Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta sinh ra đã định sẵn là đến bên cạnh chàng...
Dù là một hạt cát, một cơn gió thoáng qua ta cũng nhất định phải ở bên chàng.
Năm ấy, ta ở chốn thảo nguyên bao la đã từng nghe nói về chàng -  người con trai ân nhân năm xưa của mẫu thân. Từ đó trong suy nghĩ của ta chàng chính là ngôi sao sáng nhất ở thảo nguyên, là nguồn nước tươi mát duy nhất ở chốn hoang mạc này. Ta mong chờ được gặp chàng, người mà mẫu thân đã định là ta phải bảo vệ một đời, một kiếp này.
Năm đó, biến cố ập đến mẫu hậu chàng qua đời, chàng bị chính phụ hoàng mình đày đến biên cương xa xôi. Ta biết cơ hội của ta đã đến, ta phải đến bên chàng thực hiện sứ mệnh của mình, ta sẽ bảo vệ chàng, bảo vệ sinh mệnh của ta.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chàng, ta tựa như thấy một vị thiên tiên mà cả đời này ta không thể nào quên được. Ta đứng ngây ngốc một chỗ, nhìn ngắm chàng từ xa, đó là ngôi sao trên thảo nguyên của ta, nguồn nước chốn hoang mạc của ta, nụ cười của chàng ấm áp như gió xuân, làm mọi thứ xung quanh ta đều ngưng đọng lại. Nhưng có điều chàng chẳng nhìn thấy ta, có thể cả đời này chàng cũng chẳng nhìn thấy ta, chàng là một người mù.

Chàng là vương vấn cuối cùng mà vị ân nhân của mẫu thân để lại, còn ta là người đã định sẽ bảo vệ chàng dù có phải hi sinh cả bản thân ta. Ta chấp nhận... Dù vạn kiếp bất phục ta cũng chấp nhận... chẳng phải vận mệnh của ta đã an bài như vậy hay sao?!!!
Ta đi theo chàng, ở bên cạnh chàng, chàng ở đâu ta ở đó, đến nỗi ta còn không phân biệt được ta có còn là ta hay chỉ là chiếc bóng của chàng. Ở bên cạnh chàng 8 năm, từ một thiếu nữ vô tư chỉ biết đến ánh sao trên thảo nguyên, chỉ biết những ngọn cỏ nhấp nhô trên sa mạc khi cơn gió chiều tà thổi qua, ta giờ đây chỉ sống vì nụ cười của chàng, vì sự nghiệp bá vương của chàng... ta chẳng còn là ta nữa... giấc mơ của ta cũng chẳng còn nữa. Nhưng ta vẫn ôm hi vọng đến lúc nào đó chàng sẽ quay lại nhìn ta, sẽ trân trọng ta, xem ta là nữ nhân duy nhất của chàng, là người mà chàng yêu thương...
Trong suốt 8 năm qua, ta trăm phương ngàn kế tìm cách tìm về ánh sáng cho chàng, đến cuối cùng ta cũng tìm được thì ra... là một đổi một... Được, ta chấp nhận, ta đã nhìn thấy ánh sáng của thế gian này đủ rồi, chỉ cần thực hiện được giấc mơ của chàng, ta làm, dù giá đắc hơn ta vẫn làm. Tiểu Đà nói ta điên, A Kỳ nói ta hóa cuồng... Điên cũng được, cuồng cũng chẳng sao... vốn dĩ khi yêu chàng ta đã chẳng còn đường lui nữa rồi, mẫu thân ta đã chẳng còn, người thân duy nhất của ta lúc này chỉ có chàng mà thôi. Chẳng qua ta nghĩ, nếu làm như vậy thì ít ra tình cảm của chàng đối với ta sẽ sâu hơi được một chút, sẽ quan tâm ta nhiều một chút.
Nhưng ta sai rồi, sai rồi... tình cảm vốn dĩ là thứ không phải là thứ chẳng thể đánh đổi được. Nó là một loại cảm xúc không thể bố thí, cũng chẳng thể van xin. Như thứ tình cảm của ta đối với chàng là cuồng si là vọng tưởng, hay là của chàng đối với nàng ta – người con gái thanh mai trúc mã ấy, dù đã là thê tử của người khác nhưng chàng lại mãi không quên. Chàng luôn ôm hi vọng sẽ đưa người ấy trở về, trở về bên cạnh chàng, sánh vai cùng với chàng nhìn xuống thiên hạ rộng lớn này... vậy còn ta, ta... ta phải làm sao đây.
Sau khi trao cho chàng ánh sáng, ta bị ám toán đưa đến một nơi xa, nơi hoang vu chẳng có một ai, ta thực sự đã bị bỏ rơi rồi, bị bỏ rơi trong những chuỗi ngày tâm tối. Nhưng ta vẫn ôm hi vọng chàng sẽ đến cứu ta, mỗi khi có cơn gió thổi qua ta vẫn cứ ngỡ đó là chàng, ta mỉm cười, hạnh phúc rồi lại thất vọng tràn trề, ta nhớ lại thời gian ở bên cạnh chàng, sau mỗi cơn ác mộng chàng lại ôm thật chặt lấy ta, ta vỗ về chàng, cùng chàng triền miên trầm luân một kiếp.
Ta ôm hi vọng được gặp chàng mà sống lây lất chẳng khác nào một loài dã thú, cho đến một ngày ta được quay trở về cũng chính là ngày mà chàng đăng cơ cùng vị hoàng hậu trong lòng của mình. Nước mắt ta rơi, đó là lần đầu tiên ta khóc... ta khóc vì chàng chẳng còn nhớ đến ta... thế giới của ta đã tan biến rồi, bầu trời của ta chẳng còn nữa...ta dừng bên đường giữa chốn hoa bỉ ngạn nở rộ cả một góc trời, tựa như trái tim đang rỉ máu loang lỗ của ta, đau đớn tận tâm can, liệu ta còn có thể tiếp tục, ta còn giá trị nào để chàng lợi dụng không, hay ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi...
Nhưng sâu trong đáy lòng ta không cam tâm, ta không cam tâm... chàng là của ta, nhất định phải là của ta, ta phải quay về bên cạnh chàng. Bằng mọi giá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net