CHƯƠNG 24: CHỦ TỊCH NGUYỄN HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khu này sắp tới sẽ được mở rộng thêm, để nâng tầm chất lượng dịch vụ ở đây. Do không có quá nhiều diện tích như ở Nha Trang hay Phú Quốc nên không thể lớn như VinPearl được, nhưng mà vẫn sẽ được một phần nào đó." Anh đưa mọi người đến khu vui chơi của resort, ở đây có đủ loại trò chơi hàng đầu Đông Nam Á

"Aaaa, đu quay ngựa gỗ, con muốn chơi đu quay ngựa gỗ." Destiny la lên khi nhìn thấy vòng đu quay cổ tích của con bé. "Chú đẹp trai ơi, đu quay mấy giờ đóng cửa?"

"Với Destiny thì đến khi nào con chán." Anh đúng là rất biết cách chiều chuộng em bé.

"Dạ." Destiny thích thú chạy đến, lựa một em xe ngựa. Với sự giúp đỡ của vú, nhẹ nhàng ngồi vào.

"Cứ để bé chơi với vú đi, em mời anh chị qua đây." Anh đưa mọi người đến một nơi khác, là một sân golf siêu to, tiêu chuẩn quốc tế hẳn hoi, khiến mọi người kinh ngạc 

"Sao không nói tao mang gậy ra thằng này?" Đăng chỉ muốn đánh bằng bộ gậy riêng của mình.

"Steven chuẩn bị cho mọi người rồi, ai chưa biết chơi thì sẽ có nhân viên tập cho nha." Anh nói rồi mời "anh Giang, chị Phương, mình qua bên kia nha." Anh đã chuẩn bị sẵn khu riêng cho mọi người, tránh bị làm phiền.

"Cảm ơn em. Lâu rồi anh cũng không chơi lại." Anh Giang không nghĩ cậu em rể này, lại chu đáo đến vậy.

"Sắp tới, em sẽ quản lý dự án này, nếu anh chị có cần gì thì nói em." Anh cười, rồi quay sang ôm cô "Em cũng biết chơi mà phải không bé?"

"Thôi, anh với mọi người chơi đi, em ngồi xem được rồi." Như đang mặc váy, cũng ngại ra sân.

"Ra chơi với anh." Anh nói rồi dắt cô ra sân, cầm tay cô chơi bóng.

Ai cũng vui vẻ vì đây là môn yêu thích. Đồ ăn và rượu được đem ra liên tục. Nhưng anh thì dù là cuối tuần hay ngày lễ, với chức vụ của mình, đâu phải muốn nghỉ ngơi là nghỉ. Minh vẫn đứng gần đó, thông báo các việc quan trọng

Cùng lúc, |Ở trong một chiếc xe sang trọng nào đó|

"Bà thấy cô bé đó thế nào?" Ông Nguyễn cùng vợ về sớm hơn dự tính khi nghe tin 2 ông con trai đều đang ở Phan Thiết và còn có cả cô con dâu tương lai.

"Ông điều tra kĩ vậy rồi, sao còn hỏi tôi?" Bà Châu thắc mắc.

"Bà có tin tụi nó yêu nhau thật không? Hay chỉ là... còn chưa nói đến chuyện đứa bé." Ông Nguyễn suy ngẫm.

"10 năm không về nhà, tính nết nó ra sao ông cũng biết rồi, chuyện cũ là vì con bé kia tâm không tốt. Còn lần này, tôi thấy nó vì một người làm nhiều việc như vậy, chấp nhận về nhà gặp ông, làm những việc nó không hề thích. " Bà Châu giải thích "Vợ chồng là duyên nợ, con cái cũng vậy, không phải ngày trước bọn nó cũng được hứa hôn với nhau đó sao. Cũng tại vì người lớn các ông, bây giờ tụi nó chấp nhận được thì tại sao mình không? Con bé đó cũng đâu có lỗi gì."

"Chứ bà không sợ hội bạn của bà nói xấu con dâu bà sao?" Giờ thì biết cái tính hay khịa người khác của Steven là từ đâu rồi.

"Mấy bả có được cô con dâu giỏi như tôi không mà nói. Mệt." Bà Châu không nói nữa. "Quan trọng là ông có còn giữ oán hận năm đó với ông Trần không thôi..."

Đúng là, có những chuyện, không thể lý giải được bằng những lý do thông thường.

"Chủ tịch Giang, phu nhân" Hùng xuất hiện, lịch sự chào hỏi " Anh hai, chị. Ba mẹ đang ra đó, về nước rồi. Ba muốn đánh với em và anh 1 trận, không biết có chuyện gì." trợ lý của cả 2 đang chuẩn bị gậy.

"Gì? BA?" anh ngạc nhiên "không phải 3 ngày nữa."

"Ừa, chắc nôn về gặp con dâu tương lai với cháu nội." Hùng nhìn Như, cười "sao chị lại chịu ông anh trời đánh của em vậy?"

"Anh, em về thay đồ nha." Như thì thầm, vì cô đang mặc một chiếc váy khoét lưng. Lần đầu gặp ba mẹ chồng tương lai, mà lại không có sự chuẩn bị trước, cô lo lắng.

"Không sao đâu em." Anh nắm chặt tay cô "Có anh đây mà."

Đúng lúc đó, "ba mẹ chồng" cô đã đến rồi.

"Chủ Tịch", "Chủ Tịch", " Chủ Tịch" mọi người đều hướng mắt về nơi mà vợ chồng ông Nguyễn xuất hiện.

"Chào cô chú, đã lâu không gặp." Anh Giang cầm tay Phương, lễ phép đi đến cúi đầu.

"Chào con, đã quá lâu rồi, mẹ vẫn khỏe chứ." Ông Nguyễn, vỗ vai anh. 

"Dạ mẹ con khỏe." Anh Giang lịch sự trả lời. 

"Mấy đứa cứ tự nhiên như bình thường, kệ ta, ta chỉ muốn gặp hai thằng kia thôi." Ông chỉ về phía hai cậu con trai.

"Ba, ba mẹ mới về." Huy cúi đầu chào.

"Con chào hai bác." Như xinh đẹp.

"Chào con, đúng là càng lớn con càng xinh đẹp." Câu nói của ông Nguyễn làm cô mơ hồ.

"Em với ba mẹ anh...đã từng gặp nhau sao?" Cô nói nhỏ.

"Cảm ơn con, vì con, mà cái thằng này, mới chịu về nhà." Bà Châu ôm chầm lấy cô "Cảm ơn con."

"Mẹ.. mẹ nói gì vậy?" Anh không nhịn được cười, nhưng lại thấy rất vui, vì cô được ba mẹ anh chấp nhận. 

"Thì mẹ nói đúng mà ông ý kiến gì?" Hùng lắc đầu "Gậy con chuẩn bị xong rồi, mời ba, anh Giang, mình ra sân thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net