CHƯƠNG 38: NỖI ĐAU CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hả?" Nikki giật mình tỉnh giấc giữa đêm sau một cú điện thoại "Hiếu, dậy, dậy liền."

"Gì vậy em?" Hiếu quay qua, thấy Nikki khóc "Sao khóc.."

"Anh Huy.. chị Như..." Nikki nấc nghẹn, nhanh chóng đi vào nhà tắm thay đồ "Anh ơi lẹ lên.."

Mọi người chưa đầy 30 phút sau, đã tập trung ở nhà Hảo. Ai nấy mắt sưng húp, Hảo liên tục đấm tay vào tường "Sao vẫn chưa tìm ra?"

"Má, tao đi giết nó." Tú tức giận, chưa bao giờ nóng như vậy.

"Anh, em xin anh, đừng như vậy." Nhi để con ở nhà cho cô bảo mẫu, khóc suốt từ lúc hay tin.

"Má nó.." Đăng đập tay, vỡ cả tấm kính cường lực trên bàn trà nhà Hảo "Nó trốn đi đâu." Anh đã cho người tìm khắp nơi "Bắt sống nó về đây cho tao."

"Toàn, sao rồi em? Công an nói gì?" Toàn và Sún là bình tĩnh nhất, vừa từ chỗ công an về.

"Bác Trần và bên hai bác Nguyễn biết rồi." Sún mắt cũng sưng húp "Ông Hùng đang trên đường từ Anh về."

"Rồi công an nói sao? Bắt được nó chưa?" Kiệt căng thẳng.

"Vẫn chưa.." Toàn nói...

"Còn anh Huy.. chị Như.." Puka như cọng bún thiêu, khóc rưng rức suốt "Công an nói sao rồi? Nhầm người đúng không? Không phải anh chị mình đúng không?"

"Theo nhân chứng kể lại, thì đúng bản số, đúng mã xe.. Xe anh Huy, ở Việt Nam, chỉ có 1 thôi.." Toàn không dám tin vào cả những điều mình đang nói ra "thư ký nói hồi tối, anh chị vui lắm, còn nắm tay nhau ra về, còn nghe anh hỏi chị muốn đi đâu, muốn ăn gì.."

"Nhưng mà, chắc gì là anh Huy lái xe đó, ổng có nhiều xe lắm..." Hảo vẫn cố tìm một tia hy vọng "Từ bữa giờ nó đâu có đi chiếc đó nữa."

"Nhưng hôm nay, anh Huy với chị Như, đi xe đó, camera của công ty ghi lại vậy mà, lúc 7h25, anh chị ra về mà." Toàn cố gắng không rơi nước mắt "Công an đang cho điều tra, chắc sáng sẽ có kết quả."

"Trời ơi..." Hảo đau đớn... "Sao lại đi ra đó, tại sao????" Anh không ngừng đấm tay vào tường...

|Dinh thự Trường Giang|

"Mẹ ơi, mẹ đừng làm tụi con sợ mẹ ơi." Anh Giang khóc, chị Phương cũng đau xé ruột gan "Em nó sẽ không sao đâu mẹ ơi.."

"Hai đứa gọi em về cho mẹ, gọi em nó về liền cho mẹ." Bà Trần lúc biết tin, đã không thể đứng dậy nữa "3 ngày nữa là cưới rồi mà..."

"Em nó sẽ không sao đâu mẹ ơi.." Anh Giang đau lòng lắm "Mẹ mà có gì tụi con biết làm sao.."

"Hai đứa đưa mẹ qua nhà bác Nguyễn, đi con, nó chỉ ở bên đó thôi." Bà Trần không tin vào những gì công an thông báo "Đi, đưa mẹ qua đó gặp em."

|Biệt phủ Nguyễn Hoàng|

"Phải tìm cho ra hai đứa nhỏ." Ông Nguyễn chưa bao giờ, đau lòng đến vậy "Phải tìm cho ra tụi nó."

"Ông ơi.. con nó.." Bà Nguyễn cũng không đứng vững "Con tôi, cháu tôi, sao không phải là tôi gánh chứ."

"Bà bình tĩnh, chưa tới đâu hết mà.." Ông Nguyễn cố gắng bảo ban vợ.

"Tại ông hết, tất cả là tại ông.." Bà Nguyễn nói "Sắp cưới rồi, ông thừa biết bên đó sẽ không tha cho hai đứa nhỏ, mà sao ông không cho người theo bảo vệ tụi nó chứ?"

"Tui biết tui sai rồi mà. Bà đừng như vậy." Ông Nguyễn cũng tự trách mình nhiều lắm.

"Con mình, cháu mình mà ông bình tâm như vậy sao?" Bà Nguyễn cũng mất kiểm soát "Ông cho người đi tìm bằng được tụi nó về cho tôi. Làm chủ tịch làm gì? Tiền nhiều làm gì hả ông Nguyễn?"

"Bà từ từ xem, bình tĩnh." Ông Nguyễn sau khi biết tin, đã lập tức lật đổ cả Khương Thị, mà thật ra, ngay khi báo chí đăng tin "Chủ Tịch Nguyễn Hoàng, diễn viên Steven Nguyễn và vợ sắp cưới bị ám hại" thì cả giới làm ăn của Sài Gòn, ngay lập tức, đã rút khỏi Khương Thị, để tránh liên đới rồi.

10 sáng, cả đêm, không ai ngủ được, cứ cầu mong có một phép lạ.

*ting ting* Điện thoại Hảo có thông báo... "Sao, là anh Huy đúng không?" Mọi người nháo nhào lên.

"Không.." Jolie thở dài "Là tin nhắn công việc thôi."

"Trời ơi, anh chị ơi.." Nikki ủ rũ "Về với tụi em đi.."

Hùng cũng đã về đến Sài Gòn, vì sợ làm ba mẹ lo thêm, đã đến thẳng nhà Hảo vì nghe mọi người đang tập trung ở đây "Sao rồi mọi người."

"Vẫn chưa có tin gì hết." Đăng nói "Hai bác bên nhà sao rồi?"

"Ba em cũng cho người tìm thằng khốn đó khắp nơi.." Hùng tức giận "Thằng chó đó, bắt được nó, em sẽ tự tay xử nó."

Đúng lúc này "Dạ phải, dạ.. tụi tui lên liền." Toàn vừa nhận được cuộc gọi của công an..

"Sao rồi.." Mọi người bật dậy "Công an nói nói gì?"

"Vớt được xe lên rồi..." Toàn nói "Đi đi đã, rồi tính tiếp.."

Mọi người nhanh chóng rời khỏi Võ Gia, một loạt siêu xe, với tốc độ nhanh nhất, di chuyển đến hiện trường.

Ngay khi vừa bước xuống, Nhi đã ngất xỉu, khi nhìn thấy chiếc xe bị biến dạng, đến mức, không còn nhận ra.... "Nhi, Nhi..." Mọi người hốt hoảng "Đưa lên xe đi..Mấy bà lên xe hết đi." Toàn đưa mọi người về xe, để các anh đi đến làm việc với cảnh sát.

"Chào các anh, tôi là Hùng, em trai của anh Huy.." Vì xung quanh hiện trường rất đông công an, đều được vây kín lại, Hùng vẫn cố gắng không dám tin, vào những gì trước mắt...

"Chúng tôi xin lỗi, đã cố gắng hết sức.." Vụ án lần này rúng động dư luận như vậy, chưa kể Nguyễn Hoàng cực có tiếng trong giới, cả đêm qua, toàn bộ những đội công an giỏi nhất đã vào cuộc, nhưng vách núi này, thật sự quá sâu.

Hảo chậm chậm bước đến, không dám tin vào mắt mình... "Huy... Mày nghe tao nói không Huy?.." Hảo ngã quỵ, khi được đưa đến, anh không dám tin..chiếc xe được cho là cứng nhất thế giới này, giờ đây, lại tan tành, vừa bị cháy xém, vừa tan tác hết.

"Tôi không tin, có xe thôi mà, chừng nào tôi thấy bạn tôi, tôi mới tin." Đăng cũng không dám tin vào những gì trước mắt... "Các anh nói đi, Huy với chị Như, không sao đúng không?"

"Chúng tôi biết gia đình đang rất bức xúc, nhưng mà..." Các anh công an không dám đưa mọi người đến gần, nhất là sau khi nhìn thấy Nhi ngất xỉu từ xa..

"Không, chúng tôi phải thấy được anh chị." Bản lĩnh như Tú, còn ngã quỵ "Anh Huy, chị Như, đừng giỡn với tụi em nữa.." Tú hét lên "Không vui đâu anh chị ơi.."

Hùng lấy hết can đảm... "Vậy anh chị tôi.. đang ở đâu?"

"Gia đình mình bình tĩnh.." Anh công an đưa Hùng, Hảo, Đăng, Hiếu, Tú, Kiệt, đến một chiếc xe cứu thương, đã được đậu sẵn phía sau. Ngay khi cánh cửa đó mở ra.

"Chị.... chị ơi.." Kiệt chạy đến..

"Anh, không được động vào, chúng tôi còn phải tiến hành khám nghiệm.." Bác sĩ pháp y cản Kiệt lại..

"Chị ơi.." Tú cũng không dám tin vào những gì mình thấy..

"Tao không tin, tao không tin đâu Huy ơi.." Hảo nhìn hai thi thể đã bị cháy xém đó, khóc nấc "Mày nói với tao sao hả Huy?"

"Bình tĩnh anh ơi.." Hiếu đỡ Hảo "Bình tĩnh anh ơi.."

"Không, đó không phải thằng Huy, không phải đâu Đăng ơi.." Hảo đã nhìn thấy chiếc đồng hồ Rolex quen thuộc trên tay Huy, cũng nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn trên tay Như...

Hùng chết lặng, khi nhìn thấy những món đồ quen thuộc đó, dù trong lòng, vẫn không dám tin "Các anh nói đi, là nhầm người đúng không? Không phải anh chị tôi?"

"Đây là số giấy tờ tuỳ thân chúng tôi tìm được trong xe, cả túi và điện thoại." Cảnh sát đưa cho Hùng xem qua.

"Khi nào thì tôi được mang anh chị tôi về." Hùng suy sụp lắm rồi..

"Theo luật, chúng tôi phải khám nghiệm tử thi, mong anh thông cảm." Vì liên quan đến vụ án mạng lớn như vậy, sơ suất là không thể chấp nhận được.

"Tôi không cho phép." Hùng đanh giọng nói "Tôi không cho phép các người động vào anh chị tôi."

"Xin lỗi anh, chính ông Nguyễn, đã uỷ quyền cho phía công an, làm việc theo quy trình." Anh công an nói "Mong gia đình bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành một cách sớm nhất, để gia đình được đón anh chị về."

Cánh cửa xe cấp cứu đóng lại, Hảo, Đăng, Tú, Kiệt vẫn không thể đứng dậy, "Tao không tin, đó không phải thằng Huy, tao không tin."

"Về thôi..." Hùng đau lắm, rất đau.

"Tao không về." Hảo như bị ai đâm vào ngực vậy, rất đau "Tao sẽ đi tìm thằng Huy, nó lại chơi trò trốn tìm đó, nó chơi trò đó giỏi lắm.."

"Chị ơi.." Tú đấm vào ngực mình liên tục "Chị ơi, tụi em phải làm sao hả chị ơi??"

"Tao đi tìm thằng Ngọc, tao phải giết nó." Đăng tức giận "Tao phải giết được nó."

"Thằng chó đó, đúng rồi, phải tìm ra nó." Kiệt tức giận, anh gọi cho một vài người bạn xã hội mà anh quen "10 tỷ, mày đăng đi, chỉ cần ai tìm được thằng khốn đó, đem sống nó về cho tao, tao chung 10 tỷ."

Các ông mất cả tiếng, mới có thể dìu nhau đứng dậy, đi về xe.. Ai cũng thất thần..

"Anh, không phải chị đúng không anh?" Nikki thấy Hiếu quay lại, đã vội vàng xuống xe.

"Anh Kiệt, anh nói đi, không phải anh chị đúng không?" Pu cũng không chấp nhận được điều gì cả.

"Mình về thôi em." Kiệt ôm Pu vào lòng "Về thôi."

"Sao về? Không, em đợi chị Như, em đợi chị Như." Puka khóc nấc "Anh tìm chị đi anh.."

"Anh nói đi, anh Huy lại giấu chị em đi đâu rồi?" Nikki đánh Hiếu "Anh nói đi, chị em, cháu em đâu?"

"Đánh anh đi, em đánh anh đi." Hiếu đứng yên cho Nikki đánh "Mình về thôi em.."

Các ông nuốt nước mắt vào trong, cố gắng lái xe ngược về Sài Gòn, còn các chị em, thì đã không còn nói gì nữa, nước mắt cứ rơi không ngừng.

|Sài Gòn|

Hôm nay Sài Gòn mưa to lắm, hình như ông trời cũng biết buồn....

"Mời các cô, các cậu ăn.." Người giúp việc nhà Hảo, đã chuẩn bị bữa tối cho mọi người, nhưng chẳng ai buồn ăn, ai cũng thất thần...

"Khi nào thì có kết quả vậy Hùng?" Toàn hỏi..

"Bên công an bảo tối nay sẽ có kết quả khám nghiệm." Hùng nắm chặt lòng bàn tay lại, anh cũng rất rối ren "Chính bạn em làm bác sĩ pháp y cho lần này."

Một bàn đầy ắp cao lương mỹ vị, nhưng chẳng ai đụng đũa lấy một lần.

"Chị ơi..."Puka cứ mở điện thoại, gọi cho Như liên tục, nhắn liên tục "Chị nghe máy em đi,đi chị ơi."

"Pu, nghe anh, đừng như vậy nữa." Kiệt ôm Pu vào lòng "Ăn chút gì đi em, mọi người ăn chút gì đi, để có sức."

"Anh nói đi, chị em làm gì sai?" Nhi cả ngày, đã không về với Cherry, cô đứng còn không vững "Sao vây? Từ nhỏ đã không được vui ngày nào, chưa hạnh phúc được bao lâu mà.. Anh nói đi, bây giờ làm sao? Chị em, cháu em làm sao đây?"

"Sao? Ở đâu?" Jolie có điện thoại của ai đó "Được rồi. Cảm ơn.."

"Ai vậy em?" Hảo quay sang "Ai còn gọi giờ này."

"Đi với em.." Jolie nói nhỏ vào tai Hảo "Em với anh thôi.."

"Mọi người ở nhà có thông tin gì thì gọi, công ty có việc, tao với Jolie phải đi một chuyến." Hảo nói, rồi cả hai vội vàng xuống garage lấy một chiếc xe chưa từng động tới, đi ngay trong đêm. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật sự có lỗi với các bạn đọc của tui.

Tui đi xuống hầm trú ẩn đây, hẹn gặp mọi người sau nhé.

Dù sao thì cũng sẽ luôn yêu thương mọi người. 

Love you - SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net