3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Inosuke!!! Dùng đũa dùm đi!!!! Đừng có cầm Tempura bằng tay rồi trét lên tóc tôi!!!!!

Zenitsu đang chạy lòng vòng.

- Câm đi Monitsu!!!!!! Ta ăn bằng gì là quyền của taaaaaaaaa!!!!

Inosuke đang đuổi theo Zenitsu.

- Khò~

Nezuko đang nằm ngủ thẳng cẳng.

- Em thành thực xin lỗi Kocho - san !!!! Em sẽ sửa cánh cửa ấy ngay mà!!!!!!!!! làm ơn đừng nhìn em bằng đôi mắt ấy!!!!!!!!!!!

Tanjiro đang quỳ trước Shinobu.

- Măm, măm....

Đụt, đang nhai cơm.

Tại trang viên Hồ Điệp, nơi mà 3 ba mầm non diệt quỷ, một bé quỷ cùng một tên nhà nghề không hề đụt một chút nào tá túc, hiện đang rất yên bình....

Sau khoảng một tháng hôn mê, cuối cùng Tanjiro cũng có thể mở mắt và di chuyển. Toàn bộ kí ức của cậu vào ngày hôm đó rất mơ hồ, nó giống như một giấc mơ, nhưng cũng rất thực.

Cậu đã gặp lại Sabito.

Rồi cậu cùng Sabito trò chuyện.

Đại khái về việc duy nhất linh hồn của anh là chưa siêu thoát hoàn toàn, và anh cần Tanjiro trợ giúp.

Thỉnh cầu cuối cùng của anh, mạnh mẽ hơn tất cả, đã giữ linh hồn anh lại nơi trần thế.

Tuy lời thỉnh cầu đó lại biến mất trong kí ức của Tanjiro.

.

.

.

_Tanjiro hôm nay đã bị cắt cơm_

Vừa giữ tấm gỗ vừa khóc. Khuôn mặt và đôi mắt của cô nàng Shinobu vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí cậu mãi không dứt.

Ừm, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

Tanjiro cầm cây búa trong tay, khéo léo đóng những cây đinh sắt lên cánh cửa gỗ. Sau một hồi loay hoay, cậu cũng đã hoàn thành công việc với cái bụng trống không.

Tanjiro đứng lên rồi xoay cổ một cái cho đỡ mỏi, rồi cậu cầm lấy tay kéo và kéo cánh cửa, để kiểm tra xem nó đã chắc chắn chưa.

'Tanjiro'

- hơ!?

Cậu quay mặt ra sau, đảo mắt nhìn một hồi. Không trông thấy bóng dáng của bất cứ ai, nhưng cậu vẫn có cảm giác ai đó sau lưng mình, .

Cậu cầm cây búa lên, vào thủ thế.

- Là ai?

Cậu lên tiếng thăm dò, vẫn không một ai trả lời. Tanjiro thò đầu ra một cách thận trọng, nhìn một lượt xung quanh sân. Cậu nhắm mắt lại, dùng cái mũi siêu thính của mình để đánh hơi. Không có bất cứ mùi hương nào lạ cả, chỉ có mùi hương ngọt ngào như kẹo đang thoang thoảng đâu đây.

- Quả nhiên là mình tự tưở...

- Tanjiro!!

Zenitsu bất ngờ xuất hiện sau lưng Tanjiro làm cậu con trai cả thét lên đầy e thẹn. Vất luôn cây búa cùng sự men lỳ của bản thân theo dòng chảy cuộc đời....

- Cậu la to quá đấy Tanjiro!!! Điếc hết cả tai tôi rồi!!!

Zenitsu tức giận véo má Tanjiro. Còn về phần chàng trai Kamado thì đang đỏ chín cả mặt vì cái tiếng hét diễm lệ khi nãy, bây giờ cậu chỉ muốn chết quách đâu đó cho xong.

......

Giằng co một hồi, Zenitsu cuối cùng đã chịu thua trước sự kiên quyết muốn được chết của Tanjiro. Cậu thả Tanjiro ra, rồi ngồi xuống hành lang gỗ. Zenitsu liếc nhẹ lên, đập đập xuống hành lang ra hiệu cho Tanjiro ngồi xuống cạnh mình.

Tanjiro giờ đang xấu hổ gần chết nhưng cậu vẫn nghe theo lời Zenitsu.

Sau khi Tanjiro yên vị, Zenitsu mới lấy trong túi áo ra.

- A, bánh kếp giòn.

Nhìn thấy món bánh nóng hổi nằm trong tay Zenitsu, cậu thốt lên.

- Cậu làm nó cho tớ sao, Zenitsu?

Nghe Tanjiro nói, mặt của cậu thanh niên kế bên đỏ lựng lên. Cậu dúi mấy miếng bánh vào người Tanjiro, rồi biện hộ:

- Tôi có làm cho cậu đâu, khi nãy Shinobu - san làm cho tôi đó, mà tôi no rồi, không ăn thì phí lắm nên là... tôi mang cho cậu. Chứ không phải là tôi lo cậu đói nên mới lật đật đi làm rồi mang ra đâu. 

Nói dối hay lắm Zenitsu, cậu dễ thương ghê - đó chính xác là những điều mà Tanjiro nghĩ trong đầu. Nhưng vẫn tốt nhất là không nói ra, vì đầu cậu vẫn còn lưu luyến với trần thế và cái chưởng tràn đầy tình yêu của Zenitsu khi nãy vẫn chưa hết dư âm.

Tanjiro nhẹ nhàng cảm ơn, rồi cắn những miếng bánh tròn tròn dẹp dẹp.

Nhìn lên bầu trời xanh biếc của mùa hạ, Tanjiro khẽ cất tiếng gọi tên Zenitsu.

Zenitsu trả lời. Cậu cũng nhìn lên bầu trời giống như Tanjiro.

Tiếng chuông gió khẽ vang đâu đây

Kèm theo tiếng tim đập của ai đó.

Tiếng thình thịch ấy ngày một to nhưng Zenitsu vẫn yên lặng. Cậu đã luôn nghe cái âm thanh này, nhất là những khi chỉ có cậu và Tanjiro bên nhau. 

Cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn đợi.

Đợi đến khi cậu con trai cả kia dám nói ra....

- Zenitsu, tớ...

Tanjiro quay mặt qua, đồng tử của cả hai khẽ giao động.

Zenitsu cũng không quay mặt đi, cậu nhìn thẳng vào Tanjiro.

- Zenitsu, thật ra... tớ

Nắm thật chặt vai của Zenitsu, Tanjiro thu hết can đảm, chuẩn bị để nói hết những điều trong lòng.

Thì....

- Tanjiro, cậu có thấy tôi không?

!?

- Sabito!!!!!??????

Buổi trưa hôm đó kết thúc bằng việc Zenitsu dùng hơi thở sấm để thực hiện ước mơ được chết của Tanjiro.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net