Lỡ quá yêu rồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em gọi điện về cho mẹ em chưa?
Taeyong cầm túi đồ ăn vừa mua đi vào phòng bệnh. Thấy cậu em trai chỉ tầm 11-12 tuổi nằm trên giường vẫn đang cầm điện thoại anh đưa chăm chú nhìn trên màn hình Taeyong vội nói.
- Em gọi rồi huyng, mẹ em đang trên đường đến đây rồi ạ.
Cậu bé ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh bằng hai tay trả lời.
- em cảm ơn anh nhiều ạ.
Cậu bé nói rồi nhẹ cúi đầu muốn cảm ơn, Taeyong vội đỡ người cậu bé nằm xuống kéo chăn nhẹ nhàng cười rồi ngồi xuống bên cạnh nói.
- em phải ăn uống đầy đủ nhé, không được để thiếu máu ngất như vậy lần nữa đâu. Bố mẹ em sẽ lo lắng lắm đó.
- vâng, em biết rồi ạ.
Cậu bé mắt rưng rưng đang định nói thêm thì bỗng cánh cửa phát ra tiếng rầm nhẹ mở tung. Một người cao to thân dài mặc đồ đen từ đầu đến chân, đầu đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang che kín lao vào, ánh mắt ngó nhanh rồi dừng lại bên anh trai vừa giúp mình đang ngồi trên giường bệnh. Chưa hết bất ngờ thì lại chỉ chưa đầy 1s sau đó người mặc đồ đen kia lao đến kéo người anh trai đang ngồi trên giường ôm ghì lấy giọng run lên.
- huyng, anh không sao ...anh ..
Taeyong cũng đơ ra vì cái ôm ghì chặt của người vừa đến, nhưng khi nghe được giọng nói sự bất ngờ cũng đã dần tan đi vì Jaehuyn người anh yêu đã xuất hiện.
Jaehuyn ôm chặt lấy Taeyong hít lấy hơi thở và mùi hương của người yêu trong lòng để xua đi lỗi sợ hãi suốt 30 phút như đi qua địa ngục để đến được bệnh viện. Nhìn thấy được anh, Jaehuyn chỉ còn biết anh quá yêu người này không thể sống mà không được nhìn thấy người này được nữa. Vì vậy mọi băn khoăn lo lắng lúc trước đều tan biến, chỉ cần người anh yêu không sao thật khoẻ mạnh anh cũng thấy hạnh phúc.
- Jaehuynie à, có trẻ con...đó em..
Taeyong cười nhẹ nói vào bên tai Jaehuyn thủ thỉ..

Jaehuyn nghe thế mới nhớ ra, nhẹ thả lỏng tay không ôm Taeyong nữa nhưng một tay còn lại vẫn khoác bên eo Taeyong hỏi anh.
- huyng, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Taeyong mặc cho cánh tay vẫn đang ôm eo mình của Jaehuyn nhẹ nói.
- trên đường về lúc đi qua gần đường về ktx, anh thấy Joongsin ngất trên đường nên vội đưa vào viện. À..sao em biết anh ở đây?
Taeyong cũng chợt nhớ ra hỏi lại.
- là em gửi địa chỉ cho anh đó đấy anh.
Joongsin cậu bé được Taeyong vừa kể lên tiếng. Ánh mắt cậu bé linh hoạt vội nói thêm.
- anh chính là người nghe điện thoại lúc nãy đúng không ạ? Anh là gì của anh Taeyong vậy?
Câu hỏi bất ngờ có vẻ tò mò của Joongsin làm Taeyong như nhớ ra hành động kỳ lạ của mình và Jaehuyn, Taeyong vội lách nhẹ người khỏi cánh tay đang ôm eo mình của Jaehuyn đi đến ngồi xuống giường Joongsin trả lời.
- anh và Jaehuyn là đồng nghiệp, em biết anh là ca sĩ đúng không?
- vâng, chị em còn rất thích anh đó, ảnh của anh chị em dán khắp phòng luôn.
Vừa nói cậu bé vừa diễn tả bằng hành động rất hăng say.
- vậy anh ấy cũng là ca sĩ cùng nhóm giống anh đúng không ạ?
Joongsin chỉ tay về phía Jaehuyn tò mò nhìn qua lớp khẩu trang để nhìn rõ mặt người cao lớn đem xì trước mặt này.
- Em đoán đúng rồi đó, anh ấy rất nổi tiếng đó.
Taeyong cũng quay lại nhìn Jaehuyn ăn mặc đen từ đầu đến chân chỉ thấy đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm kia.
Jaehuyn cởi khẩu trang, bỏ mũ xuống đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nhẹ xoăn khuôn mặt đẹp trai lộ ra cười nhẹ nhìn Taeyong làm lộ má núm đồng tiền ngất ngây người đối diện.
- wow, anh này cũng đẹp trai thật.
Joongsin nhìn thấy thế cảm thán nói nhưng vẫn chưa hết câu nói tiếp
- nhưng em thích vẻ đẹp của anh hơn, thảo nào chị em mê mẩn anh.
Nói rồi cậu bé chăm chú nhìn Taeyong làm Jaehuyn đứng nhìn mà bỗng thấy ê răng vì cảm thấy ghen với một đứa trẻ con thật khó chịu nhắc Taeyong.
- Huyng, anh xong việc chưa mình về thôi.
- à, ờ đợi anh xíu..
- Joongsin, bố mẹ em sắp tới rồi đúng không, anh đã mua đồ ăn cho em rồi. Em đói thì lấy ăn nhé. Giờ bọn anh phải đi rồi, em nhớ nghe lời anh nói lúc nãy ăn uống đầy đủ nhé.
Taeyong căn dặn đủ thứ còn đưa tay xoa đầu Joongsin yêu thích.
- anh ơi, em sẽ nghe lời vậy chúng ta có gặp lại nhau không anh?
Thấy Taeyong chuẩn bị đi Joongsin tiếc nuối nói, mắt đỏ lên như muốn khóc.
- công việc anh cũng bận lắm, nếu có dịp em cùng chị gái em đến fansign của nhóm anh, chúng ta sẽ gặp nhau đó.
- thật chứ anh, anh sẽ nhận ra em đúng không?
Joongsin nghe thế mừng rỡ nói.
Nhìn thấy Joongsin đã vui vẻ hơn, Taeyong cười hứa.
- tất nhiên anh sẽ nhận ra em rồi.  Thế giờ có muốn chụp ảnh với anh và anh Jaehuyn không nào, cho chị gái em bất ngờ luôn.
- thật hả anh, anh chụp ảnh với em nhé.
Cậu bé reo lên đầy hưng phấn, vội với lấy chiếc điện thoại trên tủ quên luôn mới cách đây 1 tiếng mình vừa ngất đi vì thiếu máu.
🍑🌹🍑🌹🍑🌹🍑🌹🍑🌹🍑🌹
Taeyong vừa ngồi lên ghế phụ trên xe thì bất ngờ cả người bị Jaehuyn kéo nghiêng, môi đã bị Jaehuyn in lên rồi nhẹ đưa đẩy giữa hai cánh môi, hơi thở Jaehuyn nóng rực mút lấy cánh môi trên của Taeyong day nhẹ, nụ hôn không quá sâu nhưng đủ làm môi cả hai tê dại. Jaehuyn thả nhẹ môi Taeyong nhưng vẫn đưa lưỡi ra nhẹ liếm vành môi hơi ươn ướt rồi mới ngẩng lên nhìn khuôn mặt đôi mắt đang nhẹ nhắm lại dần mở ra long lanh ủng hồng nhìn mình.
Jaehuyn yêu lắm nét mặt này của huyng, Jaehuyn đưa tay nâng mặt Taeyong hôn nhẹ vào một bên mắt anh nhẹ nói
-Tyonggie, em rất yêu anh.
Câu nói bày tỏ cùng nụ hôn nâng niu của Jaehuyn làm tim Taeyong run lên, ánh mắt Taeyong cũng không rời khỏi khuôn mặt đang nhìn mình đối diện nhẹ mỉm cười trả lời.
- huynie, anh cũng rất yêu em.
Nghe được câu nói của Taeyong, Jaehuyn ôm lấy anh thật chặt, nhắm mắt nhẹ cười. Jaehuyn nghĩ mình đã hoàn toàn chấp nhận được việc huyng sẽ ra ở riêng vì anh cũng sẽ ra ở riêng cùng anh cơ mà lên không có gì phải suy nghĩ nữa cả. Trong lòng vui sướng Jaehuyn thả nhẹ vòng ôm nghiêm chỉnh nhìn Taeyong nói.
- Tyonggie, em đồng ý việc anh ra ở riêng, em thấy ở riêng cũng tiện hơn chúng ta sẽ không bị làm phiền nữa.
Nói rồi Jeahuyn vui vẻ quay người với lấy dây đai an toàn thắt qua người Taeyong xong, cũng thắt đai an toàn cho mình nổ máy xe ô tô lái đi.
Taeyong thì ngây ra vẫn lom lom nhìn Jaehuyn chăm chú khi nghe câu nói vừa nghe rồi quay mặt nhìn thẳng phía trước trong đầu vẫn phân vân câu nói " ở chung không có người làm phiền " trong đầu cho đến khi về đến ktx.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net