𝔇écès

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

ngay cả khi đã ôm em vào lòng, tôi vẫn chưa thật sự tin rằng, đây là lần cuối.

em hoạt bát, em hòa đồng, nụ cười của em luôn rực rỡ, kì lạ thay, sự hài hước của em thi thoảng luôn khiến tôi phát sợ, minh hưởng cười rất nhiều, minh hưởng khóc cũng chẳng ít.

tiếng nấc và cả cơn đau từ phổi sau từng đợt gào khàn tiếng luôn dày vò em theo cách độc ác nhất, bến bờ của sự rối loạn, em đơn độc mà chẳng thiết tha đến việc tôi cũng quan tâm.

rất nhiều lần trong cơn say tình, nhìn gương mặt vô vị và hơi thở nhạt nhòa khiến tôi dần mất hứng với việc cùng em tiến xa một chút, em vẫn khóc, ngay cả khi tôi cùng em liên kết với nhau thật chặt. em cũng van xin và cũng luôn nài nỉ, dù cơ thể và từng đợt cảm xúc luôn chống cự lại, em vẫn nhoẻn miệng cười mà hôn lấy đôi môi khô nứt của tôi.

từng đợt cảm xúc trôi qua theo từng giờ từng phút, cũng là lúc tôi thở hì hộc mà ôm lấy cơ thể gầy gò mệt mỏi của em, sinh viên xuất sắc học ngôn ngữ pháp, ưu tú và thân thiện, thi thoảng vẫn miệt mài lặp đi lặp lại nụ cười giả tạo, lớp mặt nạ sứ sẽ có một ngày vụn vỡ, như cách thân thể em bị thiêu rụi trong ngọn lửa khốc liệt, một nụ cười trấn an, em khiến tôi phải sống mà gặm nhấm từng kỉ niệm.

tôi yêu lê minh hưởng, du thái yêu minh hưởng, không phải vì em xuất sắc, không phải vì em xinh đẹp, tôi yêu cách em thoải mái trưng ra sự ghét bỏ với cuộc đời giả tạo này, đó là lần đầu tôi thấy em cùng nụ cười và gương mặt ửng đỏ, xúc cảm thay thế lí trí, câu chuyện đàn anh năm ba lại thích thằng bé mới vào trường khiến tôi dần trở nên nổi bật, đặc biệt theo một cách tiêu cực nhất.

mọi chuyện dần tệ hơn, bức ảnh minh hưởng cùng tôi hôn nhau khiến cả trường nổi lên một đợt bàn tán mới, minh hưởng cũng vì thế mà trở thành người bị cô lập, chỉ có tôi, tôi và em cũng có thể yêu thương nhau mà. tại sao lại bỏ rơi tôi, minh hưởng tồi tệ luôn khóc lóc hàng đêm, em trầm cảm, mọi thứ mờ hồ khiến em chẳng còn đi học nữa, chỉ ở nhà quanh quẩn với việc phục tùng tôi. phải, là phục tùng bằng mối quan hệ thể xác, tôi thừa nhận mình thích thú với nó, thích thú việc minh hưởng ngày ngày đêm đêm nỉ non cầu xin tôi yêu em ấy, rất lạ, chỉ là ôm nhau để hít lấy mùi hương cơ thể cũng khiến tôi hạnh phúc. một cảm giác rất thoải mái, hơn bất kì thứ gì trên cõi đời này.

nhưng,

ngày đẹp trời khi chỉ còn hôm ấy là đến sinh nhật thứ mười chín, ở tòa nhà phía đông của trường, tôi vui vẻ ngắm những lá bàng vàng đã úa già đi, tòa nhà phía tây lại hét toáng tiếng học sinh kêu la, nghe đâu một kẻ dại dột, một kẻ chẳng còn thiết tha gì nữa.

minh hưởng, em ấy rời đi mà khuôn mặt vẫn nở nụ cười mãn nguyện, cơ thể đau nhức, xương muốn vỡ vụn, tại sao em cười? chết rồi có hạnh phúc sao em?

người ta đỡ lấy phần đau nhói mà mang em đi, những dòng máu nóng dần nguội lạnh, mùi tanh hôi khiến bao kẻ khiếp sợ rời đi, chỉ tôi đứng đơ, tôi nhoẻn miệng, cười vô vọng, minh hưởng lại giả vờ nữa rồi.

phải không? đáng lí bây giờ em phải ở nhà, chờ đợi tôi ôm lấy em rồi cũng bước sang tuổi mới, em không thể dại dột vậy, em nói em muốn sống mà, minh hưởng vẫn ở nhà, phải, minh hưởng của tôi không được phép chết.

kể cả khi em chết, tôi vẫn muốn giam em, giam giữ em trong trái tim vụn vỡ của tôi.

ho khan, tôi ôm gối, tóc em thơm nhẹ, nó cái ăn sâu vào cái gối nhỏ mà em hay gối đầu, nước mắt tôi chảy dài, những điều em làm khiến tôi đau đớn hết thảy, chiếc nến vàng chỉ có mình tôi thổi, bánh kem mang tên minh hưởng cũng chỉ có mình tôi ăn, nụ cười kia cũng chẳng còn để cho tôi ngắm, em sẽ trở về khi da thịt em chẳng còn tồn tại nữa, tôi khờ khạo ôm lấy sự hư ảo của em.

bờ vực của cái chết.

2.

du thái tôi là tên khốn nạn, một kẻ luôn hối hận một cách nửa vời, tôi than phiền làm gì khi bây giờ em chỉ là một mớ tro bụi, kỉ niệm của tôi, nụ cười mà tôi yêu chẳng còn hiện hữu trước mắt tôi nữa. cửa nhà mở ra, tôi vẫn mãi chẳng thể thay thế câu cửa miệng.

" anh về rồi."

tôi ước lại được nghe tiếng nấc mà bản thân ghét bỏ một lần nữa, không một âm thanh, tôi khẽ bật đèn, sống trong sự ảo tưởng.

có lẽ việc rời khỏi đây đã được minh hưởng sắp xếp rất kĩ càng, em giặt giũ mớ quần áo đã lâu không dùng, em đánh dấu trang sách em luôn yêu thích, kẻ ghi nhớ từ vựng tiếng pháp, và cả phủi bụi trên bức ảnh kỉ niệm ngày chúng tôi yêu nhau. em gửi đến người nhà một số tiền lớn, em viết nốt những bức thư truyền tay còn dang dở,  em viết di chúc, em nói ra ước nguyện, cũng động viên tôi hãy quên em và sống thật tốt.

em chu toàn mọi thứ, tươm tất chải gọn mái tóc, em lại tìm đến tiệm chụp ảnh nhỏ ở hẻm, em cười đùa vui vẻ, đến độ họ chẳng dám nghĩ bản thân là người sẽ chụp bức ảnh cuối cùng cho em. đôi mắt nhíu lại, nụ cười hiện hữu sau bờ môi xinh xắn, em tự mình đi đến nơi chúng tôi hẹn hò lần đầu, chụp ảnh và cất nó vào bì thư cũ mà tôi tìm ra từ sau bốn ngày kể từ lúc em rời đi. em vẫn ăn ở quán mì xào chán ngắt đó, vẫn tựa đầu vào ô cửa sổ cùng bộ áo quần mà tôi tặng từ thời nào, những giọt nước mặt chỉ đọng lại ở nụ cười hèn nhát, sau cùng, em khiến tôi chẳng những nặng nề mà còn cảm thấy nuối tiếc hơn.

" em yêu anh, em cũng yêu em nữa."

cho đến một ngày, minh hưởng nói với tôi về chuyện em cảm thấy bản thân đã không suy nghĩ tiêu cực nữa, em yêu đời, yêu việc ca hát, em viết lách rất nhiều thứ, có tình tôi và cả tình em ở từng câu từng chữ, có cảnh chúng tôi tựa đầu ở góc công viên với đôi ban tay đan chặt, có cảnh tôi đút em ăn từng đũa mì nóng hổi, thứ gì em cũng viết, kể cả viết về cách em muốn rời đi, mọi thứ đều viết rõ chữ.

em mong tôi sẽ không thấy cảnh em tự vẫn, cũng mong tôi sẽ không thấy cách em vui sướng vì sự giải thoát cuối cùng, em vẫn như ngày đầu tôi gặp, không nể nang không kiên nhẫn, việc em lựa chọn cách rời đi thay vì ở lại có lẽ cách mà em tôn trọng thân thể lần cuối, và em cũng mong muốn được hòa vào dòng biển, cuốn trôi đi mà chẳng ai tìm thấy nữa.

3.

" đồ khốn nạn, mày hại chết con tao còn chưa đủ." - tiếng mẹ em vang lên đầy đau xót, bà nấc nghẹn mà vịnh người vào cái cửa gỗ nhỏ, chỉ có cha em vẫn bình tĩnh, ông mang một ít thân thể đã thành bụi mà bỏ vào cái hộp nhỏ của tôi, chiếc hộp hình con hổ mà em tặng. tôi cúi đầu, tôi chào họ mặc kệ mẹ em đang muốn giết tôi ngay tại đó, tôi rời đi, mang em thực hiện những nguyện vọng còn dang dở.

đầu tiên là cùng đến căn nhà hoang.

không ồn ào, sự tĩnh lặng nuốt lấy bức tường trắng cũ, nơi những nhánh cây dương sỉ lấp ló hiện qua khe cửa sổ, lần đầu chúng tôi gặp nhau, khi em nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nâu đen của tôi, nụ cười khe khẽ, giả tạo vô cùng.

sẽ không phiền nếu được ngồi cạnh một kẻ ưu tú, tốt bụng, tôi im lặng mà chẳng thể thở nổi ra một câu, em cũng thấy, thấy sự lúng túng trong đôi mắt của gã trai trẻ già trước tuổi, nụ cười nhẹ, em khẽ chu môi, lầm đầu tôi nghe em nói khó chịu về thứ gì đó. minh hưởng tay chống dưới đất, nắng chiếu trên gương mặt non trẻ, em thốt ra những lời thật lòng, tôi vẫn nghe, em không sợ khi tôi cho họ thấy em giả tạo như nào, em chỉ kể, để rồi bản thân nhẹ nhõm đi phần nào.

