Sự im lặng đáng sợ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện hôm đó đã hai ngày trôi qua Taeyong và Jaehuyn vì lịch trình riêng mà chưa hề nhìn thấy mặt nhau. Ngày đầu tiên vì công việc nhiều quá mệt mỏi mà Taeyong cũng chưa để ý, nhưng sang đến ngày thứ hai đến ngay cả một tin nhắn cũng không thấy Jaehuyn gửi thì Taeyong bắt đầu nhớ ra đã hai ngày rồi. Điều này làm Taeyong bỗng có chút giận dỗi trong lòng vì từ khi hai người yêu nhau cho dù vì lịch trình không thể gặp mặt thì họ cũng chưa bao giờ mất liên lạc điện thoại quá 2 tiếng một ngày.
Taeyong cảm giác có điều gì đó đã hoàn toàn xảy ra. Jaehuyn đã xảy ra chuyện gì sao. Lỗi bất an nhanh chóng dập tắt sự giận dỗi Taeyong liền đứng dậy đi nhanh đến anh quản lý đang đứng nói chuyện với bên sản xuất chương trình cách đó không xa.
Taeyong đến nơi sốt ruột đứng chờ khi thấy họ đang chuyện, vì lễ phép nên Taeyong chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh quản lý mong cho cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng. Cũng may chỉ chừng vài phút sau thấy họ chào nhau xong, Taeyong cũng cúi người chào bên sản xuất rùi nói ngay với anh quản lý.
- anh Leesu em muốn mượn điện thoại.
- em cần gọi đi đâu gấp sao?
Thấy vẻ mặt bồn chồn của Taeyong, anh quản lý hỏi ngay tay cũng lấy điện thoại từ balo đeo sau lưng nói.
Cầm nhanh điện thoại Taeyong nói ngay.
- vâng, em cần dùng tí em gửi lại anh sau.
Taeyong vừa đi về lại chỗ ghế ngồi nghỉ vừa bấm nhanh cuộc gọi đến Jaehuyn, tay còn lại theo thói quen mỗi lúc bồn chồn đều đưa lên miệng cắn nhẹ.
Sau hơn 5 tiếng chuông vẫn không thấy bắt máy. Taeyong nhớ ra vội tìm gọi vào số máy  khác, đầu bên kia phát ra tiếng nói ngay bên tai.
- sao vậy anh Taeyong, anh cũng đang có lịch trình đúng không ạ?
Giọng nói của Doyoung phát ra từ điện thoại làm Taeyong bình tĩnh hơn xíu vội hỏi.

- bên em đang nghỉ sao, Jaehuynie đâu.
- vâng, tuổi em đang nghỉ 15p, Jaehuyn á. Em không thấy ở đây. Có chuyện gì sao anh.
- cũng không có chuyện gì cả, tí Jaehuyn quay lại em nhắn tin báo anh biết nhé.
Taeyong tuy đã thở nhẹ ra khi biết Jaehuyn không sao và vẫn đang làm việc nhưng cảm giác khó tả trong người làm Taeyong thấy cứ là lạ chỉ nhắc Doyoung giúp mình báo lại.
- vâng huyng.
Doyoung bên này vừa tắt điện thoại thì cũng vừa thấy Jaehuyn đi đến liền nói luôn.
- Taeyong huyng vừa gọi điện cho anh hỏi em, em không cầm điện thoại à?
Nói xong thấy Jaehuyn mặt vẫn lạnh lùng không nói gì ngồi xuống ghế nghỉ ngơi bên cạnh Doyoung càng khó hiểu nói thêm.
- sao thế, em không nghe thấy anh vừa nói hả, Taeyong huyng gọi hỏi em đó.
- em nghe thấy rồi, em sẽ gọi lại sau giờ em không cầm điện thoại.
Giọng nói tuy không nóng nảy nhưng lại cứ lành lạnh khiến Doyoung cứ nhìn Jaehuyn lom lom biểu cảm không tin được cả nửa năm nay ngay cả lúc làm việc nếu không quá bất đắc dĩ ghi hình yêu cầu phải bỏ điện thoại thì nhất định Jaehuyn sẽ không rời xa thế mà hôm nay không yêu cầu phải thu điện thoại thì Jaehuyn lại không cầm theo bên người. Đang định nói tiếp thì Jungwoo đi đến nói.
- Doyoung huyng, hai ngày không gặp các thành viên rồi anh nhớ không?
Câu nhắc của Jungwoo mới làm anh nhớ ra đúng là hai ngày liên tục họ đi ghi hình cho album mini sắp tới của nhóm nhỏ bọn họ mà chưa gặp mọi người rồi liền nói.
- uh nhỉ quay hết ngày mai là xong là về rồi. Ôi còn bao nhiêu việc đang chờ.
- Jaehuyn huyng chắc cũng muốn về rùi.
Nói rùi Jungwoo cười cười trêu chọc Jaehuyn nói tiếp.
- hai ngày không gặp liên mà hahaa....
Vừa cười vừa ngả nghiêng đè vào vai Jaehuyn thì bị đẩy ra không thương tiếc giọng nói còn lạnh te.
- mai về rồi là gặp thui.
Jungwoo suýt bị ngã đang định kêu ầm lên thì bị tay Doyoung che miệng đỡ lấy người nói vào bên tai.
- thôi đừng chọc em ấy, em mau ngồi yên cho anh.
Bị ôm lôi kéo về lại chỗ ngồi bên cạnh Jungwoo vẫn còn hậm hực nhìn chằm chằm Jaehuyn nhưng thấy dáng vẻ mặt lạnh của Jaehuyn nên đành thui cầm điện thoại lên nghịch.
Chỉ có Jaehuyn lúc này tâm trạng thật sự đúng là không tốt chút nào. Trong đầu vẫn luôn nghĩ về chuyện Tyonggie muốn chuyển ra ngoài ở riêng. Anh chưa thể chấp nhận được việc này, cả người cứ khó chịu không thôi. Cũng may ba ngày liền sau buổi tối hôm trước họ sẽ không gặp nhau vì anh sợ phải nhìn thấy anh Taeyong vào thời điểm này. Anh không muốn anh Taeyong ra ngoài càng biết không thể thay đổi được quyết định của anh ấy nên anh bỗng giận vừa không muốn gặp càng không muốn có liên lạc gì trong ba ngày này nên Doyoung có hỏi anh về điện thoại đúng là anh đã đưa ngay cho quản lý khi đến đây.
Tuy đầu óc lúc nào cũng nhớ anh nhưng lại không hề muốn nhìn thấy anh tâm trạng cực kỳ khó chịu cứ bám diết lấy suốt hai ngày qua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net