Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên con đường nhỏ. Đêm đã khuya. Ánh đèn đường chớp nháy liên tục, thỉnh thoảng lại tắt. Đường phố hiu hắt không một bóng người, tĩnh lặng. Chiếc thùng rác cũ rỉ sét nằm lăn lóc trên vỉa hè không một ai quan tâm. Rác trong thùng đổ tràn lan ra đường, bốc mùi hôi thối, nước chảy theo mép gạch chui vào cống. Vài con chuột đen xì bu lại gần thùng rác thưởng thức " bữa tiệc" đêm.

Cạch. Tiếng động làm lũ chuột hoảng hốt tháo chạy. Vỏ lon bia bằng thiếc méo xẹo lăn trên mặt đất. Nó không cô đơn, có tới 5, 6 vỏ nữa bị bóp nát cũng nằm lăn lóc bên vệ đường.

Ngón tay thon dài bật mở một lon khác, một hơi nốc hết lon. Hắn uống như tự hành hạ chính mình. Ho sặc sụa, chất lỏng từ miệng chảy qua yết hầu theo mồ hôi mà thấm xuống lớp vải. Chiếc áo sơ mi hàng thủ công tinh tế sớm bị hắn nhàu nát.

Hắn thở dốc, mắt đỏ ngầu nhìn chính mình trong gương. Khuôn mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu. Nét điển trai vốn có gần như bị sự tàn tạ vùi lấp rồi. Hơi men nồng nặc trong không khí. Cay cay sóng mũi.

Hắn buông lon bia, ngả mình lên ghế. Bắc tay qua trán, hắn tự cười khổ. Vẫn không quên được.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn tự chuốc say bản thân để thần trí đảo loạn không còn nhớ tới cô gái kia nhưng hình như, phản tác dụng rồi. Càng say, hình bóng cô càng hiện rõ.

Không tự chủ rút điện thoại, thông thạo bấm một dãy số, tiếng bíp thứ hai hắn còn chưa được nghe thì đã kết thúc. Chặn số rồi.

Mím môi không rõ cảm xúc, hắn nhanh chóng đổi một thẻ SIM mới vào điện thoại, gọi lại số cũ. Nhạc chuông quen thuộc vang lên thật lâu cũng có người bắt máy. Giọng nói nhỏ nhẹ pha chút ngái ngủ vang lên bên tai hắn.

" Alo..."

Đưa tay nhìn đồng hồ, gần 2 giờ sáng. Hắn đã làm phiền cô rồi. Hơi thở không thể nào quen hơn nữa phát ra đều đặn qua điện thoại, tim hắn lệch một nhịp. Hắn không muốn đáp lại.

Đầu dây bên kia không thấy ai nghe máy, nhắc lại.

" Alo ? Ai đó ? Sao lại gọi giờ này chứ..."

Mấy từ cuối âm điệu cao hơn một chút lộ vẻ bực bội. Tưởng tượng đến dáng vẻ tức giận đáng yêu của cô, hắn không nhịn được cười, phát ra âm thanh trầm thấp.

Người kia im bặt. Vài giây sau là giọng nói lạnh nhạt :

" Trạch Viễn ? "

Hắn nâng khóe môi, chỉ qua một tiếng cười mà đã có thể nhận ra hắn. Thật nhạy cảm, có phải cô cũng giống như hắn, quen thuộc đến từng cử chỉ của đối phương ? Hắn khàn khàn.

" Là tôi..."

Không đợi hắn nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy. Tiếng bíp chói tai ngân dài như trêu ngươi. Thở dài. Cô ngày càng mất kiên nhẫn với hắn rồi.

Không nhìn rõ cảm xúc, hắn ném điện thoại. Rút trong túi một hộp thuốc lá, châm lửa, hắn kẹp hai ngón tay đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi. Đầu óc hắn thanh tỉnh.

Vò mái tóc, hắn đẩy cửa xe, bước ra ngoài hít thở không khí. Khói thuốc lượn lờ hun nhèm mắt hắn, mùi hôi thối của cống bốc lên nồng nặc. Ném điếu thuốc, che mũi, hắn mém chút nữa đã buồn nôn. Thực ra, không khí không kinh tởm đến nỗi không thở được chỉ là người luôn ở giới thượng lưu như hắn không thích ứng nổi mà thôi. Quần áo hắn cũng phản phất men nồng. Hắn thực sự không thích. Ngay lúc này đây, hắn thực sự nhớ mùi hương của cô da diết.

Cơ thể người con gái xinh đẹp ấy không có một loại hương liệu cụ thể nào để đặc tả. Chỉ là mùi hương rất riêng, thuộc về cô không lẫn đi đâu được. Ngọt ngào, thanh mát, nồng nàn lại tản hương. Hắn thích nhất là mùi thơm đặc biệt đó. Cô đi rồi hắn mới biết, mình nghiện cô tới nhường nào.

Nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, hắn dụi điếu thuốc dưới chân, tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe. Hắn hạ quyết tâm.

Ngay bây giờ, hắn cần cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC