2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Reng reng reng"một âm thanh dài phát ra từ điện thoại của tôi,là tiếng báo thức báo hiệu cho tôi rằng là một ngày đi làm đầy ác mộng sắp bắt đầu.

  Tuy là cũng chẳng muốn đâu nhưng cũng đành thôi phận làm nhân viên,làm công ăn lương cũng phải lê lết thân xác đã phải thức đến 2-3 giờ sáng để chạy deadline của mình vào nhà vệ sinh để chuẩn bị.

  Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi khoác lên mình một bộ đồ công sở,trang điểm nhẹ và mang đôi giày cao gót vào.Tôi Lee Choyoung đã sẵn sàng cho một ngày đi làm ( nhưng thật ra là chưa :(( ).Khi bước ra khỏi nhà thì tôi phát hiện giờ đã là 7h30 sắp trễ làm mất rồi nên cũng chẳng kịp ăn sáng chỉ vội vàng mua một ly ice americano để đảm bảo tỉnh táo cho buổi làm việc.Cũng may là tốc độ của tôi đủ nhanh để không bị trễ làm giống hôm qua nữa.

  Lên đến văn phòng tôi bước vào phòng với một tâm trạng không mấy hưng khởi nhưng cố gắng nặng ra một nụ cười thật tươi.

  "Xin chào cả phòng mình."

  "Chào em Choyoung,có vẻ hôm qua đã phải thức khuya lắm nhỉ,coi khuôn mặt em kìa chẳng có miếng sức sống nào cả."

  "Đúng là không thể qua mắt chị,chị Rinmi"tôi ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc của mình kế bên chị đồng nghiệp thân thiện và đáng yêu của mình chị Shin Rinmi chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi mới vào công ty này nghĩ lại thấm thoát cũng đã 5 năm rồi đó chứ,đúng là thời gian trôi qua nhanh thật.

*Bạn có 1 thông báo mới.

  À là tin nhắn từ tên sếp của tôi.

  "Cô Choyoung đã làm xong bản báo cáo chưa,xong rồi thì nộp lên cho tôi,tôi cho cô 10p nữa."

  "Dạ tôi đã xong rồi,thưa sếp."

  "Tôi sẽ nộp lên ngay."

  Sau khi nhận được tin nhắn đó tôi vội vàng đi in bản báo cáo để nộp lên cho sếp,trong lúc chờ đợi in xong bản báo cáo tôi nhận được một cuộc gọi là từ mẹ.Tôi liền bắt máy.

  "Alo mẹ ạ."

  "Choyoung của mẹ con khoẻ không."

  "Dạ con khoẻ ạ mà mẹ gọi con có chuyện gì không."

  "Phải có chuyện mới được gọi cho con gái yêu của mẹ sao."

  "Dạ con không phải ý đó,ý con là mẹ có chuyện gì nói đi ạ."

  "Chọc con xíu thôi,chiều nay 6h mẹ có hẹn xem mắt với người ta cho con rồi đó,con nhớ đi đó nha." Bà cười.

  Tôi tính từ chối như mọi khi nhưng mẹ tôi đã cúp máy trước khi tôi kịp phản ứng,nên thôi chiều nay tôi đành phải đi vậy.Tôi vội cầm đống báo cáo vừa in xong lên để nộp cho tên sếp.Khi lên đến tôi gõ cửa có một âm thanh từ bên trong phát ra.

  "Vào đi."Tôi mở cửa bước vào.

  "Dạ thưa sếp đây là bản báo cáo tôi đã làm mong sếp kiểm duyệt giúp tôi ạ." Hắn cấm lấy bản báo cáo và lật từng trang xem xét kĩ lưỡng.

  "Ừm làm tốt đó cô Choyoung."

  "Dạ cảm ơn sếp.À mà thưa sếp chiều nay tôi có chút việc bận nên xin về sớm trước 1 tiếng ạ."

  "Việc bận?"Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

  "Ừm cũng được nhưng đừng phân tâm trong công việc là được."Hắn đưa lại cho tôi bản báo cáo tôi nhận lấy và đáp lại.

  "Tôi cảm ơn sếp."và sau đó tôi bước ra ngoài và quay trở về phòng làm việc.Tiếp tục công việc như bao ngày bình thường cho đến lúc 4h tôi mới thu dọn đồ đạc đi về,chị Rinmi thấy tôi về sớm hơn mọi khi liền hỏi.

  "Ô Choyoung à,nay em về sớm hả?"

  "Dạ chị,mẹ em sắp xếp lịch xem mắt nên em phải đi thôi.Tạm biệt chị,tạm biệt cả phòng mình."

  Sau khi về đến nhà tôi vội vàng tắm rửa,tôi mặc một chiếc váy màu trắng dài gần đầu gối,trang điểm đậm hơn một chút so với thường ngày và mang đôi cao gót cũng màu trắng được cất trong tủ.

  Chuẩn bị xong tôi đi đến địa chỉ mà mẹ gửi một quán cà phê cũng khá sang trọng.Vừa bước vào tôi thấy một người đàn ông ăn mặc cũng lịch sự ngồi ở bàn gần cửa sổ đang vẫy gọi tôi.Tôi liền bước đến đó và ngồi xuống.

  "Chào cô tôi là Kim Samcha."Người đàn ông ấy nói.Tôi liền đáp lại cho phải phép.

  "Chào anh tôi là Lee Choyoung rất vui được gặp anh."

  "Lần này đến xem mắt là để tiến đến chuyện hôn nhân nên tôi cũng xin phép nói thẳng tôi được biết cô Choyoung đây là trưởng phòng của một công ty lớn.Tôi không thích kiểu phụ nữ lo cho công việc nên sau khi lấy nhau cô hãy nghỉ việc ở nhà chăm lo cho gia đình."Tôi nghe vậy có hơi cứng đơ vài giây sau đó liền đáp lại.

  "Ồ vậy à hiện giờ lương tôi đang là 2 triệu 700 won.Vậy cho tôi hỏi anh làm ra được bao nhiêu vậy?"

  "Sao phụ nữ mấy cô sống thực dụng vậy làm ra được nhiều tiền để làm gì cái quan trọng là gia đình con cái."Tôi liền bất bình đáp lại.

  "Chứ loại đàn ông như anh thì làm được gì cho gia đình trong khi làm ra lương còn chẳng bằng một góc của tôi thì đòi tôi nghỉ việc chăm lo cho gia đình." Nghe tôi nói vậy mặt anh ta lúc đen lúc đỏ.

  "Đúng là con đàn bà mất nết." Hắn tính tát tôi,tôi đã nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho cái tát nhưng khoang sao thấy không đau vậy.Tôi mở mắt ra và đón nhận tôi là một điều bất ngờ,SAO HẮN Ở ĐÂY.Là Lee Heeseung sếp của tôi.

____________________
Nay âu viết hơi dài nên thông cảm nha.2 triệu 700 won ước tính là gần 50 triệu tiền Việt nha mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC