CHƯƠNG 42: PHÍA SAU BÌNH MINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Bệnh viện Hoàng Gia|

"Gọi toàn bộ ekip lên cho anh đi." Toàn nói với các bạn y tá "Trong 30 phút nữa, phải chuẩn bị đủ số máu đó. Nhanh lên."

Cả bệnh viện, nháo nhào theo lệnh của Toàn...

1h sau, "Bác sĩ, xe cấp cứu đến rồi." Toàn lập tức chạy ra cổng, những thứ anh cố gắng chấp nhận vài ngày trước, dù rằng không dám tin, nhưng bây giờ phải tin

"Anh, chị, nghe em nói không?" Toàn lay từng người "Chỉ số hiện tại là bao nhiêu?"

"Lượng oxy trong mỗi người đều giảm đến dưới 80% rồi, huyết áp giảm, mạch cũng yếu." Bạn nhân viên cấp cứu nói.

"Có một chị bị trúng đạn ở ngực trái, chắc phải chụp CT." Hồ sơ được đưa cho Toàn

"Không chụp được, chị ấy đang có thai." Toàn ra chỉ thị "Mổ ra rồi gắp thôi. Gọi giám đốc giúp tôi.." Anh nhanh chóng thay đồ vô trùng đi vào phòng cấp cứu "Những bệnh nhân khác, cho tiến hành lọc máu, thở oxy liền đi."

"Nhưng nếu phải đặt máy ECMO." Một bạn y tá nói..

"Anh chị ơi, làm ơn.." Toàn cầu nguyện.. "Khi nào dưới 60% thì mới phải tính chuyện đó." Cuối cùng anh cũng thay đồ vô trùng xong. Bước vào phòng cấp cứu "Tim thai ổn chứ?"

"Dạ ổn, nhưng mà của mẹ thì không ổn." Bạn y tá đang cho cô thở với lượng oxy cao nhất

"Chị ơi, cố lên.." Toàn bắt đầu rạch lớp da trên ngực. Ngay lúc này, máy báo động, huyết áp của cô giảm đột ngột. "Máu, truyền máu gấp.." Là do cô đã mất quá nhiều máu..

2h trong phòng cấp cứu, với Toàn, dài như cả thế kỉ. Anh hồi hợp, lo âu, chưa bao giờ sợ đến vậy, đến nỗi, nước mắt rơi.. Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, anh như trút được gánh nặng, lập tức đến phòng hồi sức...

"Anh Huy... Anh Huy.." Toàn chạy đến ôm lấy Huy "Cảm ơn anh.. Cảm ơn anh đã không làm sao.."

"Toàn, chị đâu?" Huy tỉnh dậy được hơn 20 phút rồi, nhưng ekip không cho anh bất cứ thông tin gì về Như.. "CHỊ ĐÂU?"

"Chị ....chị..." Toàn nhìn Huy với ánh mắt đầy tội lỗi

"Cho anh gặp chị đi.." Huy chưa bao giờ trải qua nỗi sợ nào to lớn hơn nỗi sợ này "Mày đừng giỡn nữa, cho tao gặp Như.."

"Má, tao cứu nó, nó tỉnh không đòi gặp tao thì thôi, đòi gặp vợ.." Tiếng Hảo ở giường bên cạnh "À mà Jolie của anh, ổn chứ?"

Toàn nhìn Huy và Hảo, rơi nước mắt "Em xin lỗi hai người.."

"Êi, nó hay giỡn ghê á Huy.." Hảo cười "Chị Như với Jolie đi ra trước tụi tao mà làm sao được."

"Chị Như..." Toàn ấp úng nhìn Huy "Em xin lỗi anh.. Em không làm được."

Huy đau đớn.. "Mày nói gì? Mày nói lại tao nghe? HẢ? Như làm sao?"

"Em.." Toàn cấu chặt tay mình, cố gắng không để nước mắt rơi."

Huy tháo cả kiêm dẫn truyền dịch "Tao muốn gặp chị.. NHANH"

"Em xin lỗi anh.. Em xin lỗi "Toàn ấp úng "Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Huy tức giận

"Chị ơi, em không có diễn kịch được mà.." Toàn khóc "Ép em quá rồi." Toàn đi ra mở cửa cho Như.

"Anh làm gì la thằng nhỏ dữ vậy, em đây." Hoá ra, cô chỉ bị ngạt khí thôi, đã tỉnh dậy trước cả anh rồi, còn đi đứng bình thường như vậy. Cô đi đến bên cạnh, ngồi vào lòng anh "Sao lại tháo ống ra? Nguy hiểm lắm"

"Em.. Em không làm sao chứ?" Anh lo lắng, ôm chặt lấy cô "Con.." anh đặt tay lên bụng cô. Có lẽ khoảng khắc vừa rồi là nỗi sợ lớn nhất của anh..

"Em không sao? Em bé cũng không sao..Còn đạp được mà ba không thấy sao.." Như ôm lấy anh "Lần này, em hứa, sẽ không bướng nữa, không đòi đi chơi như vậy nữa."

"Chị Như, Jolie đâu?" Hảo vui vẻ "Trời ơi, vợ con gì chồng nằm đây, đi đâu rồi?"

Câu nói của Hảo làm Như và Toàn đứng hình "Ừ, nó về nhà lấy đồ rồi.." Như ấp úng.. "Tí nữa Jolie quay lại.."

"Vợ con gì kì.." Hảo lắc đầu "Đi về nhà làm gì? Để em gọi hỏi tội.."

"Nó hơi mệt, nên chắc về ngủ rồi, hay có gì tí gọi.." Như nắm chặt tay Huy, cô cố gắng không để lộ cảm xúc của mình.

"Trời, chồng nằm đây mà vợ còn ngủ được." Hảo lắc đầu..

"À anh Huy, anh khỏe rồi thì anh với chị qua phòng em, em có vài xét nghiệm cần làm, sắp 6 tháng rồi." Toàn chậm rãi nói.

"Ừ.." Huy lờ mờ hiểu ra điều gì đó qua thái độ của Toàn và Như "Đi em, đứng dậy từ từ thôi. Hảo, ăn gì không? Tao gọi nhà đem vô?"

"Để tí Jolie dậy tao nói Jolie nấu cháo, tao thích ăn cháo Jolie nấu thôi." Hảo cười "Đi đi, đi cẩn thận nha chị.."

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, nước mắt của Như và Toàn rơi, cô không đứng vững, phải vịnh vào anh..

"Em.. sao vậy?" Huy đỡ cô "Không sao đâu em.. Anh đây.."

"Em hại con bé rồi anh ơi.." Như khóc trong vòng tay anh, cả hành lang này chỉ có 3 người.. toàn bộ khu này đã bị công an thành phố phong tỏa rồi.

"Chị, đi thôi, anh Hảo mà biết.." Toàn phụ Huy đỡ cô.

Cả ba cùng đi đến phòng cấp cứu đặc biệt.. "Em hại con bé rồi..." cô khóc nấc trong vòng tay anh. Ngay cả Huy nhìn Jolie nằm đó, với đống máy móc trên người, cũng không dám tin.

"Bình tĩnh đi em.." anh vỗ về cô "Toàn, liệu.."

"Vết đạn tuy không trúng điểm yếu, nhưng chị Jolie mất máu nhiều quá..Việc tỉnh lại hay không, còn tùy vào ý chí của chị ấy" Toàn nói "Chị ấy đang có thai nữa, 6 tuần rồi.."

Như nghe xong, càng đau lòng hơn "Sao nó dại vậy, sao nó lại đỡ cho em. Nó đưa áo cho em rồi sao còn đỡ cho em..."

"Như, nghe anh, phải mạnh mẽ lên.." Huy ôm chặt lấy cô "Con bé rồi sẽ tỉnh lại thôi."

Ở bên ngoài, mọi người đều đã về nhà, ai cũng nhận được lệnh triệu tập của cảnh sát..

"Ông.. ông nói tui biết đi.. 2 đứa nhỏ.." Bà Nguyễn đang nằm trên giường bệnh, lật đật ngồi dậy khi nghe tin mọi người về..

"Bà nghỉ đi, tôi thay đồ, rồi phải lên công an trình diện." Ông Nguyễn mệt mỏi nói.

"Mấy đứa nói bác nghe, rồi tụi bây đây.." Bà Nguyễn nhìn từng người.. "Hảo với Jolie đâu?"

Mấy bà vợ cũng đã tỉnh lại "Anh... Anh Huy, chị Như sao rồi? Còn Hảo với Jolie đâu?"

Mấy ông ngồi xuống, thở dài "Bình tĩnh đi, còn phải đợi.."

"Đợi, đợi cái gì hoài vậy?" Mọi người lại mệt mỏi.

"Hùng, cảm phiền vợ chồng em lo cho mọi người.." Kiệt nói "bên nhà anh Giang sao rồi?"

"Anh Giang đưa cả nhà đi rồi." Hùng nói "Ông Khương còn sống, thì còn gặp nguy hiểm.."

"Vậy cũng được, chứ con bé Destiny còn nhỏ quá.." mọi người thở dài.

30 phút sau, ông Nguyễn chuẩn bị xong, cũng đã đến lúc phải đến gặp công an.. chuyện gì, cũng phải đến hồi kết..

|Phòng của Toàn|

"Uống nước đi chị.." Toàn rót nước cho cô "Đừng xúc động mạnh, em bé vẫn chưa ổn định lắm đâu."

"Đừng khóc nữa em." Huy liên tục dỗ dành vợ "Con bé tốt như vậy, sẽ không sao đâu.."

"Rốt cuộc là có chuyện gì hả chị?" Toàn nói "Sao lại.. Không phải kế hoạch ban đầu là cùng nhau thoát ra sao?"

"Rõ ràng là hai chị em đi trước mà?" Huy cũng khó hiểu.

Ngay khi mọi người rời đi, Như một mực phải đợi Jolie, nên Huy cũng phải chịu. Nhưng rồi thì Ngọc lại giở trò. Nên Jolie chỉ có cách cho mọi người đi trước. Trong bóng tối đó, làm sao xác định được...

"Mày để mọi người đi đi." Giọng Jolie nhẹ nhàng nói "Chuyện này đến đây thôi.."

"Đến đây? Đã chết phải chết chung chứ.." Ngọc đang chĩa súng vào Jolie "Là do mày, cả mẹ mày nữa, sao cứ phải cứu mẹ con cô ta.."

"Im đi, mày im ngay." Jolie căng thẳng "Đi đi chị ơi.. còn anh.."

"Không, còn Hảo thì sao hả em?" Như lo lắng cho Jolie..

"Tình chị em thân thiết quá ha.." Ngọc cười, vậy chết chung đi.. Dưới này đã gập gas, chỉ cần một ánh lửa nhỏ, sẽ đủ khiến căn hầm này nổ tung..

"Ngọc, nể tình mình từng bên nhau chừng đó năm, tha cho tụi tao đi.." Như quỳ xuống, van xin Ngọc "tao hứa, mày muốn bao nhiêu tiền, tao cũng sẽ đưa đủ.."

"Giờ này mà còn nghĩ tiền quan trọng sao?" Ngọc cười như một thằng điên "Tao muốn chị em mày phải chết.. như cả hai bà mẹ lăng loàn của chúng bây vậy.."

Hóa ra năm xưa, mẹ Jolie và Như vốn là bạn thân. Cả hai đều bị ông Khương cưỡng bức.. nhưng may thay, cả hai cô đều không phải là con của ông.. Vậy mới nói, cả người tình ông ấy còn giết thì ai sẽ tha..

"Chị.. có bất cứ chuyện gì xảy ra.. chị cũng phải thoát được đây.. phải sống hạnh phúc với anh, với con." Jolie nhìn Như "Phải làm được." Cô lao vào giật cây súng của Ngọc, bao nhiêu năm mai danh ẩn tích vậy thôi. Nhưng cô đang có thai, sức khỏe vốn đã yếu hơn rồi. Có cố gắng cách mấy, cũng không thể làm tốt hơn..

Nhìn Jolie như vậy, Như làm sao đủ can đảm rời đi một mình. Cô chưa từng hại ai, chưa từng nghĩ sẽ tự tay giết ai cả, nhưng mà..

"Chị, cẩn thận." Jolie không ngờ Ngọc vẫn còn một cây súng khác trong người.. Cô không mặc áo chống đạn, lại dám đỡ giúp Như, tại sao lại phải như vậy?" Nhưng lúc đó, Ngọc cũng trúng dao từ Jolie rồi, chỉ còn hấp hối.

"Jolie, nghe chị không? Em nghe chị không?" Như cố gắng đỡ lấy Jolie "Cố lên bé." Như cởi khăn buộc tóc, ấn chặt vào vết thương để cầm máu..

Ngay lúc này, Ngọc lại chĩa súng vào Như, nhưng xui. Cây súng đó vốn dĩ chỉ còn một viên duy nhất...

Như tức giận, cây súng mà Jolie đưa, lần đầu tiên, cô muốn giết chết một ai đó "Hoặc là tao, hoặc là mày." Toàn bộ những đau đớn trong suốt 16 năm qua, lúc này, biến cô thành một người khác..

....

"Vậy ông Ngọc.." Toàn nhìn Như, lúc được đưa đến đây, bạn nhân viên y tế có giao cho Toàn một khẩu súng..

"Ừ.." Như nhận việc mình đã làm "Chị.."

"Không sao rồi em.." anh ôm cô vào lòng, lại tự trách mình không bảo vệ được cho cô..

"Chị yên tâm, ổn rồi. Em đã giải quyết được chuyện này rồi.." Toàn biết, sẽ rắc rối lắm nếu như công an tìm ra khẩu súng đó.. vì dù cho Ngọc có chết cháy thành tro, viên đạn vẫn sẽ còn đó. Toàn bộ cuộc nói chuyện này được viết ra giấy, theo dạng hồ sơ, vì Kiệt có dặn, sẽ có khả năng nghe lén và máy quay..

"Mọi người ở nhà.." Cô lo lắng không yên..

"Tạm thời khu này bị phong tỏa chờ điều tra.. một lát nữa các anh công an sẽ quay lại hỏi thông tin." Toàn viết trong giấy |Anh Kiệt dặn, không được nói gì cả, không được nhận bất cứ điều gì.. chờ luật sư|

"Cảm ơn em.. Vậy các xét nghiệm.." Huy đọc xong, cũng hiểu mà..

"À, đợi chị ổn định một tí nữa đi, em cho y tá qua nha." Toàn cười, gấp bộ hồ sơ lại rồi đưa Huy và Như về phòng. Trên đường đi qua phòng thuốc, Toàn đã nhanh tay tráo hồ sơ, những câu lúc nãy, đã được cho vào máy cắt, giải quyết sạch sẽ..

Sáng hôm đó, cả Sài Gòn chấn động khi biết sự thật đằng sau tất cả.. Ngọc được xác nhận là đã mất trong vụ nổ đó. Ông Khương thì đang bị truy nã khắp nơi. Anh Giang cũng đã được Hùng sắp xếp chu đáo ở Anh. May mắn là Nguyễn Hoàng vẫn ổn sau tất cả, vì từ lâu đã không còn liên quan vào những vụ phạm pháp đó..

"Cây kim trong bọc, cũng sẽ đến lúc lòi ra." 3 ngày sau, Jolie vẫn chưa tỉnh lại. Như và Huy đều tìm cách để nói dối nhưng Hảo sẽ tự có linh tính của mình. Đêm đó, khi Như và Huy đều đã ngủ, anh tự mình đi đến cuối hành lang, nơi duy nhất còn sáng đèn.. Nhìn qua cửa kính, anh không dám tin vào mắt mình.. 1 tuần qua, tại sao cứ phải để một người vui vẻ, hoạt bát như anh gặp những câu chuyện như vậy.. Hảo quỵ, không thể đứng vững, anh không trách ai cả, chỉ trách bản thân không bảo vệ được cô.

Lúc này, Toàn nhìn qua camera giám sát, đã thấy tất cả, anh vội đi đến bên Hảo.. "Anh, nghe em, về phòng đi.."

"Anh muốn vào đó với Jolie.." Hảo năn nỉ Toàn "Mày giúp anh chuyện này nữa thôi.."

"Anh, không được đâu.." Toàn vẫn chưa dám nói chuyện Jolie có thai.. "Nghe em, về phòng nghỉ đi anh..Nghe em.."

Ngay khi Toàn và Hảo rời đi vài bước, toàn bộ hệ thống báo động của khu này vang lên, Như và Huy cũng tỉnh giấc "Tiếng gì vậy??"

"Em ở yên đây đi.." Huy đi ra ngoài xem.

Là máy của Jolie, chỉ số của cô ấy đang giảm dần.. Ngay lập tức, Như tháo cả dây truyền dịch trên tay, đi thật nhanh đến đó, dù cho Huy có cản lại.. Toàn bộ ekip giỏi nhất của bệnh viện được huy động để đưa Jolie vào phòng cấp cứu lại.

"Chị xin lỗi.." Như không ngừng khóc khi thấy Hảo "Là tại chị nó mới ra nông nổi này.."

"Anh Huy..." Toàn nhìn Huy, bây giờ, anh lại phải đi vào đó, rất sợ phải phẫu thuật cho người thân của mình..

"Có chuyện gì vậy? Mày nói con bé không sao mà?" Huy kéo toàn ra một góc.

"Có vẻ là bị nhiễm trùng.." Gương mặt Toàn hiện rõ sự lo lắng..

"Vậy giờ làm sao?" Huy nhìn Hảo, nhìn Như mà cảm thấy bất lực..

"Em sẽ cố hết sức, hiện tại vẫn chưa thể nói trước được.." Toàn nói rồi vội vàng đi thay đồ phẫu thuật.

