chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng. Diệp Tử thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đi học. Cậu làm mọi thứ rất nhanh gọn mặc cho cậu là đứa ngốc, cậu không chờ được khi gặp y. Y là người hàng xóm đồng thời cũng là bạn thân ở bên cạnh nhà, hai người đã trở thành bạn bè thân thiết như anh em ruột kể từ kkhi Trần Nghiêm chuyển đến đây một mình1. Diệp Tử chạy nhanh qua nhà y gõ cửa, mở cửa đã thấy khuôn mặt y còn đang mơ màng trong giấc ngủ. "T..tớ nấu... đồ ăn sáng...cho cậu" cậu vụng về nói
- Ờ tớ đi chuẩn bị

Vì cậu bị chứng tự kỉ nhẹ nên hồi nhỏ cậu đã học đọc rất khó khăntrong mọi thứ. Vì ngày nào Diệp Tử cũng nấu cho cậu vì đơn giản tại cậu đã thích y lâu lắm rồi. Từ cầu thang bước xuống Trần Nghiêm nói" Nè, tiểu Diệp, hôm nay cậu lại nấu món gì vậy" Nghe vậy, tiểu Diệp đã bày ra bàn toàn là món Trần Nghiêm thích.

- Cậu làm việc mà tớ nhờ chưa?
-R...rồi. Đây!

Từ trong cặp, Diệp Tử lấy ra cuốn vở đưa cho Trần Nghiêm. Y mỉm cười nói lời cảm ơn với cậu, dù chỉ là cười thôi đã làm tim cậu đập nhanh 1 chút. Diệp Tử cúi mặt xuống ngại ngùng, thấy tiểu Diệp có biểu hiện lạ, nhìn cậu chăm chú rồi nói"Sao cúi đầu xuống, mặt còn đỏ nữa bị cảm à. Lại đây tớ xem!"

Cậu liền giật mình, ngước mặt nhìn gần quá, cậu ấy áp sát mặt cậu. Diệp Tử liền đổ mặt mà xấu hổ, liền nhanh nhẹn đáp" không có, ăn... nhanh r...rồi còn đi học" Thấy càng tiểu Diệp càng có những biểu lộ ngại ngùng cứ như con gái, xém xí là bị y phát hiện mất, sau nàu sẽ không lộ rõ nữa

Trên con đường đến trường bằng chiếc xe đạp màu xanh, cậu được Trần Nghiêm chở, vì nếu cậu đi xe đạp thì lại gây tai nạn mất. Cuối cùng cũng đến trường, cả hai điều học chung lớp, nhưng vị trí ngồi lại khác. Trong lớp, hắn luôn là người được mọi người yêu thích, kể cả alpha, beta,omega.

Còn Diệp Tử, mọi người còn không biết đến sự tồn tại trong lớp, nếu có biết thì đói với họ cậu là một đứa bị thiểu năng, chậm nói, đầy khuyết điểm so với mọi người. Đó là ấn tượng của Diệp Tử với những người mới gặp và những người quen, bởi vì Diệp Tử mắc hội chứng tự kỷ nhẹ từ nhỏ và ngại tiếp xúc với đám đông, nên cậu bị rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, khó hòa nhập với xã hội, ít nói và đôi khi y tự làm đau bản thân mình...Cậu biết được mình không được bình thường như bao người khác, cậu luôn nỗ lực vượt qua mặc kể cho nhiều người khinh rẻ, chê người chỉ vì chứng nói lắp tự kỉ của mình. Từ nhỏ đến giờ, chỉ sống với ông bố Alpha luôn khiêm khắc cộng thêm ông ấy đã đi thêm bước nữa có một người mẹ kế và đứa con riêng beta. Cả hai người họ luôn coi thường Diệp Tử, không khác gì đứa người hầu, cuộc đời của cậu đã đủ thảm lắm rồi cho đến khi biết giới tính thứ hai của bản thân là omega...

Reng...reng...Cuối cùng đã đến giờ nghỉ trưa. Trần Nghiêm đã đi ăn cùng đám bạn của hắn, mặc dù hắn rủ cậu đi, nhưng cậu sợ những ánh mắt khinh thường, chế nhiễu của moị người xung quanh làm cậu nuốt không trôi mà còn làm mất mặt y nữa nên đành từ chối. Nhìn Diệp Tử như một thằng vật chướng cản trở họ nghỉ trưa vậy. Thôi thì cậu kiếm chỗ yên tỉnh nào để nghỉ trưa, bóng dáng nhỏ nhắn với tướng đi rụt rè đã va vào ánh mắt của bọn chuyên bắt nạt mấy người yếu thế hơn chúng. "Bây coi thằng thiểu năng kia kìa, xinh xắn đấy" một tên nói với cả bọn chú ý đến Diệp Tử. Tên đàn em beta đáp lại" Nó hình như có mùi nghe nói hiếm lắm đấy, ...hình như là hoa hương đậu"Liền có người bọn chúng kêu lên ngạc nhiên" Mùi đó thơm lắm đó, thử đi đại ca cho bọn em thử qua với, được thì nó là của anh luôn" Khuôn mặt tên đại ca alpha kia liền mỉm cười

-" Ê, thằng thiểu năng" Diệp Tử nghe càng đi nhanh hơn, cậu biết sẽ có chuyện xảy ra. Từ đằng sau, một bàn tay nắm lấy tóc giật cậu lại. Thì ra lại là cái bọn chuyên đi bắt nạn cậu

- Thằng ngu, tao nói mà mày không nghe hả??Mặt hắn hung dữ nói
- Tôi...không có bị...ngu mà
- Vậy tao nên gọi mày như thế nào? Hửm
Tiểu Diệp đang rất sợ đáp lại hắn" Tôi là...D...Diệp Tử" Cậu cố gắng nói trong sợ hãi, nước mắt đã bắt đầu chảy, run rẩy"Tôi có...thể làm b...bất cứ điều gì, tha...tha cho tôi đ...đi mà"

- Ồ vậy sao! Một đứa thiểu năng như mày thì làm được cho tao?

- Đừ...ng bắt nạt t...iểu Diệp nữa mà

Nghe thấy cậu tỏ vẻ van xin" Tôi có thể ...làm được nếu...nếu có thể mà"Cậu bắt đầu rươm rướm nước mắt vì hắn đang nắm tóc cậu, đau quá" Thả t..óc tôi r ra hức hức" Khuôn mặt của tên bắt nạt, cười lên một cách đầy ghê tởm,cau mày nói" Mày khóc cái đéo gì hả thằng ngu, nay tao không được vui lắm, t cần cái gì đó nó thú vị một chút, m là thích hợp nhất đó". Tên alpha này lấy lưỡi liếm đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn của Diệp Tử." Aaaa thả r...a đi mà"Cậu la hét nhưng rồi bị lôi đến nơi không có bóng người thì việc cầu cứu trở nên vô dụng. Hắn nhanh tay lột quần áo của cậu ra, hắn tóm đầu lôi vào phòng kho


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net