Chương 5 : Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Nguyễn Lưu Ly ( ngoài đời ) hôm nay cô cãi nhau với ba vì ông ấy dẫn mẹ kế về và định đuổi mẹ cô đi cô thực rất tức giận ông ta quá đáng cô uống rất nhiều rượu định đi về thì đụng phải anh . Anh say bí tỉ không thấy trời đất đụng vào cô rồi ngã nhào vào lòng cô , cô đẩy anh ra làm anh lắm quay ra đất cô cũng bỏ đi ra tới cửa thì dừng lại quay lại nhìn anh

- Haiz coi như anh tốt số

Cô quay lại kêu bảo vệ đỡ anh ra xe giúp rồi chạy về căn hộ để anh ngủ ở sopha còn cô về phòng tắm và ngủ

Sáng hôm sau
Anh thức dậy đầu đau như búa bổ nhìn qua nhìn lại không giống như nhà anh đứng lên bước về phía nhà bếp thì thấy một cô gái bận chiếc đầm ngủ hai dây mắt thì lim dim nhưng tay cứ quơ quơ tìm thứ gì đó trông hết sức đáng yêu dù gương mặt không đẹp nhưng nhìn hết sức đáng yêu thật khiến người ta vừa nhìn đã mến anh bước đến bên cạnh cô
- Sao tôi lại ở đây - anh vừa nói vừa chăm chứ nhìn từng cử chỉ của cô
Cô như mới hoàn hồn nhìn anh chằm chằm rồi nghĩ lại tại sao anh ta ở đây
- A đúng rồi hôm qua ở bar anh đi đụng tôi rồi ngã lăn quay ra thực ra tôi là người rất tốt bụng nên đưa anh về thế nào cảm ơn tôi đi - cô vừa nghiêng đầu nhìn anh vừa nói
Anh nhìn cô có ai là người tốt mà thừa nhận mình là người tốt không
- Được được cảm ơn cô - anh bật cười nhìn cô
- À mà sao hôm qua uống say thế nặng chết đi được
- Thất tình
- Ồ thất tình mà cũng vậy á thất tình là phải uống rượu hả
- Ừ trẻ con như cô làm sao hiểu được - Anh vừa nói vừa lắc đầu cười khổ
- Anh nói ai trẻ con tôi nói cho anh biết tôi đã đủ tuổi lấy chồng rồi đấy
Anh bật cười cái gì mà đủ tuổi lấy chồng 18 tuổi thì cứ nói 18 tuổi
- Được rồi cảm ơn cô tôi đi đâu
- Ừ - cô chỉ đáp một từ rồi quay về phòng gần tới cửa thì quay lại nói
- Nhớ đóng cửa
Anh cũng đi về xe để ở quán bar rồi bây giờ phải bắt taxi về thật lúc nhìn cô anh có ngỡ ngàng cô và bạn gái của anh có vài phần giống nhau thật ra thì  không phải anh chia tay với bạn gái chỉ là cô bắt anh chờ cô thêm ba năm anh chờ cô lâu như vậy bây giờ cô lại bắt anh chờ thêm ba năm nữa nên anh uống rượu giải sầu ai dè gặp được cô gái đó

Sau ngày hôm đó cô và gặp nhau vài lần rồi từ từ quen nhau cô cũng dọn qua ở với anh hôm nay buổi chiều không có tiết nên cô về nhà nấu ăn cho anh
Anh vừa vào nhà đã nghe mùi thơm lừng anh đi về bếp thấy bóng lưng nhỏ bé của cô đang lay hoay trong bếp anh bước lại ôm cô từ phía sau hôn chụt vào mà cô một cái cô đỏ mặt liếc xéo cô quả thật chưa từng nghĩ sẽ yêu người nào vì cô sợ , sợ giống như ba mẹ cô vậy rất sợ rồi khi gặp anh anh từng bước từng bước đi vào trái tim cô có lần chơi trò chơi con bạn thân rồi đưa ra một cái bảng hỏi coi bạn và người kia có hiểu nhau hay không và có một câu hỏi 
- Tao thích trai hay thích hoa - đây là câu hỏi cô hỏi đứa bạn thân của cô
Nó trả lời là cô thích hoa nhưng nó đã sai
- Sai cả đàn ông và hoa đều ghét
Cô nói xong nó đơ luôn - Sao vậy - nó hỏi cô
- Đàn ông đối với phụ nữ chỉ có nhu cầu nên tao không thích về hoa thì nhanh tàn còn yếu ớt phụ thuộc không thích
Thế nhưng khi gặp anh anh thích hoa lưu ly anh nói nó rất giống với cô gặp một lần rồi thực khí quên từ từ cô học  cách chăm sóc hoa và yêu thích nó

Từ ngày về sống chung với anh tới nay đã một năm cô từ một cô gái 18 tuổi tập trở thành 1 người phụ nữ đảm đang hôm nay khi 2 người ăn sáng xong thì anh đi làm khi đi thì bỏ quên điện thoại ở nhà lúc cô đi qua thì nó từng lên và hiện lên một tin nhắn
" Anh à hai tuần nữa em sẽ trở về. Em rất nhớ anh " cô thấy hình như còn nữa thì phải vì đang khóa màn hình nên chỉ hiển thị nhiêu đó thôi cô định xem thì chuông điện thoại reo là điện thoại đến từ công ti của anh anh hỏi cô có để quên điện thoại ở nhà không cô nói có anh quay trở về lấy rồi cúp máy cô nhìn chiếc điện thoại cô nghĩ có nên xem hay không nhưng mà đó là điện thoại của anh là chuyện riêng tư nên cô quyết định không xem cô nghĩ chắc là em gái hay một người bạn của anh thôi

Tối đó anh điện nói hôm nay đi tiệc nên kêu cô ngủ trước đi tới lúc gần nữa đêm thì cô ngủ không được nên ra sopha ngồi xem tivi cô lại không tìm thấy cái điều khiển tivi nên đi tìm cô nhìn sang chiếc tủ để tivi cô mở hộc tủ ra coi có không tới ngắn cuối cùng thì cô thấy một sấp hình trong hình có hai người một chàng trai và một cô gái hai người đang ôm nhau chàng trai đó nhìn bóng lưng thôi cũng biết là anh còn cô gái thì rất xinh đẹp nhìn giống cô cũng ba bốn phần xung quanh là đồng hoa lưu ly cô lật ra đằng sau thì thấy có một dòng chữ     " Dương Thiên Nam yêu Trần Thanh Vy mãi mãi " không phải là tên của anh sao còn cô gái cô nhìn xuống hộc tử có rất nhiều ảnh cô cầm lấy một tấm ảnh nữa đó là hình của cô gái đó cô bận một chiếc đầm màu canh tím giống màu hoa lưu ly cô cũng lật ra sau " - Nam chờ em 3 năm thôi
          - Được anh chờ em "
Ở dưới là ngày tháng là ngày này một năm trước . Tại sao? đã hứa chờ cô ta còn quen cô hay tại vì cô giống cô ta cô bỏ tất cả ảnh vào chỗ cũ rồi đi vào phòng cô ngồi vào một góc cô khóc khóc rất nhiều cô rất yêu anh yêu đến điên dại yêu đến quên cả bản thân mình.
#Lưuly
- Tình yêu của con người đôi khi chỉ là sự gặp gỡ của hai sơn yếu đuối
Đúng cô gặp anh vào ngày gia đình cô đổ vỡ còn anh gặp cô vào ngày cô ấy đi hai sự yếu đuối gặp nhau biến thành sức mạnh nhưng chỉ có mình cô bồi đắp rồi sức mạnh cũng sẽ cạn kiệt rồi cô lại trở về với sự yếu đuối.
Yêu một lần rồi sẽ không dám yêu một lần thứ hai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net