" du thái không ghét em chứ?"

kết thúc của em chỉ dừng lại ở một câu hỏi, nó không có câu trả lời, kể cả khi đó nếu có, tôi cũng chẳng muốn mình làm tổn thương một kẻ đẹp đẽ gian dối như em.

chẳng biết tự bao giờ, tôi cũng ngồi kể em nghe chuyện phiền trong trí não, những tia nắng kéo dài từ thu sang xuân rồi lại từ năm này sang năm nọ, câu chuyện của cả hai vẫn chưa một hồi kết thúc, cho đến hôm nay, không còn ai cho tôi bất cứ lời an ủi nào, không còn kẻ trả lời tôi, chỉ có tiếng vang, âm thanh của những kỉ niệm mà tôi miệng kể lể, ôm lấy em, tôi rời đi, nhận ra thời gian lại ngắn đi một chút nữa.

ngày thứ hai là ở quán mì gà với bà cô luôn xị mặt không đón khách.

buổi hẹn hò đầu tiên, với chi phí ít ỏi không thể đưa em đến nơi đoàng hoàng một chút, tôi lại lựa hẻm ít người, nơi hàng quán chẳng còn đắt đỏ mà chỉ lác đác vào chỗ, hiếm lắm, chúng tôi lựa vào hàng mì gà. cô chủ trung niên chẳng hiểu sao như có chị em sinh đôi, nói chuyện với tôi luôn cọc lốc, với minh hưởng lại có phần nhẹ nhàng, vì em xinh đẹp và rất thích cười, em lạc quan và luôn có hi vọng sống, em khác xa những kẻ sống bằng sự kiêu ngạo, việc em làm như thể đó là thứ mà em mong muốn, chẳng qua cũng là sự giả tạo mà đứa trẻ đó tạo ra, hệt như một vòng an toàn khó bỏ.

tôi nhìn bát mì có phần ít ỏi, lại nhìn sang phần em, đầy ú ụ lại còn trông ngon mắt, tôi chép môi, giận lắm mà sao nói. bây giờ cô khác rồi, cho tôi rất nhiều, lại còn nhẹ nhàng mang thêm đôi đũa nhỏ cho em, kể cả khi em không chạm vào nó, tôi chắc em cũng sẽ biết ơn người phụ nữ ấm áp ấy lắm nhỉ, minh hưởng ơi, đáng lý chúng ta phải cùng đến đây một lần nữa.

tôi chào tạm biệt, thời gian cũng chỉ kéo dài được đến hai hôm nữa.

ngày thứ ba, thợ chụp hình cũ.

tôi vừa bước vào thì ông bác đã ra đón, hưởng biết không, ông ấy đã kể tôi nghe về lần em đây để chụp ảnh, ông ngỡ em chụp cho lễ trưởng thành, ông không ngờ, lại là lễ đưa tiễn. với bông hoa trắng úa tàn được đặt trên viền cửa sổ, tôi mặc trên mình bộ quần áo luộm thuộm, nhìn vào chiếc máy ảnh cũ cùng nụ cười tươi, tôi cũng muốn cùng em làm điều đó một lần nữa.

lần đầu thế nào nhỉ?

khi tôi luôn miệng nài nỉ em hãy cùng tôi làm một phô kỉ niệm, ông bác tốt bụng ấy đã chụp giúp hai ta, bức ảnh tôi ôm em từ phía sau mà tựa vào gáy, ông không dè bỉu, chỉ chụp nó một cách tỉ mỉ nhất, người đàn ông già sống bằng nghề chụp ảnh ấy còn giúp chúng ta lấy ảnh, tặng khung và cả chúc phúc, tôi thấy nhớ quá, nhớ về nụ cười của em khi nhìn ông lão, em cũng hệt như dáng vẻ tôi yêu, ông giả tạo, không vờ như ngây thơ, nụ cười xuất phát từ trái tim và cả những suy nghĩ hạnh phúc nhất, bức ảnh đẹp nhất của hai ta.

" lần sau cháu lại đến."

khi ông em một lần nữa, tôi cảm giác lần cuối này em đã chờ rất lâu, nên tro bụi em bám vào cái bình ngày một chắc, ngày mai là hết.

ngày thứ tư, mang em đi gọt rửa.

chiếc thuyền nhỏ chỉ tôi và em, tôi mở hũ tro, rải nhẹ từng phần tâm hồn em xuống mặt nước lạnh, tôi nghe tiếng em vui vẻ, có lẽ là thứ hạnh phúc em thật sự cần, rồi biển cuốn em đi, tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa, một lần cuối, ít nhất cả hai sẽ cùng trốn mãi dưới bờ vực sâu thẳm.

một lần cuối, tôi muốn gắn bó bên em, dù là sống hay đã chết, mãi mãi chỉ thế thôi.

/end/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net