CHƯƠNG 29: LỘ DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, anh cũng vừa đi chào hỏi xong, quay lại với cô.

Giữa chỗ đông người vẫn không ngại ngùng, ôm cô vợ bé nhỏ của mình "Hai mẹ con đói chưa? Anh cho người mang đồ ăn lên nha." khiến ông bà Khương chết lặng nhìn Ngọc.

"Anh.." Cô liếc mắt về phía ông bà Khương, nhưng anh không bận tâm "Anh Giang, Chị Phương, mọi người đói chưa? Nếu không thích đồ ăn ở đây, thì gọi nhà bếp nha." Rồi nắm tay cô ra một chiếc bàn gần đó, chiếc bàn được đặt chỉ cho riêng cô, Destiny và Cherry... "Destiny, lại ăn với cô Như nè."

"Anh giỏi thật, tới vợ cũng không biết giữ." Ông Khương tức giận, nói Ngọc "mà thằng đó là ai?"

"Diễn viên thôi ba, ba nghĩ sao vậy? Giữ làm gì? mình nắm được 45% rồi còn gì, kiểu gì chẳng có cơ hội thắng. Với lại, là cô ấy lăng nhăng với nó trước mà." Ngọc cố chấp giải thích.

"Diễn viên? Mà sao nó nói chuyện như nhà nó vậy?" Bà Khương thấy là lạ.

"Chắc mối quan hệ, nghe đâu bạn thân của thằng Hùng, Tổng Giám Đốc." Ngọc vẫn chưa nhìn thấy Thái Sơn mà.

"Thứ ta cần không phải chỉ là công ty, mà là cả cái đầu của nó nữa. Mày ngu lắm con à." Ông Khương lắc đầu, dù rất giận, nhưng vẫn muốn xem tiếp, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Ủa, rồi ra đây đi nghỉ dưỡng hay đi coi phim mà lật tới lật lui vậy?" Nikki nói

"Cũng chưa biết đoạn sau là gì, chỉ thấy đoạn này căng quá." Thư lắc đầu

"Đúng là cung tâm đấu mà, ai bảo chị tui đẹp quá, còn giỏi nữa." Tú cũng không thể bỏ qua.

"Má, tao mong cái đoạn mà lật được cha Ngọc, trời.. tao, đích thân tao, Bùi Tấn Hảo, sẽ xin phép các anh công an, tự tay tao, sẽ đeo chiếc còng số 8 vô tay nó." Hảo cười lớn "Ôi sao tao mong cái đoạn đó ghê."

"Riết rồi em không hiểu, anh đi làm từ thiện chi luôn." Hiếu lắc đầu "Nghiệp hoài không bỏ?"

"Tao nói đúng chứ có sai đâu, ở đây ai không mong như tao." Hảo nói lại "Ha Đăng ha."

"Tao á, tao không liên can." Đăng cười "Tao mong bình an cho cháu tao thôi, chứ sao thấy rối nùi." 

Mọi người đứng đó, vừa nhâm nhi rượu vạng, vừa đoán già đoán non.

"Lời nói đầu tiên, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian của mình, đến tham gia bữa tối ngày hôm nay. Thật chất, hôm nay chỉ đơn giản là một bữa tiệc bình thường, ấm cúng, vui vẻ của những người trong nhà." Ông Nguyễn đã lên tiếng phát biểu.

"Mới có trong nhà thôi mà đông vậy rồi ạ?" Sún thắc mắc "Mà người nhà này, toàn doanh nhân máu mặt không vậy?"

"Đúng rồi, trong nhà thôi đó, còn mà ra sân thì chưa biết bao nhiêu." Toàn nói. "Mà để nghe tiếp phần sau, biết đâu có ra sân luôn."

"Sao tự nhiên tao hồi hợp ghê, cứ như có dự cảm không lành vậy." Nhi luôn là người có giác quan thứ 6

"Ăn đi má, ngập cái miệng lại." Puka đút bánh vô miệng Nhi "Chiếc miệng xinh xinh này chỉ để nói những điều hay ho thôi."

"Bên cạnh việc muốn gặp gỡ mọi người, hôm nay, tôi cũng sẽ ra một thông báo vô cùng quan trọng cho tập đoàn Nguyễn Hoàng của chúng ta." Ông Nguyễn chậm rãi nói. "Sắp tới, tôi và vợ sẽ về Mỹ, tiếp tục đẩy mạnh thị trường bên đó, Hùng, con trai tôi sẽ rời khỏi chức Tổng Giám Đốc Điều Hành vì một số lý do cá nhân... và...tôi đã có quyết định.." 

Câu nói của ông khiến mọi người căn thẳng, vì không phải ai, cũng có mặt trong cuộc họp lúc nãy. Những đối tác làm ăn lâu năm với tập đoàn, cũng xôn xao, vì đó giờ, chỉ có ông Nguyễn, và Hùng ra mặt làm việc. 

"Tôi sẽ giao quyền điều hành lại cho con trai tôi, Nguyễn Huy. Từ nay, cháu nó sẽ thay tôi giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng của Nguyễn Hoàng; bên cạnh đó, chức Phó Chủ Tịch sẽ được giao lại cho cô Trần Khả Như. Đây là quyết định mà tôi đã rất đắng đo. Mong từ nay, mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ và góp phần xây dựng tập đoàn vững mạnh như nhiều năm qua."

"WHAT.." Nikki hết cả hồn 

"Nể thiệt chứ." Đăng cười "Hai người này bộ tử vi hợp dữ lắm hả? Dính cái phất thôi rồi."

"Chúc mừng bạn tôi ơi..." Hảo hét lên vui sướng khi nhìn thấy Steven, à Huy, bước lên bục.

"Trời ơi, thần thái quá." Hiếu cũng vui mừng hét lớn "Anh Steven, à anh Huy, em hâm mộ anh quá."

Dưới này, "Mày hay ha, ngu chưa con." Ông Khương tức giận "Diễn viên đó, không có gì đâu.", còn Ngọc, anh bắt đầu căng thẳng khi nhớ lại lời nói của Steven "chưa biết ai thắng ai đâu."

"Lời nói đầu tiên, cho tôi, Nguyễn Huy xin gửi lời chào chân thành đến mọi người. Có thể mọi người biết đến tôi qua một cái tên, một công việc khác, nhưng, hôm nay, đứng ở đây, tôi cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của mọi người để có thể được nhận chức Chủ Tịch Hội Đồng." Anh cảm nhận được trọng trách trên vai mình lúc này, là rất lớn.

"Những người có mặt ngày hôm nay là các bậc cha chú, những người đi trước, đã cố gắng hết mình tạo dựng nên một Nguyễn Hoàng giàu mạnh như hôm nay, tôi xin biết ơn vì điều đó và sẽ cố gắng trong hết khả năng của mình để tiếp tục phát triển tổng công ty." Đã đứng trước bao nhiêu người, đã không ít lần lên sân khấu, nhưng hôm nay, anh rất hồi hợp "Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Mong mọi người có một buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn." Anh kết thúc bằng một nụ cười xiêu lòng của mình rồi đi về phía cô.

Nãy giờ cô vẫn đang ăn uống ngon lành, cô tin anh làm được và anh cũng đã nói rồi, việc của cô bây giờ chỉ là "ăn những món mình thích, thư giãn, thoải mái để con khỏe. Những chuyện ngoài kia đã có anh lo."

Anh bước tới, vén tóc trên gương mặt thanh tú của cô "em ăn thêm gì nữa không?"

Cô xinh đẹp, nhìn anh "dạ không, anh ăn đi, sáng giờ anh ăn mấy đâu."

"Thôi, lo cho mẹ con em là được rồi." Anh nhìn cô say đắm, vẫn không nghĩ được, hai người, sẽ có ngày hôm nay.

"Chú ơi, cô ơi, con ăn xong rồi." Destiny leo xuống ghế, đi qua chỗ Như, áp mặt vào bụng cô "Em bé ơi, chị ăn xong rồi, chị đi chơi nha."

"Con bé này" cô xoa đầu, nhìn anh cười "Mong rằng mai mốt em bé cũng đáng yêu như chị Destiny ha." 

"Con đi chơi cẩn thận, muốn gì thì nói với các cô chú nhân viên, đói thì cứ ăn nha." Anh đúng là nuông chiều con cháu không ngừng.

Nhìn 3 người, ai cũng xuýt xoa "đẹp đôi dữ vậy"; "sinh ra là dành cho nhau đúng không?"

Cả ông bà Nguyễn cũng phải bật cười, đi đến đâu, các đối tác cũng không ngừng "Nhất anh chị rồi, con ông Trần, giỏi thì khỏi phải bàn."

Rồi anh nắm tay cô, đi đến chỗ mọi người. Sau tất cả, cũng không phải để cô đợi lâu hơn nữa. Từ giây phút này, đã có thể công khai mối quan hệ này, trước cả thế giới. Tuy nhiên, trong lòng anh....vẫn đang hồi hộp chờ khoảnh khắc quan trọng nhất. Phía sau hậu trường, mọi thứ đều đang được chuẩn bị cho việc đó. Một lần duy nhất...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này tâm trạng của mình không tốt cho lắm, nên là viết văn nó cũng chán òm. Mong mọi người bỏ qua cho.

Giữ sức khoẻ nha 

Love you - SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net