TOA TÀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 1 tháng 9 năm 2028

Nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào người thiếu niên đang trùm chăn qua đầu mà ngủ 

" Sanghyeok à, dậy đi con"

" Nae~"

__________________ Tua__________________________

_ Ga 9 ¾

" Tới đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con trai"

" Con biết òi, ba mẹ cũng vậy "

Tiếng còi xe lưa báo hiệu xe sắp lăn bánh và cũng đang hối thúc mọi người lên tàu nhanh chóng 

" Con đi nhé, tạm biệt ba mẹ" nói rồi anh ôm bà Lee 

" Được rồi đi đi, ko lại trễ bây giờ"

Anh quay lưng đi tới xe lửa bước lên chiếc xe đó. Tiếng còi xe lửa lại hú lên vài tiêgs rồi lăn bánh đi.

Anh tựa lung vào băng ghế ở khoa tàu dành cho học sinh mới, nhắm khẽ mắt lại anh lại nhớ tới giấc mơ đó khẽ thì thầm " Jihoon, liệu chúng ta còn có thể yêu nhau như trước không em ơi, anh nhớ Jihoon lắm, lúc anh đi em đã như thế nào? em có bất ngờ khi anh đột nhiên chết đi không em" hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu em rồi cứ thế đôi mắt mèo long lanh lại trào lệ, anh bắt đầu nấc thành tiếng hai tay đỡ lấy mặt mà khóc nấc lên, đâu ai biết được thân hình là đứa trẻ 11 tuổi nhưng tâm hồn anh lại là 28 tuổi chứ, tâm hồn có một tình yêu đẹp đẽ đến đau lòng đáng lẽ hai người lúc trước không nên yêu nhau khi họ còn là đối thủ của nhau nhỉ? anh cứ thế nấc lên đến khi mệt mỏi mà tựa vào cửa sổ thiếp đi khi trên mặt vẫn còn hai hàng nước mắt mờ 

Cạch 

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng  vang lên, một cái đầu nấm màu đen ló vào nhẹ nhàng cất lời 

" Xin lỗi, có thể cho tôi vào ngồi chút được không? Toa bên kia ồn ào quá" vừa nói xong người đó khẽ nhìn xung quanh thì thấy một người con trai đang tựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa rộng hơn chút rồi bước vào ngồi đối diện mà ngắm nhìn anh " Giống mèo quá..." cậu khẽ cảm thán người đối diện thật giống mèo, tay giơ  lên có vẻ định nựng cái má của anh 

" Ưm.." anh khẽ cựa người mở mắt chớp chớp nhìn cậu  làm cậu giật mình thu tay lại nói nhỏ" Tôi làm cậu tỉnh giấc à, xin lỗi nhé" 

Anh mở to đôi mắt, mắt lại đỏ hoe lên, tay khẽ giơ lên sờ lên mặt của cậu, nước mắt lại trào ra. Cậu cũng bất ngờ khi người mình đối diện đột nhiên lại rơi nước mắt còn sờ vào gương mặt điển trai này của cậu nữa nhưng cậu cứ cảm giác người này quen quen, đôi tay này rất ấm cứ như đã từng sờ vào mặt cậu rồi í

" Cậulà Jihoon đúng chứ? " chất giọng anh hơi khàn lại vì khóc nhiều, lời nói nhẹ nhàng tựa như gió thổi qua tay cậu cứ như mèo kêu ấy nhưng vì lịch sự câu vẫn trả lời anh 

"  Đúng rồi, tôi tên Jeong Jihoon" dường như chỉ chờ có thể anh liền bổ nhào vào lòng cậu mà nấc lên, cậu hơi bất ngờ nhưng không hiểu tại sao lại vòng tay qua ôm chặt người anh mà an ủi 

" Tôi không biết tại sao cậu lại khóc như vậy nhưng mà thôi thì cứ an ủi cậu vậy " anh lại càng nấc lớn hơn cho tới khi thiếp đi lần nữa trong vòng tay ấy. Cậu nhìn anh ngủ ngoan trong lòng ình lại cảm thấy an lòng, người này thật kì lạ lần đầu gặp lại trực tiếp lao tới ôm lấy cậu khóc nấc trong lòng cậu nhưng tiếc là cậu thích cảm giác ấy mất rồi, người này sẽ là của cậu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net