Ép tim bệnh gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ép tim thì bị bệnh gì nhỉ?

Cô Mèo hí hoáy gõ hỏi bác gúc gồ, lọc ra đủ thứ bệnh nào là đau tim, huyết áp cao, ung thư...

Dạo này ngực cô luôn khó chịu cứ như bị vật gì đè lên, lâu lâu lại nhói tự điện giật... Nhất là mỗi khi Đông tới...

Mỗi khi bị ép tim, Nhiên luôn tự dối mình rồi trốn đi ngủ. Nào căng thẳng, nào lo lắng, nào sợ hãi.. Ngủ một giấc sẽ không sao nữa.

Nhưng lần này, cứ như trái tim có điều muốn nói, như cảnh báo hay nhắc nhở gì đó, mà cô lại chẳng thể nào thấu hiểu.

Đông vẫn như một cơn gió càn quét mọi nơi, nhưng lần này mang theo cả một bầu không khí áp suất thấp khiến ngừơi ta chẳng dám thở mạnh.

Chị nói sẽ không ghé phòng làm việc của An Nhiên nữa, vì một vài lý do nghiêm trọng, có lẽ là từ tin nhắn lần đó.

- Có thể em nghĩ quá đơn giản. Tin đồn sẽ lan ra rất nhanh và ảnh hưởng đến cả tôi và em. Em hãy hiểu là tôi như vậy cũng là để bảo vệ em, khỏi một chuyện tôi không thể nói rõ được.

Vậy đấy, cứ thế Đông vắng mặt vài ngày. Trong những ngày đó cô Mèo An Nhiên vẫn trôi ngẩn ngơ giữa dòng người, giữa những công việc xoay đều.

Cô chẳng để ý mấy ánh nhìn kín đáo của người khác. Cô cũng chẳng kỳ thị chuyện có người đồng giới thích mình.

Đối với cô, chuyện tình cảm là tuỳ duyên, không nên có giới hạn nào ngoài chuẩn mực đạo đức. Vả lại cũng có ai bảo cô rằng yêu đương con gái là sai đâu.

Con người cô thuộc dạng sẽ vui đến toe miệng không khép được nếu có người để ý mình, còn đâu biết phân biệt đúng sai phải trái nữa.

Cứ thế con mắt màu hồng nhìn ra tứ phía, cứ cảm thấy cả thế giới đã thấy nét đẹp mị lực của mình rồi.

Mùa hoa anh đào của Meo Meo ta nở rồi đây.

Chiều một ngày bận rộn, Đông tới. Chị nhìn như mới về từ một hội thảo nào đó, mặt vest đen nhìn khá nghiêm túc.

Chị trưởng phòng hào hứng đùa vui, rồi từ lúc nào đột nhiên nổi hứng bắt Đông khao kem cho cả phòng, bắt An Nhiên chở chị đi mua.

Nhiên khẽ nhíu mày, im lặng giả bộ người vô hình, né đi ánh mắt của Đông. Đó là ánh mắt đầu tiên Đông nhìn cô từ khi bước vào phòng, cả cuộc nói chuyện, hai người luôn né cố không nhìn về phía đối phương.

Khó chịu thật sự.

Việc gán ghép sổ sàng này tại sao lại khiến cô thấy trong lòng nôn nao quá, thật ngại ngùng khó xử.

Cô mơ hồ cảm thấy mọi người đang cho rằng cô thích Đông, trong khi cô còn chẳng rõ thích là gì.

Chị bàn bên khẽ hỏi khi hai đứa dọn dẹp chỗ ngồi lúc tan làm

- Mèo, em thích Đông hả?

- Sao chị nói vậy chị?

- Tại tui thấy mỗi lúc nó tới em im re à, ngại nó nên mắc cỡ hả?

...

Ủa rồi sao lúc nào mọi người cũng thấy em im, sao không ai cảm thấy em thích mọi ngừơi đi?

Cánh hoa đào rơi lạc,

Rơi trên hàng tin nhắn rủ đi ăn, chỉ hai người.

--------------------------
27.11.2019
Hôm nay vô tình nhìn thấy một người rất cuốn hút
Ánh mắt cuốn người như chị vậy
Rõ ràng từ đối tượng chẳng thể ngờ, sao lại thấy rung rinh nữa rồi?
Nên mình lên viết tiếp câu chuyện dở dang đã hai năm.
Mùa đông lại tới
Có lẽ đã không còn trầm cảm theo mùa nữa. Những bất lực, những ups and down đeo bám chẳng theo mùa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dong