Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng khoanh tay tựa vào mép cửa, khăn bông trắng quấn quanh hông rắn chắc có chút lỏng, nước trên cơ thể còn chưa lau hết, dính trên cơ ngực phập phồng lên xuống, bả vai rộng còn in dấu răng nhỏ rướm máu, ánh mắt hơi tối lại khi thấy một màn trước mắt, hơi thở còn vương mấy phần dục tình chưa thoát.

Cười khẩy một tiếng, động tác tự nhiên cầm lấy áo choàng tắm khoác vào, Đường Thần Duệ thả mình giữa ghế sô pha, hất mái tóc rũ nước, ngón tay gõ trên mặt bàn, mắt liếc qua đồng hồ trên tường, hắn cất giọng châm chọc :

" Hơn nửa đêm, Trạch thiếu gia mờ mờ ám ám tìm đến người phụ nữ của tôi nói lời yêu sướt mướt như vậy. Chậc. Thật dễ gây hiểu lầm a."

Môi hắn nhếch lên, tay thuần thục rút bao thuốc lá đặt dưới gầm bàn, châm một điếu, hắn nhíu mày nhìn đôi nam nữ.

" Sao không lại nói gì ? Tôi hiểu không sai chứ ? "

Trạch Viễn một thân nhếch nhác nhìn con người kệch cỡm trên ghế, qua lời nói cũng rõ ý tứ của hắn. Nhưng, gã đàn ông này là ai ? Sao lại ở trong nhà của Tử Hinh ? Cô nam quả nữ ở cùng một nhà...

Mắt hắn đảo qua nữ nhân bên cạnh, cô vẫn khóc thút thít, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn người kia, thân thể gầy gò run lên bần bật. Mà, nơi cổ thon trắng nõn...nổi bật một dấu hồng ngân. Tuy chưa từng chạm qua cô nhưng hắn cũng không phải là một gã trai chưa biết mùi tình, hắn đương nhiên biết dấu vết đó tượng trưng cho điều gì. Hắn tái mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ đau thương, không tin nổi mà nhìn cô chằm chằm.

" Tử Hinh, em...."

" Bảo bối, tôi không vui. "

Âm thanh trầm thấp lại một lần nữa đánh gãy lời Trạch Viễn. Đường Thần Duệ nhả một làn khói đục. Như một sự thông báo, lời nói có vẻ sủng nịnh nhưng lại mang âm điệu cảnh cáo, nguy hiểm bủa vây, hướng đến cô.

Tử Hinh giật mình ngẩng đầu, trân mắt nhìn hắn, nước mắt tự động khô lại, cả người căng cứng, cô sợ hãi. Đến một cử động cũng không dám.

Cô biết, hắn tức giận rồi.

Hắn vẫn tiếp tục nhìn cô, đáy mắt không hàm chứa chút cảm xúc. Cô gái nhỏ của hắn bất động ngồi im, dây áo tuột qua vai lộ cả một mảng xuân sắc. Nhấn đầu thuốc lá xuống gạt tàn, hắn đưa tay ngoắc nhẹ.

" Lại đây. "

Thanh âm từ tính nhưng thể hiện một sự uy quyền tuyệt đối. Tử Hinh không được  phép từ chối.

Ngay khi hắn một lần lại một lần gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn một cách mất kiên nhẫn thì cô kịp choàng tỉnh, hất bàn tay của Trạch Viễn, vội vàng lao đến, ngồi xuống vị trí cạnh hắn. Lòng bàn tay ướt đẫm, bám lấy thành ghế.

Đường Thần Duệ mím môi tỏ rõ sự hài lòng, dư âm mang vẻ khiêu khích phóng đến kẻ kia. Hắn hạ tầm mắt, ôn nhu kéo thắt lại dây áo giúp cô, động tác chậm chạp, cúi sát xuống cạnh cô, phà hơi thở trầm tĩnh lảng vảng mùi thuốc lá vào một bên mặt xinh xắn, không kiên dè vươn đầu lưỡi liếm vành tai nhỏ, cố tình để Trạch Viễn nhìn thấy. Hắn quan sát được sắc mặt cô tái nhợt.  Cười nhẹ, từ tốn nhả từng chữ.

" Hinh nhi à. Tôi rất không vui. "

Nhấc bổng cô gái nhỏ đặt lên đùi, vuốt ve mái tóc dài ẩm ướt vị mồ hôi, hắn âu yếm nâng niu cô tựa như bảo vật quốc gia.

" Em nói xem. Có súng ở đây, tôi có nên một phát bắn chết hắn không nhỉ ? "

Một câu hắn nói đánh thẳng vào cô. Tử Hinh không kiềm được mà run rẩy một hồi, gục đầu vào áo choàng tắm của hắn, cô ôm choàng lấy tấm lưng rộng, đầu móng tay bấu chặt, tiếng nức nở từng đợt, thanh âm vỡ vụn, chỉ mình hắn nghe được,  cô như một con mèo nhỏ đáng thương cầu sự che chở.

"...Xin ông...đừng...đừng..."

Tay hắn vỗ nhẹ lên thân thể nhỏ, mắt hướng về Trạch Viễn nhưng lời là nói cho cô.

" Hắn đã nhìn em. "

Tên nhóc con kia hơn một phút đồng hồ đã nhìn đăm đăm vào cơ thể cô, nhìn vào cơ thể người đàn bà của hắn. Hắn không thích.

"...Làm ơn...van cầu ông...đừng làm vậy...."

" Em còn yêu hắn không ? "

Đường Thần Duệ hỏi một câu thăm dò mang tính quyết định. Hàng cấm hắn thực sự có mang theo, chỉ cần câu trả lời của cô không thỏa đáng, một mạng người, cần một viên đạn. Không tính là chuyện lớn đi ?

Cô đưa mắt, ngửa đầu nhìn hắn, chỉ nhìn đến chóp mũi thẳng tắp, không thấy được mắt hắn. Mà dù có thấy cũng chẳng thể đọc được suy nghĩ của người đàn ông này. Hắn điên rồi. Tay đặt trên mái tóc rối của cô vẫn vuốt nhẹ. Hít sâu một hơi, cô kiên định.

" Không còn. "

Nhìn ánh mắt trong veo của cô, lau đi vệt nước ẩm ướt hai bên má sứ, hắn khẽ lắc đầu, nhếch môi. Bàn tay to lớn đẩy đầu cô ấp vào lồng ngực hắn, tay còn lại rút từ dưới đệm ghế ra một vật kim loại đen lòm lạnh ngắt. Rút chốt an toàn, hắn vô cảm chỉ họng súng về phía trước.

Đoàng !

Tiếng súng xé tai vang lên giữa đêm khuya. Tử Hinh giật nảy mình xém chút nữa là ngã. Cô hét lên kinh sợ. Mùi máu tanh bám trong không khí.

Đường Thần Duệ giết người rồi!

Hắn đặt khẩu súng lên bàn. Tay vẫn vỗ về cô như không có chuyện gì xảy ra. Hắn mỉm cười.

" Hinh nhi, mùi rất nặng, nếu không thoải mái thì nôn ra đi. "

Tiếng nói khàn khàn ấm áp nhưng lại mang bản chất lạnh lẽo đến tận tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC