Chương 8: Ước mơ của mình, là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải mỗi việc chúng ta đang làm đây, đều để tiến gần tới khát vọng của bản thân hơn hay sao?"

"An Hạ, cậu đã từng thích một ai chưa?"
An Hạ giật mình, suýt đánh rơi mấy chiếc bút lấp lánh đang cầm trên tay.
"Tớ... cậu... hỏi làm gì?"
Hiểu Phương không để ý tới biểu cảm có chút bất thường của cô gái trước mặt, đáp lại bằng giọng điệu chán nản.
"Tớ chỉ hỏi vậy thôi".
Lần đầu tiên, một cô gái thẳng thắn nghĩ gì nói nấy như Hiểu Phương, che giấu một bí mật thầm kín trong lòng. An Hạ ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt có phần ngạc nhiên, nhưng cũng mang chút hoảng hốt. Lúc nãy, khi Hiểu Phương hỏi câu ấy, thực ra trong đầu cô cũng có nghĩ tới một người.
Dẫu chỉ là lướt qua như cơn gió nhẹ mà thôi.

"Phương, trường con sắp tổ chức cuộc thi diễn thuyết toàn trường à?"
Hiểu Phương trượt tay, làm rơi tõm miếng cá xuống đĩa.
Mẹ cô trừng mắt buông một câu "Không cẩn thận gì hết", rồi lại quay về chủ đề cũ.
"Sao, mẹ đang hỏi con đấy, rốt cuộc là..."
"Mẹ, con không muốn tham gia".
Cô nói bằng giọng kiên quyết.

Từ hồi cấp một, mẹ cô đã bắt cô học đàn piano, học vẽ, học múa, học hát, học rất nhiều thứ, tóm lại chỉ để thỏa mãn lòng ích kỉ và sự so đo tính toán của bà với những người xung quanh. Hiểu Phương biết hết, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Cô luôn hy vọng mình sẽ đáp ứng được những kì vọng lớn lao của gia đình, tin tưởng rằng rồi có một ngày mình sẽ nhận được tình yêu thương và sự ấm áp hiếm có của người mẹ thường xuyên trách cứ cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Nhưng sống mãi trong những áp lực phải hoàn hảo, phải luôn hoàn thành tốt mọi việc như thế, bản thân Hiểu Phương đã rất mệt mỏi. Càng ngày, cô càng thường xuyên có cảm giác mình sắp đổ gục hoàn toàn vậy.
Lớn lên rồi cô mới hiểu ra, cho dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng không thể đổi lại được dẫu chỉ là một chút sự dịu dàng và ấm áp từ mẹ. Thay vào đó, bà sẽ đòi hỏi nhiều hơn, kỳ vọng cao hơn, áp lực đặt lên vai cô sẽ càng nặng nề hơn.

Vậy nên, cô đã quyết định buông xuôi. Kể từ hôm nay.

Hiểu Phương vào phòng đóng chặt cửa lại, vẫn nghe loáng thoáng những tiếng trách móc của mẹ "Đúng là đứa con gái nông cạn, thi cái đó mà được giải cao toàn tỉnh rất có lợi cho việc xét tuyển đại học, không biết nghĩ cho tương lai gì hết", "Mẹ làm vậy là vì ai hả?",... Cô đổ gục xuống bàn, để nước mắt từ từ chảy ra, rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Cuối cùng Hiểu Phương vẫn nhìn thấy tên của mình trong danh sách những học sinh tham gia cuộc thi tranh biện.
Cô nở nụ cười châm biếm. Thực ra Hiểu Phương biết, mẹ cô là người sẽ không bao giờ bỏ cuộc dẫu cho cô có phản đối kịch liệt như thế nào. Chỉ là trong suốt mười sáu năm, cuộc đời cô luôn bị mẹ sắp đặt, nên muốn được một lần thử quyết định theo ý mình mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi.

Thế nhưng hiện tại, hy vọng cuối cùng của cô cũng bị dập tắt mất rồi.
Hiểu Phương tuy trên môi vẫn nở nụ cười nhạt, ánh mắt vẫn hướng về phía bảng danh sách nhưng tâm trí thì lại đang trôi dạt đến nơi phương trời xa xôi, nơi không có những lời trách móc, không có những lời áp đặt... và là nơi có nụ cười tỏa nắng của cậu ấy.

Cô ngẩn ngơ trước tấm bảng một hồi, mà không nhận ra một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng:
"Lại gặp cậu rồi, Hiểu Phương."

Sau câu nói ấy, giữa hai người im lặng một lúc, Hiểu Phương mới giật mình nhận ra có người vừa gọi tên mình. Vừa quay sang, bỗng thấy nụ cười rạng rỡ kia, cô suýt nữa đã hét lên thật lớn.

Vì quá hạnh phúc. Hạnh phúc ngập tràn trong tim.
Cái này, không phải là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" thì là gì!
Dẫu biết rằng, học chung một trường trong suốt ba năm, ít nhất cũng phải đụng mặt vài lần, nhưng Hiểu Phương quyết tâm bỏ qua suy nghĩ đó.

Rõ ràng, cô và cậu rất có duyên.

"Cậu... Tuấn Anh?"
Chàng trai cười rạng rỡ:
"Ừ, là mình".
Cô chợt hoảng loạn. Hình như... lúc nãy... cậu ấy vừa gọi mình là... Hiểu Phương?
Tại sao cậu ấy biết tên mình? Tại sao?
Lẽ nào, cậu ấy đã tìm hiểu về mình ư?
Lẽ nào, cậu ấy... cũng thích mình ư?
Lấy hết can đảm, Hiểu Phương rụt rè hỏi:
"Sao cậu biết tên mình thế? Lần trước mình chưa kịp nói..."
Tuấn Anh cười cười, vẻ mặt rất phóng khoáng, tự nhiên:
"À, ngay từ lần đầu tiên gặp, mình đã biết cậu rồi... Hoa khôi của trường, tất nhiên mình phải biết chứ!"

Lần đầu tiên Hiểu Phương thấy biết ơn cái danh hoa khôi của trường đến thế.
Cô mỉm cười: "Vậy cậu đến đây làm gì? Lẽ nào, cậu cũng có hứng thú đi xem diễn thuyết à?"
"Đâu có, mình đến tham gia cuộc thi! Cậu cũng tham gia mà, phải không?" Tuấn Anh cười cười, không nhận ra vẻ mặt đầy bất ngờ của cô gái bên cạnh.

Cậu ấy cũng tham gia sao? Mình chưa chuẩn bị gì hết, vốn dĩ là muốn buông xuôi... Nếu bây giờ mà làm không tốt, chẳng phải... sẽ rất mất mặt sao?
Hiểu Phương lo lắng, chân run, tim đập thình thịch, đôi gò má đã đỏ ửng lên. Trước kì thi lên cấp ba, cô cũng chưa từng lo lắng đến thế.
"Cậu hồi hộp à?" Chàng trai bên cạnh đột nhiên bật cười hỏi, khiến gò má cô đang ửng hồng nay lại càng đỏ thêm.
"Mình... mình không có".
Tuấn Anh đột nhiên quay sang, nghiêm túc nhìn cô và nói: "Cậu thử chắp tay lại, nhắm mắt vào, tự động viên bản thân 'mình nhất định sẽ làm tốt' xem sao". Khi khép đôi mắt, hãy nhớ đến đến ước mơ của cậu. Chẳng phải mỗi việc chúng ta đang làm đây, đều để tiến gần tới khát vọng của bản thân hơn hay sao? Mình nghĩ rằng, có lẽ nó sẽ truyền thêm chút sức mạnh cho cậu đấy..."

Hiểu Phương thầm cười nhạt trong lòng. Rõ ràng là cô bị ép đi thi, chứ đâu phải cô mong muốn? Trước giờ, mọi sự cô đều nghe theo lời sắp xếp của mẹ, không kêu ca, không oán trách, không than phiền, cũng không có động lực, không có ước mơ, cuộc đời giống như một tấm thảm đã trải sẵn dưới chân, chưa đi đã biết đích đến.
Thế nhưng, lời nói của chàng trai này khiến cô cảm thấy ấm áp dâng đầy trong tim.
Hình như, lần đầu tiên trong đời, cô đã có động lực, có ước mơ...

Hiểu Phương nghe theo, liền thử nhắm mắt, chắp tay lại:
"Mình nhất định sẽ làm tốt".
"Mình nhất định sẽ làm tốt".
"Mình nhất định sẽ làm tốt".
Trong đầu, bỗng chợt hiện ra nụ cười tỏa nắng của cậu ấy. Mọi mệt mỏi, lo lắng, áp lực dần tiêu tan.

"Cảm ơn cậu, thật sự rất hiệu quả!" Hiểu Phương tít mắt, nụ cười động lòng người lại xuất hiện, khiến chàng trai bên cạnh ngơ ngẩn vài giây.

"Số báo danh 26, Vương Hiểu Phương!"
Trống ngực cô lại đập thình thịch, nhưng không loạn xạ như trước nữa. Cũng không phải vì cuộc thi, mà vì câu nói của chàng trai đằng sau:
"Cố lên!"
Đúng vậy, Vương Hiểu Phương, mày phải cố lên.
Vì ước mơ mới của mày.
Vì cậu ấy.

Nhiệt huyết dâng trào, Hiểu Phương đã hoàn thành phần thi tốt hơn bao giờ hết.
Nhận ra đôi gò má mình lại ửng đỏ lên khi nghe Tuấn Anh nói: "Làm tốt lắm!", cô liền nhẹ nhàng cúi đầu, để vài lọn tóc rơi xuống che đi nửa khuôn mặt, hai chân thì liên tục đá vào nhau để giấu đi sự ngượng ngùng.
Hai người, mỹ nam và mỹ nữ, vai sóng vai đứng trước cửa hội trường, thật sự đẹp như một bức tranh, khiến bao con mắt ngoái lại nhìn. Hiểu Phương càng thêm ngượng ngùng, nhưng cảm giác thích thú lại xâm lấn nhiều hơn.

"Số báo danh 53, Lưu Tuấn Anh!"
Hiểu Phương nhận ra mỗi khi nghe thấy cái tên này, trống ngực cô lại đập thình thịch.
"Cố lên nhé!"
Chàng trai kia vừa quay lưng đi, cô mới kịp thốt ra câu ấy. Nhưng hình như cậu có nghe thấy, liền quay lại, mỉm cười với cô.
Nụ cười ấy... thật dịu dàng biết bao.

Chàng trai tỏa sáng kia vừa đi khỏi, chợt Hiểu Phương nghe thấy tiếng hét quen thuộc của ai đó sau lưng:
"Hiểu Phương!... Hiểu Phương... cậu..."
Không cần quay lại, cô cũng biết đó chắc chắn là Chí Cường.
Tiêu hóa hết nụ cười xán lạn trên môi, cô quay lại, giữ vẻ mặt cau có:
"Cậu đừng có lúc nào cũng hét như thế nữa được không? Mình nghe mà đau đầu lắm".
Chí Cường cười hề hề, lúc này trong mắt cô chàng trai trước mặt chẳng khác gì cậu bé lúc nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem ngày nhỏ cả.
"Đến... đến cổ vũ cậu mà!"
"Mình thi xong rồi còn cổ vũ cái gì?" Hiểu Phương vẫn mang vẻ mặt giận dữ. "Cậu cúp tiết đến đây đấy à, về học đi!"
"Sao cậu có thể đuổi mình đi như thế... dù sao cũng là thành ý của mình mà, này, có cái này tặng cậu!..."
Chí Cường vừa kịp rút bông hoa mới mua từ trong túi ra, đã bắt gặp ánh mắt của Hiểu Phương lơ đãng nhìn về phía chàng trai đang đứng diễn thuyết ở trên sân khấu kia.

Người đó thật biết cách làm chủ cả một cái sân khấu rộng nhường ấy, hơn thế nữa, khắp người đều tỏa ánh hào quang...
Chí Cường có chút ghen tị.
Ghen tị nhất là khi cậu nhìn thấy đốm lửa nhỏ nhưng lại rực cháy vô cùng mãnh liệt trong mắt Hiểu Phương.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô gái kiêu ngạo đang đứng bên cạnh mình có vẻ mặt ấy. Đó là ánh mắt của sự sùng bái, của sự ngưỡng mộ, và có vương chút gì đó mà cậu không thể lí giải nổi.
Chí Cường âm thầm nhét bông hoa vào trong túi, lặng người đi, ngắm nhìn đốm lửa nhỏ ấy ngày một bùng sáng dữ dội, dẫu cho nó có khiến cậu lóa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net