao lo cho mày lắm không? Tụi tao cất công ra Phú Quốc tìm mày, cho người đi tìm mày khắp nơi. Vì mày tao bỏ nhậu, tao tụng kinh, sám hối. Vì mày tao ăn năn, ăn chay, hối cãi. Ngày nào tao với Jolie cũng lên chùa cầu cho mày sớm quay về với gia đình. Mày có biết vì mày tao mới xây thêm cái chùa để hồi hướng công đức không?" Hảo bật khóc, còn mọi người thì cười chảy cả nước mắt.

"Tính ra mày thương tao qúa ha?" Steven nhìn, anh chết lặng trước tình thương của thằng bạn thân.

"Không ai thương mày như tao đâu. Bữa Hiếu nhắn mày về, tao đang trong quá trình chuẩn bị để được làm cha, nhưng vì mày, tao cũng ngưng." ..." Ui da, đau anh em" Hảo đẩy tay Jolie ra trong khi vợ anh đang ngại ngùng trước mặt mọi người. "Mày thấy đó, vợ tao tao còn bỏ, tao thức cả đêm mất ngủ vì mày, rồi sáng qua vô, mày cũng không thấy đâu. Về công ty tao không làm gì được, tao phải lên mạng xem rượu nào ngon nhất, đắt nhất, đặt về liền, phải phân công mọi người đi mua đồ ăn, đồ trang trí. Rồi hết giờ một cái, tụi tao kéo nhau về nhà tắm rửa xịt nước hoa xịn nhất, thơm nhất, rồi vô đây liền. Chưa hết nha, đợi mày, tụi tao còn hành hạ sức khoẻ, uống hết đâu 10 chai rượu." Hảo khóc sướt mướt.

"Rồi, rồi, biết mày thương tao rồi." Steven vỗ vai anh "Để tao đền bù cho mày ha."

"Đúng, phải đền bù cho tao, tao tập gym xuống mấy kg vì nhớ mày đó." Hảo vẫn tiếp tục khóc.

"Ừ, tao đền bù cho mày một trận á." Steven nghiêm túc nhìn anh "bệnh viện đó, nhỏ lớn dắt nhau vô đây chơi, người bệnh thì nằm một mình. Trong kia thì vui vẻ ăn nhậu, ủa đi nghỉ dưỡng ha gì vậy ông Tổng, hả? Chắc tao phốt cho mọi người ngừng hợp tác với bên mày quá."

"Thì kiểu gì anh cũng về." Đăng nói "Với lại chị Như có nói khi nào cần thì kêu nên ...có hơi quá chơi."

"Mày hay quá, rồi giờ sao?" Steven ngồi cùng Như.

"Thì anh về rồi tụi em giao chị Như lại cho anh, chứ mệt mỏi quá rồi." Nikki nói.

"Đúng rồi, quá mệt mỏi." Nhi vừa bế con, vừa nói.

"Anh đi mà lo cho vợ anh, tụi em xin lui." Thơ cũng vậy "Về mà chiều cái nết của bả."

Như liếc nhìn mọi người, cứ tưởng chị em thân thương, nào ngờ...

"Thôi, được rồi, coi như là lời xin lỗi của anh thì.... Toàn, em có làm không?" Steven nhìn thấy Toàn đứng lấp ló.

"Không anh, cuối tuần này em nghĩ." Toàn nhanh miệng

"Em xem chị xuất viện được chưa?" Steven lo lắng.

"Chắc chưa đâu anh, nghỉ thêm 1 2 ngày đi." Toàn nói.

"Vậy tiếc quá, anh vừa tìm được một resort ngoài Phan Thiết. Đang có nhu cầu cho mọi người đi nghỉ dưỡng vài ngày, mà giờ Như còn ở đây sao đi.." Anh và cô đã tính hết rồi, chỉ chọc mọi người thôi. "Thôi để lần sau vậy."

"Gì, đi nghỉ dưỡng?"; "Resort?"; " Phan Thiết?" mọi người ngây người "Phan Thiết đó Toàn ơi..." mọi người xúm lại ép Toàn.

"Anh ơi, nãy em nói lộn, về được rồi nha anh, liền luôn cũng được, em kí giấy cho." Toàn nhìn ánh mắt mọi người đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.

"Có an toàn không em?" Steven nhấn mạnh "Vợ con anh mà có chuyện gì...."

"Không sao anh, tin tưởng ở em, có em đi chung nữa mà lo gì." Toàn nói "Mà mình đi mấy ngày anh, bao giờ đi? Để em chuẩn bị."

"Ngay bây giờ, ai về nhà nấy. 12h hẹn nhau ở nhà Như nha. Rồi còn đi bao lâu, thì ra đó tính." Steven nắm tay Như "Tuỳ vợ anh nữa."

"Cảm ơn mọi người. Thôi, đi về, ở bệnh viện chán lắm rồi." Như nũng nịu trong lòng anh. Mọi người cũng phụ dọn dẹp, thu xếp ra về nhanh chóng

"Vậy là được đi chơi biển hả cô Như." Destiny nghe nãy giờ chỉ được chuyện đi du lịch

"Ừ, giờ đi về, rồi nhà mình đi chơi nha." Như xoa đầu Destiny, chợt nhớ ra "Còn anh Giang."

"Anh Giang về nhà rồi." Anh thì thầm vào tai cô. "Bí mật."

Nhìn vào ánh mắt anh, cô biết, mình chọn đúng người rồi, người có thể chở che, lo lắng cho mình và gia đình nhỏ của mình. Rồi anh đưa cô và Destiny về nhà. 

Lúc bước ra ngoài, cô xinh đẹp trong chiếc đầm suông màu hồng, che bụng, nắm tay Destiny. Còn anh giúp cô mang đồ ra xe. Lần đầu tiên, cô và anh, công khai đi cùng nhau, sau tất cả. Đẹp đôi, khiến ai cũng trầm trồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net