[0314]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ An hôm nay mưa lớn, Văn Đức lười biếng nằm dài trên giường như một chú mèo mắc mưa. Thời tiết này làm anh khó chịu chết mất. Với tay lấy điện thoại của mình, vừa vặn em người yêu gọi đến.

-" Anh nghe"

-" Anh ra đón em vào với, em đang đứng trước cửa này. Bác bảo vệ không cho em vào "

Anh vội vã xỏ đại đôi dép, mở dù ra ngoài đón em người yêu. Trọng Đại ướt như chuột lột, anh vội vã giục cậu vào thay đồ không khéo lại bị cảm lạnh

-" Mưa gió thế này anh đã bảo ở đội đi còn mò mẫm xuống đây làm gì? "

-" Hì hì em nhớ anh mà " Cậu ôm ngang hông anh dụi đầu vào bụng anh

-" Thôi, gớm. Mà Đại ở lại mấy ngày?"

-" Chắc vài ba hôm thôi, xong em về nhà. Nào Đức đưa tay đây "

-" Làm gì, anh không sao cả "

Chả là Đức bị dị ứng thời tiết. Hễ gặp trời sắp mưa hay trở trời là cơn ngứa lại hành Đức. Cậu nhiều lần bảo anh ngứa chỗ nào thì xoa lên chỗ đó nhưng anh vẫn không kìm lòng được mà đưa tay gãi lên chỗ ngứa. Nhiều lúc còn chảy cả máu, có khi anh quá khó chịu trong người bèn chạy ra tiệm thuốc mà mua bừa một vài loại về uống. Làm cậu không hài lòng một chút nào cả.

Một hôm về quê vì thương anh người yêu mà cậu đi khắp xóm hỏi có ai bị giống anh không mà xin cách chữa. Nhà cậu ở đầu ngõ cậu phải đi từng nhà hỏi, rồi gặp một bác tốt bụng cũng bị giống anh. Bác bảo bị thế không chữa được, bác có khi còn bị khó thở nữa cơ, bị như anh là còn nhẹ lắm. Cậu khẽ thở phào, bác tốt bụng cho cậu hẳn một chai dầu thuốc về bôi mỗi lúc " tới cơn ". Cậu hí hửng cảm ơn bác, cất chai dầu thật cẩn thận trong balo để hôm nay đưa cho anh. Cậu biết mỗi lần mưa đến là anh lại khó ở nên bớt một vài ngày về nhà để xuống chơi với anh. Nhìn anh tự làm mình bị chảy máu cậu xót lắm.

-" Em biết ngay mà, bong hết da rồi này. Anh rát không? "

-" Hong "

-" Giờ anh có bị ngứa không?"

-" Hong. Đại ăn gì chưa? Anh đi mua đồ ăn cho Đại nha"

-" Thôi anh, ra đường gió thổi vào lại ngứa nữa, để em sang phòng anh Mạnh xin hai gói mì rồi mình ăn "

-" Ừ, thế cũng được "

Đại đang lúi húi pha mì, anh canh lúc cậu không nhìn mà đưa tay lên cào vài đường. Hành động đó nào qua mắt được Đại, cậu ngồi xuống bên cạnh anh cầm lấy tay mà anh mới cào. Để lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ nổi mẩn ngứa.

-" Đại ơi, tay này anh cũng ngứa " Cậu nắm lấy cánh tay còn lại của anh, tiếp tục xoa xoa.

Tối đến, Nghệ An ngừng mưa. Anh gối đầu lên tay cậu, gục mặt vào bờ ngực vững chãi của cậu, đắp chăn lên đến cổ an giấc. Nửa đêm, anh lại bị cơn ngứa hành hạ. Vô thức đưa tay lên cào cào vài đường, miệng kêu ư ử vì khó chịu. Cậu giật mình khi thấy anh cựa quậy trong lòng mình. Vội bật đèn lên, nắm lấy tay anh để anh không tự cào mình.

-" Đại buông anh ra, anh sắp chịu hết nổi rồi " cậu bước xuống giường lại chỗ balo, lấy chai dầu thuốc ra bôi cho anh.

-" Nào đưa tay đây em bôi cho, hơi nóng một tí nhưng mà anh sẽ không còn ngứa nữa "

-" Thể nào sáng mai cũng mưa, ngứa chết đi được"

-" Xong rồi, ngủ thôi anh"

Đại liếc nhìn đồng hồ, cũng đã một giờ sáng. Đại tắt đèn ôm anh vào lòng, xoa lưng để anh dễ ngủ. Đến khi nghe được tiếng thở đều đều từ người đang nằm trong lòng. Cậu khẽ hôn lên đỉnh đầu thoang thoảng mùi bạc hà của anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

----------------------------
-" Đấy biết ngay mà. Chả bao giờ sai, lại mưa nữa "

-" Ưm, mới sáng sớm mà anh. Mưa thì kệ đi, còn sớm mà lại nằm với em một lát nữa đi" anh cười một cái, chui tọt vào trong chăn nằm gọn trong lòng cậu.

Noel vui vẻ nhé các cậu. Thật sự Hói vừa gãi vừa viết chương này. Hói cũng bị dị ứng thời tiết này, ước gì cũng có người thương Hói như Đại thương Đức vậy. Hói ế 16 năm rồi ai đó tới rước Hói đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net