Đến lượt cậu thương tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến lượt cậu thương tôi sao?

Cậu nói, tôi gục đầu. Nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má rồi rơi xuống đất. Trái tim tôi mang một vết sẹo...

...

Trời mưa, chính là thời tiết tôi thích nhất. Không phải vì nó lạnh hay vì tôi có nhiều tâm sự, mà chính là vì nó khiến tôi cảm thấy mình thật mạnh mẽ. Lần đầu tôi gặp cậu, cũng chính là cái khoảnh khắc tôi yêu mưa.
Cậu đứng đó, bên trong cơn mưa lạnh thấu xương. Tôi đứng trong mái hiên trường, nhìn cậu. Cậu thật đẹp trai. Câu đầu tiên hiện trong đầu tôi chính là như thế. Mái tóc hơi rối, ươn ướt vì dính mưa. Đồng phục xốc xếch, chẳng gọn gàng lại tăng thêm vẻ điển trai của cậu. Sóng mũi cao. Đôi mắt bao phủ một tầng hơi nước. Cậu như vậy, một tay cầm chiếc ô, tay còn lại xách chiếc cặp từ từ bước tới chỗ tôi. Tôi thì cứ ngẩn ngơ nhìn cậu.

- Sao chưa về, lớp trưởng? - Cậu thu ô, hỏi tôi

À, nhớ ra rồi, cậu là học sinh cá biệt lớp tôi. Còn tôi, là lớp trưởng của cậu

- À... tại không có ô nên... - Tôi gãi đầu

- Tôi đưa cậu về! - Bung ô, cậu nói

Chưa kịp định thần, cậu đã kéo tôi vào chiếc ô của cậu. Hôm nay, cậu đưa tôi về. Dù sao thì hôm nay ba mẹ tôi đi chơi tới tối mới về.

- Tới nhà rồi, cảm ơn cậu.

Đứng trong hiên nhà, tôi chào tạm biệt cậu. Nhìn sang một bên vai vì nước mưa mà ướt đẫm, tôi lại xót. Tôi liền ngỏ ý mời cậu vào nhà nhưng cậu lại từ chối. Thôi kệ, cậu muốn sao cũng được.
Vào nhà, tôi lại đi một mạch lên phòng. Vừa tắm vừa nghĩ cái dáng vẻ đó của cậu, mặt tôi càng đỏ gay gắt. Không biết phải xả nước lạnh bao nhiêu lần mới thôi hết nóng.

...

Mỗi sáng, tôi đều đến lớp sớm. Không phải tôi siêng, mà đối với một con lười như tôi thì việc đó là một điều cực nhọc, tôi đến sớm là vì tôi luôn đặt trong hộc bàn của cậu một hộp sữa, mỗi ngày là mỗi loại khác nhau (vì tôi không biết cậu thích uống vị nào). Và mỗi lần đặt xong tôi đều chuồn và đi vòng vòng trường, tránh để mọi người biết tôi đến sớm

- Lại có sữa à? - Bạn cậu kẹp cổ cậu hỏi

- Ừm. - Cậu gật đầu

- Vị gì thế? - Cậu bạn hỏi

- Hôm nay vị thơm. - Cậu trả lời rồi đâm ống hút mà uống

Tôi thầm vui trong lòng. Lần nào tôi mua cho cậu, cậu đều uống cả, uống ngay trước mặt tôi vì tôi ngồi kế cậu

- Lớp trưởng này - Cậu chạm vai tôi

Tôi quay qua.

- Chiều nay có ai đưa cậu về không?

- Không. Chiều nay tôi tự về. - Tôi trả lời, không hiểu sao gần đây cậu cứ hỏi câu này mãi

- Ừm. Vậy khoan nói chuyện đó, bài này tôi không hiểu, giảng giùm tôi! - Cậu đưa vở của cậu qua bàn tôi

- Oa..., lớp trưởng với boy cá biệt đừng nói là có gian tình nha~ - Cả lớp nháo nhào

Tôi im lặng, lén nhìn qua cậu. Cậu thì thờ ơ, chẳng quan tâm cho lắm...

...

Chiều đến, tôi nhìn mọi người từ từ rời khỏi trường cùng với phụ huynh của họ, lòng tôi có chút trống rãi. Ba mẹ tôi từ sớm đã đi du lịch rồi, chắc khoảng tuần sau mới về. Tôi cũng chẳng trách gì họ cả, dù sao họ cũng sắp bạc tóc rồi, bây giờ còn sức, đi chơi cho thỏa thích cũng chẳng sao.

- Này! - Ai đó chạm vào lưng tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi - Làm gì mà thẫn thờ vậy?

Tôi quay lại, bắt gặp chiếc áo sơ mi xốc xếch, hình như không gài nút thứ 2, gần như lộ ra ngực.
Tôi đỏ mặt, bất giác lùi lại

- Này! - Người kia cầm tay tôi lại - Không thấy xe à?!

Tôi đơ vài giây, thì ra là cậu. Do tôi lùn hơn nên...

- A... a... không có gì đâu. Cảm... cảm ơn... - Tôi ấp úng

Cậu chẳng quan tâm lắm

- À mà... cậu kêu tôi có việc gì? - Đứng hình trong vài giây, tôi hỏi cậu

- Thì tôi đưa cậu về. - Cậu thản nhiên trả lời

Thịch!

Trái tim tôi lỡ một nhịp.

Rồi tôi vội chân bước đi. Cậu đi theo phía sau.

Gió thoảng qua, mái tóc tôi đương theo gió mà bay lên rồi hạ xuống, tôi nhắm mắt, hưởng thụ cái mát lạnh nhè nhẹ của mùa thu. Tôi ngoảnh lại phía sau, định bụng sẽ nhìn cậu nhưng vừa quay qua lại đụng trúng cậu.

Tôi té xuống.

- Cậu có sao không? - Cậu chống tay lên gối, cúi người hỏi tôi

Tôi nhìn lên, mái tóc rối của cậu vì gió mà cứ bay lên. Đôi mắt lạnh băng ấy của cậu lại đang nhìn tôi. Tôi vội đứng dậy, không khéo sẽ thẫn thờ nữa thì mệt.

Ngày qua ngày, cậu như bước vào cuộc đời tôi, một cách nhẹ nhàng nhất
Và tôi, yêu cậu một cách chân thành nhất.
Tôi vẫn rất hạnh phúc với cái cảm giác âm thầm được bên cạnh cậu. Mỗi ngày tình cảm cứ tích tụ trong lòng tôi. Những chiều mát, cậu đưa tôi về, tôi đều cảm thấy mùa xuân như đang nở rộ. Từng lời nói của cậu, tôi đều ghi nhớ kĩ, cái âm giọng khàn khàn của cậu, tôi cũng nhớ rõ. Và rồi, tôi tự tạo cho mình một sự ảo tưởng : cậu thích tôi. Nhiều lần lắc đầu đánh bay cái suy nghĩ mơ hồ đó, nhưng là không thể nào tránh việc mơ mộng về nó. Rồi chuyện đó xảy ra, nó xảy ra tuy chỉ trong vài phút nhưng lại khiến tôi như trong giông bão.

Một chiều, cậu nói cậu có việc nên không đưa tôi về, tôi mỉm cười nói không sao.
Dọn dẹp tập sách vào cặp. Tôi đeo lên vai rồi đi ra ngoài. Đi dọc hành lang, trong lòng dâng lên cảm giác có chút trống trải, chắc có lẽ quen cái cảnh hai chiếc bóng đổ dài trên đường đi.

- A! Lớp trưởng! - Tiếng ai đó gọi tôi - Cậu đem giùm tôi cái này lên phòng giáo viên được không?

Tôi nhìn chồng tài liệu mà cậu bạn kia xách trên tay, nuốt nước bọt. Nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý. Chắc là cậu ấy có việc bận, dù sao là bạn cùng lớp, gây thiện cảm cũng tốt mà.
Tôi cầm chồng sách đi đến phòng giáo viên.

- Cậu làm tốt lắm! - Đang đi, tôi nghe ai đó nói, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe, chẳng quan tâm chuyện người khác, tôi định bụng bước chân nhanh lên

- Ừ! - Cái chất giọng quen thuộc vang lên, tôi dừng bước, dựa vào tường nghe lén

- Không thể ngờ cậu có thể khiến con nhỏ đó thích cậu! - Tiếng nữ sinh chua ngoa

- Tôi không biết cô ta có thích tôi không. Nhưng chắc chắn vụ cá cược này, tôi thắng rồi! - Cậu nói

Tôi hoang mang, cá cược? Cậu đã cá cược điều gì?

