Vì cậu có tớ đây rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Híc trời lạnh 0 độ, gió rú rít ghê quá ; ^ ;
Đây ạ, hôm nay mình up liền 2 chap bù cho thời gian vừa qua mình bỏ bê fic này ; ^ ;
_____________________________
-Tối nay cậu sẽ gặp và nói chuyện với Sakura? Cậu định nói những gì? - Neji nhịp nhịp ngón tay lên bàn làm việc của Naruto.
-Tớ...cũng chưa biết nữa. Chỉ là...tớ cần gặp Sakura, tớ nghĩ thế. - Naruto lầm bầm.
Có lẽ khoảng 9 giờ rưỡi tối? Anh thuộc lịch trực của Sakura mà, hôm nay cô ấy được nghỉ sớm.
Dĩ nhiên Naruto (và cả Neji nữa) đều không ngờ rằng chỉ sau vài giây nữa thôi, họ sẽ được thấy Hikaru bắn tung qua cánh cửa văn phòng Hokage, đằng sau là Sakura với nắm đấm quen thuộc.
Naruto sợ điếng người. Thôi rồi, mắt xanh ngọc sáng rực và mái tóc thì tung bay. Anh biết cái biểu cảm này, anh biết cái dáng đứng này.
Cô ấy đang tức. Cô ấy đang rất, rất, rất tức.
Thôi, chết rồi.
Neji thoáng nhìn thấy luồng chakra rừng rực quen thuộc ấy. Anh nhếch mép cười, ái chà, người mà Naruto đem lòng yêu có khác.
Naruto, bằng tốc độ thần thánh của đứa con trai độc nhất của Tia chớp vàng làng Lá đã lao ra chắn giữa Hikaru và cô gái tóc hồng đang lên cơn điên.
-Anh, chạy mau! Nhanh lên.
Sakura, không vừa, cũng đã gào lên:

-Cút! Trước khi tôi đuổi anh đi! À không, Hyuga! Anh chặn hắn lại! Tôi phải tẩn cho hắn một trận cho chừa thói ăn nói mất dạy đi!
-Cứ làm như cô chưa làm gì hắn ấy? - Neji nhăn mặt, nhưng anh cũng nhanh như chớp lao ra chặn cửa.
Naruto, vật vã như một anh bảo mẫu giữa đám trẻ - chỉ là đám trẻ đó siêu khoẻ, siêu tức giận và có Huyết kế Giới hạn - cuống quýt can thiệp:
-Neji, thôi ngay! Sakura, bình tĩnh lại! Hikaru, chạy nhanh lên và nhớ sang phòng 105 nhà F để lo giấy tờ chuyển công tác! Nhanh!
Sau khi Hikaru đã biến mất, Naruto quay sang dè dặt bảo Neji:
-Ừm, Neji...Giấy tờ của cậu xong rồi. Cậu có thể cho Sakura và tớ...khoảng không gian riêng được không?
-Được. Chào hai người. - Neji phẩy tay. Trước khi rời đi, anh còn quay đầu lại và...nháy mắt với Naruto.
Naruto bất giác thấy dựng hết cả tóc gáy.
"Ta đồng ý, nhóc à." - Kurama vừa gãi gãi mũi vừa làu nhàu.
-Sakura, ừm...tại sao cậu lại phải làm thế? Chuyện đó là...không cần thiết.
Sakura gằn giọng:
-Không cần thiết? Không cần thiết?! Hắn ta nói những lời như thế về cậu! Hắn ta phỉ nhổ vào mặt cậu, vào Sasuke, vào Neji, vào cả Sai! May cho hắn là cậu ngăn tớ lại không tớ vác gạch đập chết hắn!
-Tớ quen với những lời như thế rồi. - Naruto lúng túng.
Đôi mắt xanh ngọc của Sakura vằn lên. Lúc này, trông cô giống Gaara làm sao.
Cô thét lên tới mức giọng cô lạc đi;
-QUEN? QUEN? Cậu KHÔNG ĐƯỢC PHÉP quen với những lời lẽ như thế! Cậu là Naruto, là người hùng của thế giới, là người bạn thân nhất của tớ, là người tớ tin nhất trên đời! Tớ có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống của tớ vì cậu, bất cứ lúc nào! Cậu không hiểu à, chính cậu và rồi tất cả bọn tớ đã nỗ lực tới mức nào để mọi người nhìn cậu như cách cậu xứng đáng được nhìn nhận! Cậu định để tất cả về mo à! Tại sao cậu phải nhịn nhục đến thế?
-...
Sakura quay mặt đi, cố gắng che giấu đôi mắt ngân ngấn nước:
-Hồi...hồi còn bé, tớ...không phải là người tốt, như thầy Iruka, Shikamaru, Hinata... Tớ đã khiến cậu đau lòng lắm và bây giờ...bây giờ tớ sẽ làm tất cả mọi thứ...để bù đắp lại tất cả...
Naruto khẽ khàng, gần như sợ sệt, đưa hai bàn tay thô ráp víu lấy vai của Sakura:
-Không, đừng nghĩ thế mà Sakura. Cậu là người tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất, thẳng thắn nhất trên đời. Đừng nghĩ về chuyện cũ. Đừng đổ lỗi cho bản thân. Với tớ, cậu lúc nào cũng hoàn hảo. Lúc đó, bây giờ, mọi lúc, luôn luôn.
Sakura quẹt nước mắt:
-Tại sao cậu cứ phải hiền lành với những người không đáng lòng khoan dung của cậu cơ chứ?
-Bởi vì...Tớ sợ...anh ta sẽ nổi điên lên với cậu. Dĩ nhiên anh ta sẽ không dám làm gì bạo lực, nhưng tớ sợ cậu sẽ phải buồn. Và...và cậu xứng đáng được vui vẻ. Cậu xứng đáng có một người chồng giỏi giang nhưng có số phận bình thường, sinh ra những em bé xinh xắn đáng yêu lớn lên trong yên bình. Bình thường, không xáo trộn, đớn đau, mất mát. Không phải tớ, không phải Sasuke.
Sakura hếch mặt lên đầy bướng bỉnh:
-Và cậu nghĩ tớ, Sakura Haruno, sẽ thích sống một cuộc đời yên phận tẻ nhạt? Tớ là đệ tử của một Nhẫn giả huyền thoại kiêm cựu Hokage, học trò của Kakashi Hatake thiên tài sao chép, một phần của đội Bảy đã đi vào lịch sử. Tớ đã dự phần vào cuộc chiến tàn khốc nhất trong hàng chục năm trở lại đây, cứu đến hàng trăm sinh mạng. Và tớ siêu khoẻ. Thật đấy. Nếu vật tay có khi tớ sẽ thắng cả cậu. Điều gì khiến cậu nghĩ tớ muốn một cuộc sống bình thường?
-...
-Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, Naruto. Và đừng nói rằng cậu sẽ chịu khổ để người khác được hạnh phúc. Không, cậu có tớ đây rồi. Cậu có bọn tớ đây rồi. Chỉ khi cậu hạnh phúc, bọn tớ mới có thể hạnh phúc. Tất cả bọn tớ, những người đã được cậu yêu thương và yêu thương cậu, đã được cậu bảo vệ và sẽ bảo vệ cậu.
-Trong đó...có cả cậu? - Naruto thì thầm.
-Có. Luôn luôn. - Sakura trả lời, không do dự. Đôi mắt xanh ngọc của cô ánh lên một tia sáng thật dịu dàng - thứ ánh sáng đã khiến anh đem lòng yêu cô. Từ trước cả khi anh biết, yêu là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net