"Không khóc nữa... Toàn nó sẽ làm được mà em.." Huy ôm Như vào lòng..

"Nếu em không đòi đi chơi.. nếu em không bướng.. nếu em không .. thì con bé.." Như khóc nức nở..

"Không phải do em mà.." Huy vỗ về..

"Chị xin lỗi Hảo.. em mắng chị đi.. đừng im lặng với chị.." Như nhìn Hảo, cô sợ lắm..

"Chị, Jolie sẽ ổn thôi.. chị phải bình tĩnh, còn em bé nữa.." Hảo nhìn Như, làm sao anh giận Như được.. khi biết được tất cả sự thật..

3h phòng phẫu thuật sáng đèn là 3h dài nhất trong lòng những người ở đây.. cho đến khi Toàn bước ra..

"Anh Hảo.. vào gặp chị đi.." Toàn hít một hơi thật sâu.. "Em xin lỗi, đã không làm được.."

Như tát Toàn một cái thật mạnh "Chị cấm em nói như vậy."

"Như.." Huy cản cô lại " Bình tĩnh đã em."

"Em xin lỗi mọi người, em cố gắng lắm rồi.." Toàn gục ngã..

Hảo chết lặng "Mày đừng có giỡn với anh.."

"Anh chị đi theo em.." Toàn đưa mọi người đi thay đồ vô trùng rồi vào thăm Jolie.

"Con bé.." Như đi đến nắm tay Jolie "Chị đây, em tỉnh lại đi chơi với chị đi.."

"Chị ấy vẫn sẽ nghe mọi người nói.." Toàn rơi nước mắt "Nhưng tỉnh lại hay không, còn tùy thuộc vào ý chí.." Jolie đã rơi vào hôn mê sâu rồi.. "Anh Hảo, có một chuyện nữa mà em phải nói cho anh biết.."

"Nói đi." Hảo nhìn Jolie lúc này, đã không còn nói được lời gì.

"Trong vòng 7 ngày nữa, nếu chị không tỉnh lại, anh phải lựa chọn.." Toàn ngập ngừng "Chị ấy có thai 7 tuần rồi. Nếu chị ấy không tỉnh lại, hoặc là ngừng điều trị, để chị ấy thoải mái hoặc là, nếu em bé đủ khỏe, đến tuần thứ 28, em sẽ lấy em bé ra."

"Mày nói khùng nói điên gì vậy Toàn?" Hảo tức giận, sắp đánh Toàn tới nơi "sao giờ mày mới nói.."

"Chị Jolie muốn làm bất ngờ cho anh vào đám cưới của anh Huy." Toàn nhớ lại gương mặt hạnh phúc của Jolie lúc biết tin.

"Jolie, dậy đi nè.. Dậy đi.. Chị còn chưa làm đám cưới.. Em nói em sẽ luôn làm em gái ngoan của chị, luôn nghe lời chị mà.." Như khóc nức nở.

Hảo đã chẳng còn có thể nói gì.. chỉ muốn Jolie tỉnh dậy.

1 tuần tiếp theo, sáng nào Như cũng sang phòng với Jolie, lau mặt, lau tay cho cô "Jolie nè, em bé đang lớn lên từng ngày đó, em phải dậy ăn chứ.. phải dậy ăn thì em bé mới khỏe. Hồi đó em cứ la chị hoài là sao bỏ ăn mà.."

Hảo cũng chẳng nói lời nào, ngày nào cũng tránh mặt Huy với Như.. Hôm nay là ngày anh phải đưa ra quyết định rồi..

Như ngồi trong một góc phòng, khóc mãi, mặc cho Toàn dọa cô có nguy cơ sảy thai vì em bé còn nhỏ quá, mới gần 23 tuần thôi... nhưng Như vẫn cứ khóc..

"Em, con bé rồi sẽ không sao đâu. Nó mạnh mẽ lắm.. Em phải nghĩ cho con chứ?" Huy có thể mua bất cứ món đồ gì cô thích, đưa cô đi du lịch bất cứ đâu trên thế giới nếu muốn, nhưng lại không thể xoa dịu nỗi đau này trong cô..

"Tại em hết.. tại em hết.." Như liên tục trách mình "Sao không phải là em.."

"Em bình tĩnh đi.. rồi sẽ có cách thôi.." Huy vỗ về "Con bé sẽ vượt qua được thôi.."

---------------------------------------------------------------

Nay 20/10 rồi.

Chúc các em gái của tui, một ngày vui vẻ, có quà hay không có cũng được.

Coi như chương này là 1 món quà đi.

Thương lắm - SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net