Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa~ Kiin à. Dù gì thì hôm nay chúng ta đã đoạt chức vô địch rồi. Ngày vui như vậy, chú không uống là không nể mặt anh rồi."

Siwoo rót đầy ly soju, dứt khoát đặt xuống trước mặt Kiin. Mọi người xung quanh, từ Geonbu, Suhwan, Jihoon, ba coach đều đổ dồn ánh mắt về phía Kiin. Kiin lắc đầu quầy quậy, phản kháng yếu ớt:

"Anh, em đang bị cảm mà..."

"Ầy, ai đời lại bắt người bệnh uống rượu. Siwoo-hyung thật là..." - Suhwan lên tiếng nói đỡ cho Kiin.

"Chỉ một ly thôi Kiin à. Dù gì thì cũng là cúp LCK đầu tiên của mày mà. Anh một ly, mày một ly, uống đi em." - Siwoo bắt đầu giở giọng mè nheo.

Biết mình khó thoát, Kiin chỉ biết cười khổ, nâng ly soju lên, nhắm mắt uống ực một hơi. Thứ chất lỏng nóng hổi trôi tuột xuống cổ họng còn hơi đau khiến cậu khẽ nhăn mặt. Khi chất cồn từ từ thấm vào người, đầu óc cậu bắt đầu lâng lâng, cộng hưởng với dư âm của cơn sốt tối qua, những gương mặt thân thuộc trước mắt Kiin bỗng chốc nhoè đi như được phủ một màn sương mờ.

"Ơ...Kiin-hyung ngủ rồi hay sao ấy."

Geonbu ngồi bên cạnh nhòm qua thấy Kiin nhắm nghiền mắt, nằm gục trên bàn nhậu. Coach Kim cười:

"Thằng bé này tửu lượng lúc nào cũng kém nhất đội nhỉ."

"Lần nào đi uống rượu ảnh cũng là người gục đầu tiên" - Jihoon đáp. Cậu nhìn về Kiin ở phía đối diện, môi nở một nụ cười.

"Ngoài trời gió lạnh lắm. Phải đưa thằng bé về phòng thôi. Kiin bị cảm chưa khỏi hẳn, ngồi ngoài này thêm chút nữa lỡ ốm nặng hơn thì khổ."

Coach Helper nói, đoạn đứng lên loay hoay tìm áo khoác. Anh ấy lúc nào cũng là người để ý chăm lo sức khoẻ và tình trạng của tất cả các thành viên trong đội. Jihoon hiểu ý, bèn đứng dậy bước tới chỗ Kiin.

"Yeongjae-hyung ở lại uống với mọi người tiếp đi. Để em đưa Kiin-hyung về phòng cho. Lát em quay lại nhé."

"Ok, vậy nhờ Jihoon nhé."

Jihoon ngồi xuống ngang tầm Kiin, đỡ Kiin đứng dậy, chầm chậm dìu anh về hướng kí túc xá.

"Phòng của Kiin-hyung...à đây rồi."

Kiin ở một mình một phòng. Hồi mới về Gen.G, lúc chia phòng, Kiin nhanh nhảu chọn phòng riêng để không phải ở chung với ai. Cả đội hay tụ tập ở phòng của Siwoo, thỉnh thoảng qua phòng Jihoon và Geonbu, nên phòng riêng của Kiin gần như là chốn bất khả xâm phạm.

Jihoon dìu Kiin vào phòng, mò mẫm trong bóng tối tìm giường của Kiin, đặt anh nằm xuống giường, sau đó mới mò đi tìm công tắc bật đèn lên. Ánh sáng tràn ngập căn phòng nhỏ. Kiin giữ mọi thứ trong phòng ngăn nắp một cách đáng kinh ngạc. "Ông anh này có bị OCD không vậy trời?" - Jihoon nghĩ thầm, vừa liếc mắt nhìn về phía Kiin. Kiin nằm ngửa trên chiếc giường đơn, hai chân buông thõng xuống mép giường. Jihoon nhanh nhảu đi tới cởi giày, cởi áo khoác giúp anh, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận. Tay Jihoon vô tình quệt ngang trán Kiin, và ngay lập tức cậu thấy hơi nóng truyền đến những ngón tay mình.

"Aa~ nhiệt kế...nhiệt kế ở đâu nhỉ?"

Loay hoay một hồi với tủ đồ y tế Jihoon cuối cùng cũng kẹp được nhiệt kế cho Kiin, đi tìm khăn và nước ấm để chườm trán cho anh. Vừa làm Jihoon vừa càu nhàu: "Aigoo~ cái ông anh này thật là... Anh toàn nói chúng ta là mối quan hệ đồng nghiệp thôi đó, vậy mà giờ anh lăn ra ốm thì nhìn xem ai là người phải chăm anh đây hả? Em chứ ai. Thật là..."

Nhiệt kế chỉ 38.5 độ. Vậy là Kiin vẫn chưa khỏi hẳn bệnh cảm, hẳn là hôm nay anh ấy đã phải gắng gượng hết sức để thi đấu thật tốt. Bị cảm thì phải về nghỉ sớm đi chứ, sao lại nghe lời ông già Siwoo cố uống rượu làm chi.

Jihoon ngồi thụp xuống bên giường Kiin, nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ của anh. Mặt Kiin đỏ au, mi mắt khẽ giật giật, những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Không rõ Kiin đang mơ thấy gì, nhưng có vẻ giấc mơ của anh không êm đềm gì cho cam. Đột nhiên Kiin quơ tay ra chộp lấy tay Jihoon và ôm thật chặt tay cậu, khiến Jihoon giật nảy mình.

"Ơ sao anh lại..."

Jihoon đang loay hoay tìm cách rút tay ra thì nghe thấy Kiin lẩm bẩm, giọng nghẹn lại như đang khóc:

"Đừng đi...đừng đi mà..."

Jihoon thở dài nhìn xung quanh. Không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng đoán chừng cũng khuya lắm rồi. Đêm nay chắc cả Jihoon cũng theo chân Kiin sủi kèo uống rượu với anh em thôi. Jihoon móc điện thoại trong túi áo ra, gửi tin nhắn cho Geonbu, bạn cùng phòng của cậu:

"Geonbu à, nói với mọi người tớ không quay lại uống tiếp được nhá. Kiin-hyung bị sốt cao, tớ ở lại canh chừng anh ấy."

Jihoon cất điện thoại vào túi áo, liếc nhìn cánh tay bị Kiin nắm chặt.

"Aa~ Kiin-hyung à, dù ngại lắm nhưng đêm nay anh chịu khó nằm chung với em nhé."

Jihoon lóng ngóng cởi giày bằng 1 tay, mặc nguyên áo khoác, chui vào chăn nằm xuống cạnh Kiin. Dù là giường đơn nhưng vẫn đủ chỗ cho 2 người nằm, tất nhiên là không mấy thoải mái. Giữa Jihoon và Kiin gần như không có khoảng trống. Kiin nằm cuộn tròn như một chú mèo con, hai tay ôm chặt cánh tay của Jihoon, ngủ ngon lành. Jihoon cảm nhận được gần như toàn bộ thân nhiệt của Kiin truyền sang người mình.

"Aa~ khó chịu quá...Cứ thế này thì không ngủ được mất..."

Jihoon nằm nghiêng, mặt đối mặt với Kiin. Từ lúc quen biết nhau đến giờ đây là lần đầu tiên Jihoon nhìn Kiin ở khoảng cách gần như vậy, gần đến nỗi cậu có thể thấy rõ những nốt tàn nhang nhỏ xíu, nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của anh. Hình như Kiin đang nằm mơ thấy điều gì đó. Môi Kiin hơi mím lại, cơ mặt căng cứng như thể đang tập trung hết sức bình sinh, rồi từ từ giãn ra, khoé môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười.

"Gì vậy? Anh đang nằm mơ à? Anh mơ thấy gì thế?" - Jihoon bật cười khe khẽ.

Và rồi, từ hai bên khoé mắt Kiin, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài xuống gò má. Jihoon nhớ ngay đến tối hôm nay, sau khi giành chiến thắng, Kiin cũng đã khóc y như thế. Lúc đó cậu và cả team đều bận cười ông anh mít ướt của mình. Lúc trả lời phỏng vấn cậu còn đùa rằng giờ cả đội có biệt danh mới là "những người đàn ông làm Kiin khóc". Giờ đây, khi chỉ còn lại một mình với Kiin đang lặng lẽ rơi nước mắt kế bên, trong lòng Jihoon đột nhiên dâng trào một thứ cảm xúc khó tả, cậu thấy thương anh. Cậu nhớ tới chức vô địch LCK đầu tiên của mình, lúc ấy cậu xúc động chắc chắn không kém gì Kiin, nếu không cố kìm lại hẳn cậu đã khóc oà ngay trên sân khấu, thây kệ mấy ông anh trêu chọc. Kiin đã phải kiên trì và chờ đợi bao lâu để chạm vào chiếc cúp vô địch mà anh hằng mong ước nhỉ? 6 năm, thật sự là một hành trình rất dài. Đời tuyển thủ ngắn ngủi, được bao nhiêu lần 6 năm? Jihoon vươn tay ra lau đi những giọt nước mắt trên má Kiin, chỉnh lại chiếc khăn chườm trên trán cho ngay ngắn, miệng lẩm bẩm:

"Kiin-hyung đã vất vả nhiều rồi. Anh làm tốt lắm."

Jihoon nằm ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Kiin, từ từ cũng chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Hai anh em nằm bên cạnh nhau ngủ một giấc thật sâu, là giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên sau hàng đêm dài thức trắng miệt mài luyện tập không biết mệt mỏi.

Kiin tỉnh giấc khi những tia nắng yếu ớt đầu tiên của buổi sáng chiếu thẳng vào mặt cậu qua ô cửa sổ nhỏ. Cả người cậu mỏi nhừ và tê rần không rõ lý do, nhưng quả thực đêm qua cậu đã ngủ rất ngon, lại còn có 1 giấc mơ đẹp. Trong mơ hình như cậu đã thấy mình ôm cúp mãi không chịu buông. Khi cơn mơ ngủ qua đi, Kiin cũng dần nhận ra hai tay mình cũng đang ôm chặt 1 thứ gì đó. Cậu giật nảy mình, hốt hoảng bật dậy.

"Aa~ Jihoon? Sao em ấy lại ở đây? Sao lại ngủ trên giường của mình? Sao mình lại ôm tay em ấy chứ? Không lẽ..."

Kiin nhớ tới giấc mơ ôm cúp tối hôm qua, trong lòng than trời, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Nhất định là do Son Siwoo ép cậu uống rượu, do bệnh cảm mãi không dứt, do tửu lượng của cậu kém, bla bla bla. Trên trán cậu, chiếc khăn chườm đã lạnh ngắt từ bao giờ. Kiin đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Jihoon, cái thằng nhóc này...

Cậu nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của Jihoon. Mái tóc rối bù, hai má phúng phính hồng hồng, nét mặt ngây thơ và vô hại, nhìn kiểu gì cũng không ra tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon ngầu đét trên sân khấu. Nghĩ tới việc đã ôm tay Jihoon ngủ cả đêm, Kiin bất giác đỏ mặt. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho em, rón rén bước xuống giường, đi thật khẽ về phía nhà vệ sinh, cố gắng không làm Jihoon thức giấc.

Vừa đánh răng Kiin vừa tự vấn lương tâm vì cái tội say xỉn vô tội vạ của mình. Không biết đêm qua trong lúc say xỉn cộng mớ ngủ, Kiin có lỡ nói ra điều gì thất thố để Jihoon nghe được không. Nghĩ đến cảnh con mèo nắm thóp được bí mật của anh, rồi suốt ngày dí anh nấu mì tương đen, Kiin chỉ thấy những ngày tháng còn lại của mình ở Gen.G cũng đen y như màu của cọng mì. Càng nghĩ Kiin càng xấu hổ, điên cuồng vò đầu bứt tóc.

Nhưng rồi bỗng nhiên, gương mặt ngoan ngoãn, hiền khờ của chú mèo cuộn tròn ngủ ngon lành trên giường của cậu hiện lên trong trí nhớ của Kiin, khiến cậu không nhịn được mà bật cười.

"Jihoonie dễ thương thật đấy."

P/s: Kiin khỏi bệnh cảm chỉ sau một đêm. Trong khi cậu đang hớn hở chuẩn bị về nhà, cậu nghe thấy ở phía bên kia của kí túc xá, vọng ra tiếng hắt xì rõ to, và tiếng ai đó càu nhàu.

"Aa~ phiền thật đấy. Geonbu ah, tớ nghĩ là tớ bị cảm rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net