- Dù gì tôi cũng đã hứa rồi, yên tâm. Cậu đã thắng rồi. Cá cược cậu khiến con nhỏ đó thích cậu, xem ra trò này cũng vui nhỉ? - Nữ sinh kia nói

Vừa dứt lời, tôi trượt theo tường mà ngồi xuống. Sốc, tôi cực sốc, tôi chỉ là... một nạn nhân trong vụ cá cược?

- Vậy cậu có thích nó không? - Người kia hỏi

Tôi im lặng lắng nghe câu trả lời của cậu. Chỉ cần cậu nói thích tôi thôi, một chút thôi! Tôi sẽ bỏ qua hết cho cậu, thật mà, làm ơn đi!
Cậu trầm một hồi, tôi cũng hồi hộp theo cậu.

- Không. - Cậu trả lời chắc nịch

Tôi bất lực, nén tiếng nấc. Bụm miệng ngồi đó, nước mắt chảy dài trên má
Thì ra, cậu đến bên tôi vì cá cược. Cậu đến bên tôi vì có chủ ý. Cậu đến bên tôi, bước vào cuộc đời tôi, gieo cho tôi rung động đầu tiên, tất cả, đều là cá cược...
Nhặt sấp tài liệu của giáo viên, tôi đứng lên, đem tới phòng giáo viên, để trên bàn rồi đi ra cổng, đứng đó chờ cậu. Có lẽ vì quá đau lòng nên tôi mới mong mỏi một hi vọng nhỏ nhoi?

Cậu đi ra, vẻ mặt hơi bất ngờ vì thấy tôi.

- Lớp trưởng, sao cậu còn ở đây? - Cậu hỏi tôi

Tôi im lặng.

- Lớp trưởng, cậu không sao chứ?

Tôi vẫn tiếp tục im lặng. Cậu định mở miệng hỏi tiếp, tôi chợt thốt lên

- Tôi thích cậu! Là sự thật! Vậy cậu... thì sao? - Tôi ngước đôi mắt có một bọng nước lên nhìn cậu, đợi chờ câu trả lời của cậu

- Tôi... - Cậu ngập ngừng

- Đừng nói dối! - Tôi nói

- .... Đến lượt cậu thương tôi sao? - Vẻ mặt cậu lạnh tanh, nhìn tôi

Lòng tôi đau như cắt. Thì ra đó là sự thật, đáng ra tôi không nên hỏi cậu. Đáng ra tôi nên tin ngay từ đầu. Đáng ra tôi đừng hỏi cậu lần nữa, để bây giờ, vết thương càng ngày càng lớn.
Tôi gục đầu, nước mắt chảy dài trên má rồi rơi xuống đất. Tạo thành tiếng tách tách nhỏ.
Tôi không hỏi cậu lí do, cậu cũng có vẻ chẳng muốn giải thích. Suy cho cùng, trong lòng hai đứa đều đã biết câu trả lời rồi...
Hôm nay... tôi thất tình rồi...

...

Nhiều năm sau, tôi không còn thương cậu. Cậu chắc cũng chẳng nhớ gì về đứa lớp trưởng đã từng ngu ngốc thích cậu.
Tôi hiện tại sống rất tốt. Tôi mạnh mẽ hơn xưa rồi. Còn cậu? Đã tìm được người cậu thương thật lòng chưa?
Có những ngày, mưa tầm tã, tôi nhớ về cậu, nhớ cái dáng vẻ lần đầu khiến tôi rung động. Và tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn sau mỗi cơn mưa, sau mỗi nỗi nhớ cậu. Bây giờ, tôi không còn cảm giác nhớ cậu thật nhiều hay tim đập thình thịch như lần rung động đó. Yên tâm cậu nhé, tìm một cô gái tốt và yêu thương cô ấy thật nhiều, đừng vì những lần trêu đùa của cậu mà khiến cô ấy đau khổ như tôi...

Chỉ là một hồi ức đơn phương...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC