[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu không viết fic cho otp nên nay ngoi lên viết 1 ít.

.

.

.

.

----------------------------------------------------

.

Một tách trà nghi ngút khói, một vườn hoa nở rộ, một buổi chiều yên tĩnh. Bóng người cao gầy ngồi ở phía xa đang thưởng thức bữa trà chiều của riêng mình, anh chỉ yên lặng ngồi đó và ngắm nhìn vườn hồng xanh đang đung đưa theo gió. Nhấc chiếc tách trà vẫn còn hơi ấm, hương thơm theo gió bay, hoà vào trong không khí. Một ngụm trà nhỏ, cảm giác thật bình yên.

- Vậy hôm nay là "Trẻ ngoan"?

Giọng nói có chút trầm quen thuộc vang lên từ phía sau, anh chỉ nghiên nhẹ đầu rồi mỉm cười như thường lệ, tay đặt tách trà xuống rồi bắt đầu rót thêm một tách trà khác phía đối diện.

- Còn ngài thì sao? Khá ít khi thấy ngài dùng "Poseidon" đấy.

Đẩy nhẹ tách trà về phía đối diện cùng hủ đường nhỏ, anh biết vị thần trước mặt này không nếm được quá nhiều vị, nhunge chí ít thì cũng nên lịch sự một chút.

- Hôm nay ngài đến đây làm gì? Có tâm trạng uống trà cùng tôi sao?

- Có thể nói là vậy, dù sao dạo này ta khá rảnh rỗi ở trang viên, lý do khác thì có lẽ là do ngươi.

Phần mái tóc gần như che đi đôi mắt của anh nhưng có lẽ nó cũng không quá quan trọng, hắn chỉ cần nhìn nụ cười của anh cũng biết được anh đang nghĩ gì.

- Hôm nay ngài lại nói mấy câu thế này thì lạ thật.

- Mọi khi ngươi đều nói vậy còn gì.

- Vâng vâng, ngài nên uống đi kẻo nguội thì không còn thơm nữa đâu.

Anh ngồi đó yên lặng nhìn người đối diện rồi lại nhìn về đường chân trời, mặt trời vẫn đang lặn xuống phía sau những bụi hoa, sớm thôi buổi trà chiều này cũng phải kết thúc.

- Dạo này hai ta có vẻ rảnh.

- Đúng là vậy, nhưng nếu nói ra thì cũng đúng thôi, ngày càng nhiều người đến đây, những người cũ như chúng ta dần dần cũng trở nên rảnh rỗi đến phát chán...

Người đối diện có vẻ như không yên mà muốn nói gì đó, anh im lặng một lúc cũng gần như khiến không gian có chút tĩnh lặng.

Một tiếng thở dài từ đối phương.

- Nếu rảnh như vậy, chi bằng ngươi đi dạo và uống trà cùng ta mỗi ngày thì sao?

Ánh chiều tà rực lên trước khi màn đêm bắt đầu, cùng lời nói đó, hắn lại đưa một đoá hồng đỏ ra trước mặt anh, cảm giác có hơi khó hiểu nhưng rồi anh vẫn nghiêng đầu mà cười tươi nhận lấy đoá hoa mà cài nó lên ngực.

- Ngài mời thì làm sao có thể từ chối nhỉ.

.

.

Khung cảnh dần xa, một hình ảnh yên tĩnh và có chút yên bình giữa hai người vẫn cứ thế mà diễn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net